Không khí ngày tựu trường Trần Công Khanh 67
Xin lỗi các đàn anh và đồng môn. Sau khi ở Nha Trang về, công việc bận rộn để lấp khoảng trống cho những ngày nghỉ nên để các anh em phải chờ bài tường thuật tiếp.
Nói thêm một chút. Sáng hôm 30 điện cho ông bạn cùng lớp là Tiến Lùi thật sớm. 20 phút sau, ông ta xuống taxibike - xe ôm - ngay trước khách sạn Minh Thanh. Kể cho Tiến Lùi nghe vụ lần hột trên xe, ông ta cười toe, mắng mỏ: "Tao biết mà. Tao nghe nói có đức ông, đức chú, là tao tếch sang đi máy bay."
Còn một số chuyện bỏ quên, và nhân tiện lần tường thuật này sẽ gửi kèm cho anh em bức ảnh chụp từ trên cao - có lẽ không anh em nào tính đến góc chụp này - quang cảnh trước giờ khai mạc. Số là, buổi tối trước giờ khai mạc, thằng Khanh này có ghé vào phòng truyền thống. Căn phòng đã khá tươm tất. Tiếc nhất là chú Sinh thì thật thà, còn thằng Khanh thì cái đầu lúc đó cũng ngu như đầu gối, nên không nghĩ ra được là tại sao không chụp hình mấy cái gai yết hầu và phóng to tổ bố ra, treo lên thì mới ấn tượng. Thôi thì đành chờ 50 năm sau!
Lúc vào phòng truyền thống thấy có đức cha phó Võ Đức Minh, đức ông Nguyễn Quang Sách, đức ông Trần Thanh Phong, và một đức rev nào quen quen, hình như là đức Cần đang hướng dẫn các ngài đến xem từng hình ảnh. Thật là cảm động xiết bao. Nhưng thằng Khanh vốn mặc cảm khi đối mặt với các đấng, nên lỉnh đi. Đối mặt với các ông lớn cộng sản thì cóc ngán, vì còn phải lo phỏng vấn phỏng viếc, còn đối mặt với các đấng sao mà ngán thế!
Rồi lại nhớ, sau màn biểu diễn khai mạc với trống mỏ cử lên linh đình, có tiếng xướng đích danh anh Trần Duy Thực. Anh được mời lên nhận các kỷ niệm chương đem sang Tây cho các ân sư. Trước đó mấy ngày, còn nhận được tin từ anh, cha Nédélec gửi lời chúc mừng hội ngộ và cho biết bệnh tình của ngài - parkinson và ung thư tiền liệt tuyến - cần đi nghỉ ngơi. Đúng là tình nghĩa như bát nước đầy.
Hôm sau, chính nhật, nhìn quang cảnh anh em vào ra tấp nập, xe nhỏ xe lớn và xe rất lớn đậu đầy sân đại chủng viện Sao Biển, thật ngoài kỳ vọng của thằng Khanh. Đó là kết quả của niềm tin, của ơn trên. Nói câu này, thường là nói câu này sẽ bị nhiều anh em đòi ném đá mình, nhưng không thể không nói khi nhìn quang cảnh bữa hôm nay 31.7.2008: 30 tháng 4 là một đại hoạ cho một nửa đất nước - trừ mấy tay nằm vùng, nhưng đằng sau mặt không được là mặt được - anh em Sao Biển toả đi khắp thế giới, như dân Do Thái, nay đại hội trùng phùng, làm cho trùng phùng tăng thêm sức mạnh. Quang cảnh hôm ấy còn gợi lại ngày tựu trường. Có khác chăng là những vầng trán ngày xưa còn xanh. Giờ đây đã nhiều nếp.
Ngày xưa của thuở:
Có những lần trốn học đuổi bướm cạnh bờ ao
Má bắt được chưa đánh roi nào đã khóc
Có cô bé nhà bên cười khúc khích
Mắt đen tròn thương thương quá đi thôi.
Còn ngày nay:
Có những chiều say xỉn té bờ ao
Vợ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc
Có cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
Vợ giận anh rồi tối sang ngủ với em…
Anh em ai vào phòng nấy hàn huyên. Có người đem theo remorque lủ khủ, có kẻ single, nhẹ gánh táng bồng.
Thỉnh thoảng đi ra ngoài, gặp ai cũng quen quen. Gặp người níu lại, nhìn tận mặt, à! Thì ra… Cuộc họp mặt ngắn trên hội trường thằng Khanh chỉ kịp lướt qua. Lúc này nhiều anh em ngồi xem cuốn Nửa thế kỷ Sao Biển qua ảnh vừa được phát sau khi đóng tiền cơm. Thằng Khanh cố đi phía sau đo xem phản ứng của từng anh em, lén nhìn vào gương mặt những người đang đọc cuốn sách ảnh. Tình cờ gặp anh Cao Kỳ Hương 64, anh bảo, cuốn sách được lớp mình đánh giá cao, cám ơn Khanh. Lòng cũng nghe dễ thở, nhưng những thiếu sót trong sách, và một trách cứ cho là làm thiếu lịch sự của một anh lớn vì thiếu anh trong hàng ngũ ân sư không dễ nguôi. Ngay cả trong lớp thằng Khanh 67 này, cũng thiếu mất đức chú tên Khánh, em đức cha Linh. Mea culpa. Mea culpa.
Rồi sau đó trở ra, chui vào phòng điều hành, lặng lẽ làm công việc của mình cho số báo ra vào ngày mai, thứ sáu 1.8. Vào toà soạn điện tử, biên tập bài trang văn hoá, cắt cúp ảnh, thông báo kế hoạch trang cho toà soạn ở Sài Gòn. Mất gần cả hai giờ đồng hồ mới xong. Lúc đó anh em đã vào thánh lễ… Những bài hát do thầy Ngôn tập vang vọng. Những bài hát của dân Sao Biển. Trong đó có bài của Hoàng Trung. Nhớ anh Hoàng Trung và những ngày ngồi khề khà thịt chó với nhau ở Bùi Thị Xuân, ở Âu Cơ, quận Tân Bình - thịt chó theo kiểu bắc kỳ, chặt miếng to.
Sau lễ anh em lại họp nhau trong phòng các lớp. Mấy ông 67 mãi lo chụp hình rồi chợt nhớ mọi người đã vào nhà cơm, nhớ tối qua mắc sai lầm "trâu chậm uống nước đục", ăn cỗ mà cứ đi sau, vội vội vàng vàng kéo nhau vào nhà cơm, thì đã chật cả rồi. Sai lầm lần hai. May sao kiếm được nửa bàn để quần anh hội băng 67. Nửa bàn còn lại là hình như dân 70. Nhà cơm ồn như vỡ chợ, không kỷ luật như ngày xưa, im ắng chỉ nghe lanh canh tiếng muỗng nĩa, tiếng đĩa pyrex chạm trên nền bàn đá mài, xưa hơn nữa là bàn nhôm.
Tình cờ cha Vinh Đỏ đi ngang, ghé vào tai nói: "Lần sau (50 năm sau?), hội ngộ phải mời cả cha mẹ chủng sinh, những người công ơn ngang với ân sư." "Nhưng làm sao chuẩn bị được chế độ săn sóc đặc biệt cho các vị?" "Có mà, có mà." Sau đó cha Vinh đi thẳng vào trong.
Cơm tuy nhiều món, ngon hơn cá ốp hồi xưa nhiều, nhưng rõ ràng không có món nào gợi được cái đặc trưng của xứ biển. Bia San Miguel Khánh Hoà, nhà máy cũng được bà Tư Hường mua lại, dở nhất thế giới. Có ai đồng ý với thằng Khanh này không? Sang Philippines hay Thái Lan hay Camphuchia hay Lào, uống lon San Miguel sao nó ngon lạ lùng. Nhưng nó ngon nhờ cái không khí sum vầy, nó như loại men làm sống dậy cái tình, làm ta nhớ lại Trường cũ tình xưa Duy Khánh vẫn thường hát. Nhưng buồn nẫu ruột vì trường xưa đã bị đánh mất!
Ồn quá, thằng Khanh này đi ra ngoài sớm. Tình cờ ngồi ghế đá gặp anh Long 63. 63 có hai Long. Long này là Long Ninh Hoà, Long Paul. Nhớ rồi. Hỏi thăm anh Long Baptiste có đi không. Anh bảo không. Sau đó hỏi Đạt 67 cũng ở Chợ Mới sao anh Long không thấy đi, Chợ Mới gần xịt mà. Đạt trả lời mơ hồ chắc ảnh mắc đìa tôm.
Những người ở xa không về được đã đành. Có những người ở thật gần cũng không về được. Đạt 67 đáng lý cũng không chịu về, Tiến Lùi năn nỉ và đóng tiền ăn giùm, vì Đạt khó khăn. Mặt Việt, mặt Tây có khác nhau. Mặt Việt khắc khổ, đen nắng hơn. Mặt Tây trắng trẻo, tinh ý một chút là nhận ra ngay. Chứ nếu bảo Tây to béo hơn thì oan cho anh Tống Viết Minh, vì ảnh ốm nhách.
Đang ngồi trò chuyện với anh Long thì thấy thầy Sơn, Trần Thanh Sơn, anh đức ông Trần Thanh Phong đi ra, một bên chân hơi yếu nên khập khểnh nhẹ. Nhìn kỹ lắm mới nhận ra. Sau đó, anh Cư lớp 63 nói lát nữa rảnh đi nhậu với lớp tụi anh, anh Học Jos tới nhờ chụp ảnh giùm cho lớp 63 (anh Học Michael ở Sài Gòn, bệnh yếu, không đi xa được, anh em nhớ cầu nguyện cho ảnh vì ảnh chỉ có thể đi đến nơi xa nhất). Anh Lạc nhờ anh nào đó chạy kêu cha Ninh, miệng càm ràm: "Hay ngủ rồi không biết nữa!" Ở trước sân khấu - lễ đài, anh Lạc hò hét các anh em khác lẹ lên. Lần đầu tiên gặp anh này.
Vừa chụp hình cho lớp 63 xong, thì Hoàng Nháy 65, nhờ chụp hình tiếp cho lớp. Anh Đồng Đen 65 bảo, nhà báo nhớ chụp hình cho lạ lạ. OK. Bữa nay sẽ gửi cái hình này xem các anh 65 có thế lạ lạ không.
Bữa chiều hình như ít lớp đi theo chương trình về thăm lại những nơi chốn cũ. Nhiều lớp kiếm điểm riêng để ngồi bù khú với nhau sau bao năm cách biệt, trùng phùng trong cái không khí không khác gì ngày tựu trường năm xưa.
Lớp 67 vừa sửa soạn lên chương trình bù khú ngay tại nhà nghỉ 62 Trần Phú (hồi xưa là Duy Tân), thì nhận được tin sét đánh: cha Cao Sơn 67 từ trần. Cả nhà kéo nhau vội vã ra về sau cuộc phân ưu ngắn gọn và hoả tốc của anh em 67. Ngọc Sơn - còn gọi là Sơn Ù - đưa gia đình ra tận bến xe. Buồn, mặc niệm. Sau đó Sơn Ù về đề nghị đi mua thịt chó. Tiến Lùi ủng hộ cả hai tay. Buổi chiều thịt chó Nha Trang. Nghe tình ấm lại nồng nàn tình xưa. Chỉ có mình cha Hiên 67 cùng Phương 67 quay lại đi theo chương trình chung của Hội Ngộ.
Sáng hôm sau là cuộc dã ngoại - promenade chăng? - sông Lô nắng cháy da người, nơi vừa xảy diễn cuộc thi huê hậu hoàn vũ. Trên xe buýt, lần đầu tiên, gặp anh Tống Viết Minh. Anh chị nhờ chụp giùm bức ảnh trên xe.
Ở sông Lô, mạnh ai nấy đi cho đến giờ ra xe lấy cơm và đồ uống và mãn giờ lên xe ra về. Thằng Khanh cùng gia đình lại theo xe lớp 62 ra về.
Đến Sài Gòn lúc ấy vừa sau một cơn mưa thật dài, đường sá nước vừa rút xong…
Trần Công Khanh 67
|