Tản mạn (1) Nguyễn Hữu Hoàng 60
TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI ĐI DỰ HNSB 08 TRỞ VỀ
50 năm gặp gỡ lại.
50 năm kim khánh của TCV Sao Biển Nha Trang.
Điều đó đã nói lên những tâm tình , những cảm xúc khi anh em cùng lớp, cùng trường từ khắp nơi trở về sau những ngày tháng xa cách.
50 năm mới có một lần - độc nhất vô nhị - một lần thay cho tất cả theo ý nghĩ của tôi, bởi vì 25 năm nữa, 50 năm nữa chắc gì ai trong chúng ta còn tại thế này. Hai ngày gặp lại nhau ,ngắn ngủi thật, nhưng anh em cảm thấy được chút gì ấm áp khi hồi tưởng lại những năm tháng mài đũng quần trên ghế TCV Sao Biển ngày xưa. Trường đã thay ngôi đổi chủ, nhưng tình của anh em vẫn còn thắm thiết.Tri ân, gặp gỡ là chủ đề mà BTC đã đưa ra trong HN 08 này rất ý nghĩa. Tình nghĩa thầy trò, mối quan hệ giữa anh em cùng lớp, cùng trường đã viết lên một trang sử đầy kỷ niệm.
Đêm khai mạc rất gây ấn tượng với lòng biết ơn của “các chú” năm xưa đối với các ân sư và ân nhân, với đại diện các lớp lần lượt từ niên khóa cuối cùng (74-75) đến niên khóa đầu tiên (57-58), kể lại chuyện cũ ngày xưa và nét đặc biệt của lớp mình. Ấn tượng với những màn vũ do con cháu SB trình diễn. Cảm động qua những biểu lộ tình cảm đối với thầy cũ và ân nhân - đặc biệt các Dì -, đã âm thầm hy sinh lo cho tương lai của giáo phận nói riêng và giáo hội nói chung. Thành quả không đạt 100%, nhưng anh em rất tự hào vì đã được ở trong nhà Mẹ Sao Biển. Ở trên cao chắc Mẹ đang mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy đám con vui vẻ trở về.
Xin cảm ơn BTC, xin cảm ơn những anh em, những gia đình SB đã không ngại công sức, thời gian quý báu của mình để tạo cho anh em bầu không khí này. Anh em dù ở thế hệ nào, ở phương trời nào, dù có nghề nghiệp nào cũng đã cùng về mừng Sinh Nhật Mẹ, tỏ lòng biết ơn đối với thầy cũ và ân nhân, gặp gỡ và hàn huyên với nhau bên cốc rượu ly bia. Nói làm sao hết được cái tình cảm thiêng liêng này!
Hợp rồi tan, hết tan đến hợp. Cái bắt đầu lúc nào cũng là cái bắt đầu lại. Tuy số anh em về HN chưa được đầy đủ vì lý do này hay lý do khác, nhưng tất cả đều hòa chung và quan tâm đến việc HN mừng tuổi Mẹ 50 năm. Anh em không về cũng đã gọi điện, gởi mail hỏi thăm. Thử hỏi ai có thể phủ nhận được cái tình cảm sâu xa giữa những người con cùng một Mẹ dẫu ở xa ngàn dặm. Giá như thời gian lui về quá khứ, lui về những năm tháng trong phòng Etude, ở lớp học, dưới bóng dừa, trên sân bóng đá đầy gai yết hầu hoặc Basket hoặc tung tăng trong làn nước biển cạnh bãi dương sau giờ đi dạo thì êm đềm và vui biết mấy!
Hội ngộ 08 thành công là ở chỗ đó. Không thành công cũng thành công vì đã qui tụ được phần lớn anh em và gia đình từ muôn phương trở về. Thành công với sự đoàn tụ của lớp (ít ra là như thế). Còn thiếu sót thế nào cũng có bởi vì tổ chức một HN lớn lao như thế làm sao tránh được thiếu sót. Thiếu sót ở chỗ anh em chưa gặp gỡ và trao đổi với nhau thật sự. Lớp đàn anh với lớp đàn em, các MBT (mẹ bề trên) và con cái SB với nhau. Lớp có ít người về tham dự cảm thấy cô độc và mặc cảm tủi thân. Một bức tranh quá đẹp nhưng vẫn còn nhiều khiếm khuyết. Một buổi sinh hoạt chung giới thiệu anh em từng vùng, từng lớp, từng gia đình thì hay biết chừng nào! Anh em chỉ co cụm theo đơn vị lớp, vui vẻ trò chuyện với các thành viên và gia đình của lớp. Không có một cái tổng thể làm cho một số anh em không nhỏ cảm thấy tự ti không biết phải hòa đồng như thế nào.
Đáng tiếc! Rút ra kinh nghiệm cho lần sau chăng? Có thể có lần thứ hai nữa hay không? Ban đại diện, tập san TTSB, sự hỗ trợ lẫn nhau vun đắp ơn thiên triệu trong các gia đình SB, chia sẻ vui buồn còn đang bỏ ngõ. Lại bắt đầu lại và còn nhiều vấn đề khác nữa.
Để kết, xin nói rõ đây là những tâm tình thô thiển, nhỏ bé của một người đã đi HN 08 trở về. Không nhận định, không phê bình, chỉ nói lên điều mình nghĩ và cảm nhận thôi. Cũng không phải là người viết văn hay, làm thơ giỏi, xin quý anh em thông cảm và bỏ qua cho nếu cảm thấy có gì chói tai. Xin đa tạ.
Ant. Hoàng (60)
|