Tản mạn về Hội Ngộ Sao Biển 2008 Trần Công Khanh 67
(...)
Thằng Khanh không có điều kiện đi máy bay như bác Tám Balê, mà chỉ đi ké xe đò chở đoàn SB 62 từ Sài Gòn ra Nha Trang. Xe lần lượt đón các anh em 62 dọc đường, cha Hữu và đức ông Xuân Ly Băng tại toà giám Phan Thiết. Trên xe, đức ông bắt lần một chuỗi.
0g, sau trận tiệc của anh em 62 tại nhà anh Sự, xe đến Thanh Hải, vào con đường ngày xưa có cây Củ Chi trước chợ Vĩnh Hải hiện nay, nên đường được đặt tên Củ Chi. Ngày xưa mình sống ở đây, giờ thấy lạ, nhìn không ra "dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo/ nền cũ lâu đài, bóng tịch dương" – hơi hám của một triều đại theo đó cũng tịt ngòi.
Khuya, ngủ lại khách sạn ở 33 Củ Chi, nơi anh Ngạn đặt phòng trước. Sáng anh em kéo đi lễ, trong khi anh Cẩm phải đưa thằng bé về lại Sài Gòn, vì nó không chịu nổi một nơi xa lạ không giống nhà của nó từ bấy nay. Tiếc…
Lần đầu tiên bắt taxi từ cái công trình gì thế đài liệt sĩ xấu đến độ có thơ rằng:
Khánh Hoà có lắm thằng ngu
Phá bờ biển để xây cu chọc trời
đi 60 Lý Nam Đế. Ông tài taxi không biết đường mà thằng Khanh này cũng mù tịt, nên nó chạy lòng vòng mãi mới tìm thấy. Bằng chứng: cước tăng gấp đôi so với đoạn về.
Đại chủng viện Sao Biển có một cái cổng rất đuôi chuột nếu cho rằng cái công trình bên trong là đầu voi. Nó kém cái bề thế và cân đối của cổng tiểu chủng viện ngày xưa. Rồi cổng chào hội ngộ lại nằm lọt thỏm bên trong vẫn theo motif có thanh chắn ngang làm hư cái view khi nhìn vào không gian bên trong. Sao những người bây giờ thích những thanh chắn ngang đè bẹp mọi sự xuống thế nhỉ? Ý thức trong nước tác động chăng? Đức vâng lời của môi trường trí quyển một lò đào tạo muốn thế chăng? Cũng xin lỗi chú Sinh, tác giả công trình.
Kể cả phần sân khấu cũng hoành tráng một cách thiếu hài hoà. Raphael hay Leonard de Vinci hay Michel Ange mà sống dậy trông thấy chỉ có nước khóc thét. Xin lỗi mấy bác tác giả công trình.
Lúc ấy phòng truyền thống đang bề bộn công việc. Chú Sinh tất bật, nhưng cách quản trị của chú thiếu tầm, nên không kiểm soát được phẩm chất của sản phẩm. Chỗ này thằng Khanh cũng có phần trách nhiệm và lỗi tại tôi một nửa số đàng vì không tham gia phần thực hiện. Chỉ phác ra được tổng thể căn phòng.
Buổi chiều khai mạc, nhìn thấy lượng người vào ra nườm nượp thật cảm động và ấn tượng, bèn mượn cái thang leo lên nóc nhà phòng reception ở ngay cổng để chụp toàn cảnh. Lúc này trời đã ngã bóng, máy lại không pro, nên hình không vừa ý, nhưng cũng ghi được cái toàn cảnh đầy không khí "hội".
Nghi thức khai mạc thật hoành tráng từ âm thanh, hình ảnh, ánh sáng đến không khí. Muốn ghi lại những scene này phải có thiết bị chuyên nghiệp, đèn trợ sáng cực mạnh, có chân và đặt sẵn ở nhiều góc sân khấu, đánh sáng theo kiểu slave. Nhưng nhìn quanh quất không hề có. Tiếc.
Thấy anh em đông đủ, đúng hơn là đông đúc (chứ không đủ), các đấng cũng thân chinh đến dự. Cảm xúc lúc này lên đến cao trào. Chỉ một lần trong đời người cũng đủ mãn nguyện. Rồi sau đó các lớp tụm nhau theo nhóm, vừa xem hội khai mạc, vừa hàn huyên, trước khi đến bữa ăn nhẹ. Tiếc là thằng Khanh bị đứa con nó đói bụng complaint hoài nên đưa con đi ăn ở ngoài trước khi mọi người nhập tiệc. Xin nhường phần tường thuật này cho những anh em khác…
Trần Công Khanh 67
|