Về một chuyến đi Trần Duy Thực SB65
Sau những ngày tham dự Hội Ngộ Sao Biển 2008 tại Nha Trang, Trần Duy Thực SB65 đã cùng với gia đình về thăm hai họ nội ngoại. Dưới đây là một vài tản mạn về những thành phố gia đình anh đã ghé thăm. (Đỗ Vy Hạ)
1. Đà Lạt hôm nay
Đứng trên triền dốc nhìn xuống đồi thông
Chiều lam tím, Đà Lạt sương phủ mờ ...
Anh em kính mến,
Hội Ngộ Sao Biển có ban tiếp tân, nhưng thành viên của ban này là tất cả mọi anh em Sao Biển ở bên nhà. Ai ai cũng tận tình đưa đón, thăm hỏi. Đi lại ở Việt Nam mà không biết hay không dám lái xe Honda, không dám lái xe con là cả một vấn đề. Phải trả giá, mặc cả. Đồng ý rằng chỉ một vài đô la nếu đi gần, vài trăm nếu đi chơi liên tỉnh ... nhưng một cọng một là hai, hai cọng hai là bốn, riết thì cái túi đô la cũng xẹp. Đô thì đô, nhưng không khéo thì MBT lại la tóe lên !
Anh em Nhatrang tận tình hỏi mướn giùm cho một chiếc xe hơi lên chơi Đà Lạt 2 ngày. Tài xế là một người bạn công giáo nên đi đứng nói chuyện rất thoải mái. Nói rõ hơn, từ Nhatrang lên Đà Lạt, ngủ ở đấy 2 đêm rồi về lại Sài Gòn trả xe và tài xế phải lái xe không về lại Nhatrang. Một vòng như thế tài xế đòi là 3 triệu rưỡi, tức là 180 Euro, tiền xăng nhớt bến bãi tài xế chịu. Vì thấy rẻ hơn những lần đi chơi liên tỉnh trước, nên chú Tám cũng dễ chịu với bác tài ...
Không cần phone để giữ chỗ khách sạn. Tới nơi xem thấy khách sạn nào được được rồi hãy mướn. Ta có thể xem bảng giá cả, lên xem phòng rồi mặc cả giá phòng. Phải nói rằng giá khách sạn ở Đà Lạt tương đối rẻ hơn nơi khác. Gia đình Thực mướn một phòng 4 người ở một khách sạn 2 sao, cao ráo sạch sẽ, trên một triền đồi gần sát Đà Lạt Palace, mở cửa sổ có thể nhìn thấy Hồ Xuân Hương mà chỉ tốn có 500 ngàn một đêm (tức là 20 Euro). Có lẽ vì không cần máy lạnh nên rẻ hơn nơi khác chăng ?
Mướn khách sạn xong là nhờ bác tài chở đi một vòng. Vì gần với đường Nguyễn Tri Phương cũ nên nơi xem trước tiên là số 10 Nguyễn Tri Phương. Đó là địa chỉ của tiểu chủng viện Chúa Chiên Lành mà nhiều anh em cuusaobien biết. Chú Tám không rành Kinh Thánh, nhưng hình như trong Cựu Ước có câu "không hòn đá nào nằm trên hòn đá nào". Mà thực vậy ! Số 10 Nguyễn Tri Phương đã biến thành 2B và 2C đường 3 tháng 4 ! Rõ ràng là 3 tháng 4 chứ không phải 3 tháng 2 ! Hỏi người "hiểu biết" thì họ trả lời đó là ngày "giải phóng" Đà Lạt. Cũng như 10 tháng 3 là ngày "giải phóng" Banmêthuôt vậy.
Không còn thông reo trước sân. Không còn hàng dậu bằng hồng dại. Không còn nhà nguyện. Không còn biệt thự dùng làm nơi ở của quý cha bề trên. Không còn vườn mận phía sau nhà, không còn vườn hoa trước sân ... Nói tóm lại, những gì mình đã biết và đã sống ở 10 Nguyễn Tri Phương thì không còn cái gì ráo ! Chúa Chiên Lành đã được chia làm nhiều khu nhà. Phía trước chia làm 2 : bên sát với nhà hàng Thanh Bạch đã trở thành một biệt thự nho nhỏ. Khu bên kia hình như là cơ sở của hội cựu chiến binh. Lẽ dĩ nhiên là không phải hội cựu chiến binh biệt động hay sĩ quan Đồng Đế, Đà Lạt ! Phía sau, vườn mận cũng bị chia dăm xẻ bảy và lố nhố mọc lên một số căn nhà ...
Lúc mới đi ngang qua thì cũng thấy 2 cây thông thật cao, và tưởng rằng đó là 2 cây thông mọc trước sân 10 Nguyễn Tri Phương lúc trước. Nhưng thực là bé cái lầm. Hai cây thông ấy là 2 cây thông sót lại của nhà hàng Thanh Bạch. Cái nhà hàng mà anh em mình thỉnh thoảng nhìn lén mấy cô chiêu đãi viên ra phía sau nhà tuột quần để lộ bộ mông trắng nõn ra mà tè đấy ! Sân nhà hàng Thanh Bạch ấy không còn xanh mướt, không còn con bò ngơ ngẩn gặm cỏ. Mà nói đúng hơn là cũng chẳng còn sân. Vì đường 3 tháng 4 mở rộng ra nên sân chỉ còn độ dăm ba thước vậy thôi.
Hàng dậu ngăn bằng hồng dại ngăn cách Chúa Chiên Lành với nhà hàng Thanh Bạch cũng không còn. Bây giờ người ta mở một con hẻm nhỏ rộng chừng 3 thước xuống tận dưới thung lũng. Mà cái thung lũng mà mỗi sớm chiều anh em mình đã đi qua bây giờ cũng nát bấy. Khi xưa là một đồi thông, bây giờ chỉ héo hắt một vài thân trơ trọi. Khi xưa là sương đọng buổi sáng mai, bây giờ là rác đọng ! Thế đấy ! Cảnh cũ người đây luống đoạn trường như thế đấy !
Có chụp hình đấy chứ ! Nhưng thằng con chụp vả lại cũng dốt vi tính, nên mai mốt gởi hình sau vậy nhé ! Có hình 10 Nguyễn Tri Phương, có hình Giáo Hoàng học viện, có hình Couvent des Oiseaux, nhưng xinh anh em chịu khó chờ !
Giáo Hoàng học viện đã biến thành một trường trung học phổ thông. Đường xá đầy ắp những người. Hai bên cũng là nhà cửa san sát. Nếu bây giờ cho các Thầy vô đấy tu thì có lẽ không được bao lâu đâu ! Cám dỗ còn hơn, còn hơn nhiều, cái trường Bùi Thị Xuân thuở trước (có đàn anh nào đang động lòng mặc cảm tội lỗi thì rán chịu ! ha ! ha !). Nào là nhà hàng, nào là dập dìu tài tử giai nhân, nào là kara OK ngày đêm xập xình âm thanh mở xả láng, thì mần răng mà tu nổi !
Couvent des Oiseaux đã biến thành bệnh viện của tỉnh Đà Lạt. Nhà cửa tuy có vẻ mới hơn lúc trước, nhưng sân cũng chật hẹp lại và chung quanh hàng quán, khách sạn, nhà ở cũng đầy ắp cả lên.
Trường Adran cũng đã chia làm hai. Phía dãy nhà trệt mà lúc trước dành cho chương trình Việt đã biến thành một trường mẫu giáo. Phía dãy nhà cao dành cho chương trình Pháp bây giờ thì họ xây thêm một dãy nhà nơi chỗ lúc trước dùng làm nơi chơi ping pong (préau). Cả tòa nhà ấy bây giờ là sở y tế của tỉnh Đà Lạt...
Nói tóm lại, muốn tìm chút mộng mơ của Đà Lạt thuở ấy thì phải ra xa, rất xa thành phố ! Thế là sáng hôm sau, Thực và gia đình lấy cáp treo để viếng cảnh Đà Lạt. Giá đi và về cho mỗi người là 60 ngàn tương đương với 2 Euro rưỡi. Tổ chức đi đứng cáp treo khá gọn gàng. Nhờ bác tài cho xe lên đồi thông cách 10 Nguyễn Tri Phương chừng dăm trăm thước là địa điểm khởi hành của cáp treo. Dài độ chừng vài ba cây số, điểm đến là Trúc Lâm thiền viện và hồ Tuyền Lâm. Đi trên nhưng ngọn thông mà cứ tưởng mình là Thần Điệu đại hiệp đang phi thân trên ngọn cây !
Hồ Tuyền Lâm hình như là một hồ nhân tạo sau này. Họ dùng đập ngăn giòng nước tạo nên hồ. Vì nước từ nhiều ngõ ngách chảy xuôi, nên hồ cũng có rất nhiều nhánh và dài thênh thang. Rộng thì có rộng, nhưng cái đáng để ý là dài. Mướn thuyền đi một tiếng đồng hồ cũng chưa đi tới tận phía đầu nguồn. 2 bên là rừng thông. Trong thành phố thì càng lúc càng ít thông, nhưng ở ngoại ô xa xa thì thông được trồng lại và chăm nom khá kỹ càng. Lúc đang du hí trên thuyền thì anh lái đò nói rằng hôm qua có người câu được 12 ký cá ! Nhưng đừng hỏi tui đó là cá gì ! Tui có hỏi, anh lái đò có trả lời, nhưng tui quên tiệt !
Hơn 12 giờ trưa thì về lại thành phố Đà Lạt. Bèn rủ bác tài lái tới Hồ Than Thở vừa ăn cơm vừa ngắm cảnh ở đấy luôn. Tới nơi thì ôi thôi đất hỡi ! Đúng là lúc phải than nhưng không dám thở, vì cái hồ chỉ còn là một vũng nước đọng, không hơn không kém. Thác Cam Ly mộng mơ thì khỏi nói ! Tới nơi hỏi thác ở đâu thì chẳng ai biết ! Vì cái thác có còn nữa đâu mà biết ! Thay vào đây là một giòng nước nhỏ đục ngầu, được kè viền bằng xi măng không thua kém kênh Nhiêu Lộc ở Sài Gòn là bao !
Thôi dài rồi. Mai mốt kể tiếp ... Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ. Nhưng cái thành phố ấy giờ đây chỉ còn ở trong mơ mà thôi.
2. Cần Thơ hôm nay
Anh em kính mến,
Về Sài Gòn nghỉ xả hơi vài ba bữa thế là dzọt về miền Nam thăm quê ngoại của mấy đứa nhóc. Thực chưa bao giờ về miền Nam và cứ tưởng rằng dọc đường thế nào cũng xem được những cánh đồng cò bay thẳng cánh, đan xen giữa những con lạch chằng chịt như mạng lưới. Thì đúng như vậy nhưng cũng không phải như vậy.
Về Cần Thơ, Phụng Hiệp, Sóc Trăng 2 ngày một đêm, thuê xe bao trọn gói tốn tất cả là 3 triệu đồng (125 Euro), tức là kể cả tiền xăng nhớt, lệ phí cầu đường, ăn ở của bác tài. Xe vừa ra khỏi trung tâm thành phố Sài Gòn là gặp ngay đại lộ Nam Sài Gòn. Hình như đại lộ này được xây theo tiêu chuẩn Mỹ ? Các làn xe hình như rộng hơn ở Âu Châu ? Các cầu treo bắc ngang qua những con lạch cũng có hơi hám màu mè của Mẽo. Mỗi bên là 4-5 làn xe, rộng thênh thang. Giải ngăn cách rộng, rất rộng, có nơi đã trở thành một cái ao nho nhỏ, tưởng chừng có thể trồng sen hoặc rau muống được. Nhưng có cái lạ là khúc tiếp nối giữa cầu và đường thật so le và khập khễnh. Xe tới cầu phải bớt hẳn tốc độ, nếu không mấy đứa ngồi đang sau xe sẽ bị giật đứng lên đụng trần xe, u đầu rán chịu.
Nhìn chung chung thì đường về Cần Thơ tương đối rộng rãi, sạch sẽ và ngăn nắp hơn những con đường liên tỉnh khác. Có lẽ vì thế mà dọc đường đầy rẫy những quán. Đặc biệt mọc lên hàng loạt quán cà phê võng. Vâng cà phê võng. Trong vài gian nhà lá tồi tàn, ta thấy móc toàn võng với võng. Hỏi bác tài thì bác trả lời là vừa nằm trên võng nghỉ xả hơi, vừa nhâm nhi ly cà phê nóng hổi. Hot, khá hot đấy chứ ! Nhưng chỉ có mấy ông phóng viên cỡ Công Khanh mới biết cái hot thực sự nằm ở chỗ nào !
Và cũng bởi vì dọc đường đầy nhà, đầy quán (văn minh mặt tiền mà) nên nào thấy kênh rạch, nào thấy ruộng cò bay thẳng cánh. Cứ tưởng như đang đi trên đường từ Nhatrang ra Phan Rang vậy thôi, tuy có nhiều màu xanh hơn, cây cối mọc nhiều hơn, trù phú hơn một tý ! Thỉnh thoảng gặp nơi trống vắng mới thấy kênh rạch, nhưng ruộng cò bay thì chẳng thấy gì ráo.
Tôi thích Cần Thơ, tôi yêu cái vẻ hiền hòa của thành phố Cần Thơ. Đường xá rộng thênh thang, sạch thật sạch mà cũng rất ít xe cộ. Có thể nói rằng Cần Thơ là một thành phố hoa. Giải ngăn cách được vun trồng cây và hoa thật đẹp. Và hình như con người Cần Thơ cũng rất hiền hòa.
Rồi cũng mướn được một khách sạn giá cả phải chăng. Tuy không được rộng như Đà Lạt, Banmêthuôt nhưng vẫn giá 500 ngàn (20 Euro) một đêm cho cả gia đình 4 người. Xong đâu đó là nhờ bác tài trực chỉ Phụng Hiệp, vì quê ngoại của các cháu ở Phụng Hiệp, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Xin mở ngoặc để cocorico. Phụng Hiệp là tên do ông cố của các cháu đặt ra, thuở trước gia đình ấy là một trong những gia đình giàu có nhất của Sóc Trăng và Bạc Liêu, và cũng là một gia đình công giáo truyền thống của vùng (có thánh tử đạo gọi là thánh Minh). Phụng Hiệp còn có một tên khác gọi là Ngã Bảy, vì nơi đấy thường họp chợ nổi trên 7 nhánh kênh lạch họp lại mà ta thường thấy trên các phóng sự về miền Nam Việt Nam.
Gia đình bảo rằng có lẽ vì thế mà khi mình chưa tới Phụng Hiệp thì thiên hạ đã biết. Thực hư như thế nào thì tui không dám chắc. Có một chi tiết nhỏ đáng để ý. Vì phải mang về Sài Gòn quà biếu nào là cây quả, nào là bánh trái đủ loại nên chú Tám phải ra chợ Phụng Hiệp mua một giỏ sách rẻ tiền được may bằng bao bì cũ. Hỏi cái giỏ nhỏ bao nhiêu, họ nói 2 ngàn. Hỏi giỏ lớn bao nhiêu, họ nói 4 ngàn. 4 ngàn thì rẻ ối, nên mua 2 cái. Về nhà nói phét rằng con mua giỏ 40 ngàn, bà con miền Nam chất phát tin mình bèn mắng yêu. Cái giỏ có 4 ngàn sao mà mua đắt vậy ! Như thế, có 2 kết luận. Một là họ đã biết mình nên không dám nói thách. 2 là dân miền Nam bổn tính thật thà?
Cũng may là phải đi viếng mộ tổ tiên nên mới có dịp đi xuồng trên sông lạch. Từ Phụng Hiệp vô tới Phụng Tường độ chừng 5 cây số. Xuồng nhỏ len theo kênh rạch chằng chịt. Dân ở đấy gọi rạch là đường ! Tuy không có bảng chi tên đường, nhưng nghĩ cho cùng đó cũng là một con đường. 2 bên rạch là đường xe Honda, có nơi được tráng nhựa rộng chừng 2-3 thước. Có nơi chỉ rộng độ chừng 1 thước. Dân địa phương lót xi măng để tránh bùn lấy khi mưa gió. Không còn thấy cầu tre lắc lẻo. Thay vào đấy là những cầu xi măng rộng không quá một thước. Xe Honda chở thêm bao gạo có thể đi qua thoải mái.
Về Việt Nam thì thấy có cái quý hóa nhất, đó là thinh lặng ! Khi cùng anh em 65 từ Nhatrang về lại Sài Gòn, có ghé qua Hiệp Nghĩa để cho cha Khẩn 65 xuống ... Lúc ấy vào khoảng 8-9 giờ tối. Đó là lần đầu tiên khi về Việt Nam mới nghe được tiếng của thinh lặng. Không Honda, không radio, không TV, không kara OK ... và chỉ nghe tiếng côn trùng rỉ rả trong đêm. Những tiếng côn trùng mà đã 35 năm qua chưa có dịp nghe lại... Về quê ngoại Phụng Tường cũng thế. Vì là ban ngày, nên có tiếng gà gáy giữa trưa, có tiếng chó sủa và đâu đó vọng lại vài dăm câu cải lương. Thương lắm mà cũng chất phát lắm. Lại có thêm chút mộc mạc, nếu không dám nói là nghèo khổ. Nhà tranh vách đất vẫn còn đầy. Thỉnh thoảng thấy một căn nhà ngói khá đồ sộ, hỏi ra mới biết là gia đình Việt kiều !... Nhưng vườn nhà nào cũng đầy rẫy cây và trái. Có mít xoài đu đủ tre măng đủ loại. Đặc biệt là thấy người ta trồng dọc 2 bên rạch rất nhiều bạch đàn (một loại eucalyptus).
3. Ban Mê Thuột hôm nay
Anh em kính mến,
Trước 75 mỗi lần tựu trường hoặc về quê đều phải đi xe đò. Lúc ấy, xe đò thường là chiếc Peugeot cũ mèm 4 chỗ ngồi, nhưng dân mình tháo vát nhét có khi tới 9 người là chuyện thường... rồi muốn đi từ tỉnh này qua tỉnh khác thường phải mất tới 2 ngày. Giả như từ Nhatrang lên Banmêthuôt. Tan trường lúc trưa rồi lấy xe lam qua bến xe. Ăn tối và ngủ ở đấy một đêm để hôm sau bắt xe đò thật sớm về BMT. Mặc dù xe khởi hành lúc 5-6 giờ sáng nhưng phải tới 2-3 giờ chiều xe mới tới BMT. Mà nhờ ngủ ở bến xe nên cho phép mình thấy những chuyện không nên thấy ! Thí dụ như mẫu chuyện sau. Anh chàng bên nọ hỏi anh bên kia tối qua anh có mần chi không ? Anh kia chưa kịp trả lời thì anh nọ nói rằng họ đưa tui con bé có tí xíu ! Nhưng tin Thực đi, lúc ấy chú Tám còn đi tu nên cố gắng giữ trong sạch. Cả virginité lẫn chasteté !
Kỳ này về VN Thực chưa có dịp đi xe đò. Nhưng tiễn chân người đi xe thì đã có. Xe lớn, xe vừa, xe 16 chỗ gọi là xe đò cao cấp ... đủ cả. Thực có người anh cột chèo người Đức không muốn phí tiền nên mướn xe đò từ Vũng Tàu về Sài Gòn. Giá vé xe chỉ độ chừng 60 ngàn (tức là hơn 3 đô la một tý). Tưởng rằng phải đi xe ôm ra bến xe, nhưng không phải như thế đâu ! Bây giờ xe đò cạnh tranh khốc liệt ! Thế là người anh cột chèo cứ thoải mái ngồi chờ ở phòng tiếp tân khách sạn. Tới giờ thì có một chiếc xe Taxi tới đón anh ta ra bến xe. Như thế đấy mà giá cả cũng không tăng thêm.
Bà chị dâu lấy xe đò từ Nhatrang về Sài Gòn cũng thế. Cũng chờ ở khách sạn rồi có một chiếc navette tới đón và chở ra bến. Chưa hết ! Bây giờ còn có xe đò nằm. Thực chưa tận mắt thấy, nhưng chiều tối lên xe mình có thể nằm duỗi chân ngủ thoải mái, khi thức dậy là đã tới nơi. Vui thiệt mà hình như giá cả cũng rất rẻ....
Vì nhiều valise, con cái Tây lai khó tính nên không / chưa dám đi xe đò, bèn thuê một chiếc xe 7 chỗ như thường lệ để từ Sài Gòn lên Banmêthuôt. Nhưng không đi theo quốc lộ số 1 mà đi dọc theo đường mới mở xuyên qua Bù Đăng. Nói nôm na dễ hiểu kiểu cho mấy ông Tây lai chưa bao giờ về Việt Nam là tui đi theo đường mòn Hồ Chí Minh. Thực ra đoạn đường Sài Gòn Banmêthuôt ấy đã có lâu rồi. Đó là quốc lộ số 14. Bây giờ người ta mở thêm một số đoạn đường mới, tân trang một số đoạn khác vậy thôi.
Đường xuyên qua Trường Sơn nên thấy đẹp chán. Mà này ! Quý anh em đi theo diện HO có nghe bài hát này chưa ? "Thanh niên quê tôi là chiếc gậy Trường Sơn, hành quân đêm ngày cùng súng nặng gì gì quên rồi, nguyện cho đôi chân vượt đường xa không mỏi, nguyện cho tinh thần là chỉ tiến không lui. Gậy trong tay mồ hôi đã bóng, một phố quê hương mang cả khối tình dân, như nhắn nhủ những ai lên đường mà lời hứa sắt son đừng phai ! Trường Sơn ơi ! vân vân" Bài hát nhạc đỏ mà Thực đã nghe vào những năm 75-76 khi mới qua Pháp thèm nhạc Việt Nam mà không có nhạc nào khác để mua. Quái lạ là khi đi ngang dãy Trường Sơn thì bài hát ấy cứ quay quẩn trong đầu. Biết thế cho nên Thực không dám trách cứ ai, nhất là mấy đứa em sinh sau đẻ muộn, vừa mở mắt ra là đã nghe "mừng ngày vui chiến thắng" hay là như "nhớ bác trong ngày vui đại thắng" vân vân và vân vân.
Trường Sơn hùng vĩ, nhưng cũng như ruộng cò bay thẳng cánh của miền Nam vậy thôi ! Có nghĩa là thỉnh thoảng đi qua chỗ vắng làng mạc mới thấy. Bởi vì dọc đường đã mọc lên không biết bao nhiêu là nhà cửa, phố xá. Nhiều nơi có cảm tường như họ cắm dùi giữ chỗ, giữ đất chứ nhà cửa thì chưa / không thấy ai ở. Đó là nói tới mấy cái nhà sang trọng, còn nhà lá lẹp xẹp thì miễn bàn. Toàn người là người chen chúc !
Gần tới Banmêthuôt mới gặp lại cảnh cũ. Dọc 2 bên con đường đã được xây từ thời Pháp là rừng thông bạt ngàn. Tuy thông BMT không được tươi xanh như thông Đà Lạt nhưng cũng thơ mộng lắm. Vẫn còn thấy đây đó nhưng cột số của thuở xa xưa còn sót lại....
10 năm sau mới về lại BMT... Thị xã ấy đã lên chức thành phố. Không còn đất đỏ bùn lầy nhưng thay vào đấy là đường xá phẳng phiu. Thỉnh thoảng còn gặp đèn xanh đèn đỏ, một việc mà lúc trước chỉ vô Sài Gòn mới gặp. Mấy đứa em đã giữ chỗ sẵn ở một khách sạn 3 sao có tên là Đam San. Chú em nói rằng không biết đây là một người dân tộc chống Pháp, chống Mỹ có thiệt hay là một huyền thoại đã được dựng lên ít nhiều kiểu Nguyễn Văn Trỗi ? Peu importe le chat soit blanc ou noir, pourvu qu'il attrape la souris ! Mèo trắng hay mèo đen không cần biết miễn là nó bắt được chuột ! Thế là chú Tám tạm trú ở đấy 4 đêm.
Sau này khi đã đi đủ nơi, mấy đứa con chấm điểm khách sạn thì cho rằng khách sạn Đam San ở BMT là nhất ! Ba sao, nhà cửa rộng rãi và sạch sẽ. Khung cảnh hữu tình, có suối, có hồ bơi, có sân tennis. Một phòng rộng thênh thang cho gia đình 4 người mà chỉ tốn có 450 ngàn (chưa tới 20 Euro). Hèn chi mà trong khách sạn chỉ gặp người ngoại quốc. Nhất là người Pháp. Có lẽ dân Pháp để ý các dân tộc thiểu số VN hơn dân Mỹ chăng ?
....
Muốn viết nhiều về BMT, nhưng đã tới giờ đi cày. Xin lỗi, bữa khác viết tiếp vậy.
Trần Duy Thực 65
|