Về Nguồn Bart. Hà
Chư bằng hữu SB 74 gần xa nhã giám!
Tại hạ vô cùng tâm đắc với Thuần trang chủ về sự hoang vu của mail đàn này. Bởi thế cho nên thân già mấy hôm nay đêm quên ăn, ngày quên ngủ tâm can nóng như lửa đốt trằn trọc không yên vì không có ve nào trong dạ. Bèn gác chân lên trán, thu hết tàn lực mần cho xong cái bài viết này. Nhưng than ôi! Lực bất tòng tâm. Lâu ngày không xài tuỵệt kỹ Văn chương chữ nghĩa nên văn phong lủng củng, ý tứ lộn xộn tuy cảm xúc dâng trào.
Tại hạ tự biết mình tài hèn sức mọn, văn dốt vũ nát nhưng cũng đành liều một phen post đại bài này lên mong quý bằng hữu mần ơn biên tập lại giùm. Xin muôn vàn đa tạ dù đoản văn ngắn ngủn của tại hạ có còn lại bốn chữ rưỡi cũng nguyện cam lòng. Chỉ mong sao các hảo bằng hữu như Nghệ học giả, Sanh viện chủ, Phụng đại gia, Tuấn gà trại chủ, Tuấn Anh sư phụ phái IT cùng các vị khác nóng máu mà lên tiếng thì tại hạ mãn nguyện lắm rồi. Yếu mà bày đặt ra gió, nhưng không sao. Có gì Trung bảo tiêu lo liệu. Trong khi chờ đợi sấm sét búa rìu, tại hạ xin tự phạt mình 5 ve nhờ MBT mần chứng!
Nhất nhật bất kiến như tam thu hề
Huống tam thu bất kiến hề.
Nếu Hà nhớ không lầm thì đây là những câu thơ thầy Thống đã dạy trong giờ Việt văn năm nào, kể về nổi nhớ nhung của những người yêu thương nhau mà không được gặp mặt. Nhưng anh em chúng ta không phải ba năm mà là hơn ba mươi ba năm mới có dịp gặp lại nhau. Ôi! Những người bạn thân thương mà Hà đã tìm kiếm trong tuyệt vọng bấy lâu nay. Hà xin kể cùng các bạn cuộc hành trình đăng đẵng tìm về nguồn.
Cuối tháng 9/1993. Lần đầu về thăm lại trường xưa sau biến cố 1975 (đoạn này Nhậm đã viết giùm Hà trong bài "Những cuộc hội ngộ ...") và tất cả những lần có dịp đến Nha Trang. Hà đều đến nhà thờ Chính Toà tìm cách hỏi thăm tin tức bạn bè và các ân sư nhưng có lẽ các Cha ở đấy ngại ngùng chi đó nên không hé lộ điều gì. Than ôi! Bóng chim tăm cá.
Đầu tháng 10/2008. Sau chuyến du lịch từ Bắc về, Hà lại ghé Nha Trang, Lại thêm một lần thất vọng. Thậm chí khi về thăm xứ cũ Vĩnh Linh cũng không còn ai biết về mình. Hà chỉ biết cầu nguyện ơn trên rủ lòng thương.
Trở lại Sài Gòn trong niềm thương nhớ quắt quay. Sau mấy đêm mất ngủ, Hà chợt loé lên ý nghĩ tại sao không vào Google tìm thử? Trong các ân sư, mình chỉ nhớ chính xác tên Cha Tađêô Phan Đình Tạc là Cha linh hướng của mình ngày xưa và Ngài chính là người đã cho chú tiểu Hà năm mươi đồng lộ phí về Cam Ranh khi chúng ta chia tay không hẹn ngày gặp lại. Ôi! Bố Tạc! Ơn này làm sao con trả nổi?
Sau khi type tên bố Tạc vào Google. Tên của bố dẫn tới trang Tâm tư Sao Biển mà anh Đỗ Vy Hạ đang phụ trách. Hà gởi email cho anh ấy và chờ hồi âm trong quặn thắt tâm can vì hồi hộp. Hà vẫn nhớ sáng 10/10/2008 khi mở mailbox thấy thư của anh Hiệp và bạn Trần Ngọc Hải, Hà muốn quỵ xuống vì xúc động sau đó hét toang cả nhà. Lạy Chúa nhân từ, lạy Mẹ Sao Biển con đã tìm ra được anh em con rồi! Tạ ơn Chúa Thánh Thần đã soi sáng đầu óc ngu muội của con.
Chuyện diễn ra sau đó thì các bạn đã rõ. Cuộc hành trình về nguồn bắt đầu từ Phan Rang nắng cháy đến miền thuỳ dương cát trắng Nha Trang thơ mộng, ra Ninh Hoà yên bình rồi ngược lại Cam Ranh thăm bạn. Đỉnh điểm của cảm xúc là HN Bình Cang 9/11/2008. Một lần nữa xin cám ơn Trần Ngọc Hải, các anh chị ở Trần gia trang và các MBT đã tổ chức cho chúng ta cuộc gặp mặt này.
Các hiền hữu thân thương ơi! Mới ngày nào còn là chú nhỏ ngây thơ vô tư tung tăng trong sân trường chủng viện. Nay gặp lại tóc đã pha sương, nét mặt đuôi mày rõ lộ dấu thời gian. Thuần, Tuấn xưa giả gái diễn văn nghệ nay đầy vẻ phong trần râu ria tua tủa. Ngọc Hải già đi nhưng vẫn xông xáo gợi dáng tiền đạo thủ quân ngày nào, Nhậm thi nhân và Nghệ học giả đạo mạo ra dáng các cụ ông. Trung, Phước, Hoan bỏ cả công ăn việc làm dành thời gian tâm sự với Hà. Những anh em vùng Phan Rang lặn lội về BC họp mặt như Thái, Phán, Đ.Hoàng, Hoà, Hiền... Phụng khóc lóc suốt đêm vì công việc nên không thể nào về kịp và nhiều bạn khác nữa vì những lý do bất khả kháng mà không về được. Ôi! Biết bao ân tình bè bạn. Và trong niềm vui họp mặt lòng vẫn day dứt nỗi đau đớn nhớ thương các bạn Đông, Minh, Luận, Mai Hồng, Khánh mà Chúa đã thương gọi về.
Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
Xếp tàn y lại để dành hơi ...
Riêng cám ơn Toàn vì còn giữ lại được cho anh em chúng mình những hình ảnh thương yêu xưa cũ.
Chúng em cũng cám ơn các anh lớn đã bỏ thời gian quý báu đến chung vui hội ngộ với tất cả tình thương yêu dành cho lớp út.
Rồi đến các ân sư. Trên khoé mắt già nua bệnh tật của các Ngài rưng rưng dòng lệ khi chúng con đến thăm để tỏ lòng tri ân và nhắc lại những kỷ niệm ngày nào. Tuy đã từng hiên ngang đối diện với bao biến cố thậm chí lâm cảnh lao tù tưởng khó có điều gì làm các ngài xúc động.
Cha Sùng lê từng bước yếu ớt mang rượu mạnh ra cùng uống với đám út. Chúng con lo cho sức khoẻ của ngài, lỡ có chuyện gì chúng con biết phải làm sao. Khi giã từ, ánh mắt trìu mến của ngài mãi dõi theo chúng con cho đến khi khuất dạng.
Cha Láng tuy tóc đã bạc phơ như Kim Mao Sư Vương nhưng vẫn hào hứng như ngày nào khi nghe nói đến âm nhạc nhất là lối đánh phách hình tam giác. Nhạc sĩ Văn Lang kể lại bằng giọng đầy tiếc rẻ " Ngày ấy Cha xin bề trên dạy lớp út nhưng Cha Sùng không cho. Chứ nếu được, Cha sẽ dạy Anh văn cho các con bằng thơ và nhạc!!!"
Cha Ngọc quản lý hiền lành xưa giờ cũng đầy bệnh tật. Vẫn nụ cười và ánh mắt hiền từ trong thân hình nhỏ nhắn khi nghe chúng con nhắc chuyện những con chó của Cha và chuyện xếp hàng xin dầu nóng sau mỗi chiều chơi thể thao.
Và cuối cùng là bố Tạc, người Cha linh hướng của con thuở nào. Xưa, sau khi chọn ngài làm linh hướng mới biết ngài cũng là giám luật con đã sợ gần chết. Nhất là những cú rờ ve danh bất hư truyền mà đến bây giờ Phụng vẫn còn đưa tay xoa hai má khi nhớ lại. Các chú út rỉ tai nhau Chỉ cần một chữ ký của bố Tạc là ngay lập tức hồi cố quận. Nhưng đằng sau vẻ nghiêm nghị thậm chí hơi dữ dằn ấy là một tình yêu bao la. Nay gặp lại, sau cơn xúc động bố nói “Có chuyện đó hả? Các con phải làm sao thì bố mới quính chớ".
Hà sẽ nhớ mãi ngày chia tay về lại Sàigòn. Sớm hôm ấy, khi nghe Hà nói lời giã từ Hải đã ngồi lặng thinh bất động tới gần 8h sáng không chịu đi làm. BKPhước gào la ỏm tỏi trong điện thoại, Hoan thì xin phép nghỉ làm một buổi chở mình đi thăm đây đó. Trưa cùng nhau ăn cơm bụi ở Đập Đá gần chỗ Hải làm. Từ chiều đến tối càng ly kỳ hơn. Đoạn đường từ trung tâm thành phố Nha Trang đến Diên Khánh, chúng mình chạy tới chạy lui không biết bao nhiêu lần. Hết trung tâm rồi trở vào Bình Cang, quay lại Nha trang ăn bánh canh Bà Thừa nức tiếng, rồi quành lại Bình Cang đến uống café chỗ gần cây dầu đôi. Có cả vợ chồng Nghệ, Toàn và Hoan (quành lại tiễn đưa trước khi vào ca trực đêm) Vào quá ngã ba Thành ăn bánh xèo bánh ướt ở một quán vỉa hè chợt tìm thấy bên đường mà sao ngon lạ. Đến đây thì chợt phát hiện mình ra càng lúc càng xa nơi mình cần đến là cái bến xe. Pà kon ơi! Mần ơn quành lại hướng Bắc, nơi chiếc xe đang đậu chờ mình còn nếu không mần ơn xé quách cái vé cho xong!!!
Bạn thân ơi! Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, chia tay trong luyến tiếc thì càng mong ngày hội ngộ. Chúng ta phải cố gắng tìm lại những anh em chưa có tin tức gì, mong các bạn ấy luôn được bình an. Mai đây chia xa, dù ở phương trời nào, Hà cũng nguyện xin ơn trên phù hộ các bạn cùng gia đình luôn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại nhau trong các kỳ hội ngộ sau.
Bart Hà
|