Lời Nguyện Cầu Đỗ Hoàng
Xin giữ con, để con phụng sự Chúa,
Con phụng sự Chúa trong suốt đời con.
Dù khi mỏi mệt dù khi chán chường,
Xin giữ con luôn luôn phụng sự Ngài.
(Xin giữ con – Mi Trầm)
Lạy Chúa! Những câu hát trên đã được con nghêu ngao suốt ngày, mọi nơi mọi lúc, trong lúc tỉnh và trong lúc say. Nhưng lạy Chúa! con xin Chúa giữ con bình an để con được phụng sự Chúa thì ít mà để phụng sự vợ con của con thì nhiều.
Con còn nhớ có một câu nói như thế này: ”Người cha nào không nhớ đến quá khứ của mình là một người cha tồi” Thuở bé thơ, con bước hai chân vào chủng viện mà không hề nghĩ gì về tương lai của mình. Chẳng qua là vì trong gia đình con đã có những người theo Chúa trước con, vậy là tới ngày tới giờ con cũng bước theo Chúa thôi! Theo Chúa rồi mà con không chịu noi gương cha thánh Gioan Maria Vianney: ”Chúng ta cần cầu nguyện hằng ngày với Chúa giống như cần không khí để thở vậy”. Con ít tâm sự với Chúa, con lười học hơn lười chơi! Trong chủng viện có những buổi trưa không chịu ngủ, con trốn xuống vườn cà và hái trộm những quả cà pháo dòn dòn. Không phải là con đói nhưng là vì con nghịch ngợm! Rồi những giờ chơi bóng rổ, con cứ chân không mà chạy trên sân cho dù đã được cha giám luật nhắc nhở: “Các con phải mang giày vào!” Con cũng là một trong những anh em bị cha quất roi vào chân vì tội không vâng lời. Nhưng lạy Chúa! Không phải con không vâng lời mà vì đôi giày mẹ con mua cho giống giày con gái quá, với suy nghĩ của tuổi thơ con cảm thấy mang đôi giày đó thật xấu hổ!
Nhưng mà rồi con cũng ham chơi hơn ham học!
Mỗi cuối tuần, chúng con được diện đồng phục trắng đi một vòng thành phố để thư giãn. Hồi đó, được đi dã ngoại như vậy chúng con cảm thấy thật thích thú nhưng bây giờ tới tuổi trung niên con cảm thấy thật buồn cười! Con còn nhớ trong một dịp đi chơi cuối tuần như thế, con gặp một thầy giáo. Khi biết con là một chủng sinh, thầy đã thử trình độ tiếng Anh của con. Chúa ôi! Với vốn kiến thức một học sinh lớp 6, con không trả lời được câu nào vì con dốt quá, con che mặt bằng tấm phông chưa được học. Bây giờ thì con bao dung với con cái của con hơn mỗi lần chúng lầm lỗi hoặc lỡ bị điểm kém trong trường. Hồi xưa, con còn tệ hơn chúng nó bây giờ ấy chứ!
Đất nước thay đổi vào mùa xuân năm 75, chúng con chia tay nhau trở về nhà và thời gian dần dần xoá nhòa những nét mặt ngây thơ của bạn bè trong con. Con không còn nhớ nhiều hình bóng của các anh em đã từng chung sống với nhau nhưng những kỷ niệm thì vẫn in đậm trong ký ức. Hồi tưởng lại, con thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Hành trình trở về nhà Chúa cũng theo thời gian mà thúc giục chúng con sẵn sàng!
Con đường của con theo Chúa ngày ấy vẫn mãnh liệt trong con nhưng tài năng không có, kiến thức thì giới hạn. Con bắt đầu chùn bước và một ngày đẹp trời con đã giã từ con đường đầy hoa hồng nhưng cũng đầy gai nhọn mà theo tiếng gọi con tim! Chúa lại trao cho con một thánh giá khác để con vác đi theo Chúa. Thánh giá Chúa trao nặng nề nhưng con lại đam mê vác, đam mê yêu và đam mê sống.
Chúa ơi! Chúa có giận con không? Con biết rằng Chúa vẫn luôn tha thứ và Ngài không để bụng với những sa ngã của con. Con nghe nói, những ai đẹp lòng Chúa thì Ngài sẽ cho họ sớm về hưởng nhan Thánh. Vậy thì lạy Chúa! Có lẽ con phải sống gian ác một tí để Chúa chậm cất về. Con còn quá nhiều bổn phận và công việc phải làm, đó là lý do tại sao con suốt ngày ca bài Xin giữ con...
Cuộc sống của con có nhiều ước mơ, có nhiều đòi hỏi ở Chúa. Con xin Chúa cho con trúng số độc đắc, ngày này qua tháng nọ con cầu xin mà Chúa chẳng nhậm lời. Rồi một đêm con nghe Chúa nói với con: “Tại sao con xin Ta cho con trúng số mà chẳng bao giờ thấy con mua vé số ủng hộ những người nghèo khổ hơn con?” Lạy Chúa! Con chợt bừng tỉnh vì những thiếu sót trong con, con muốn người ta thi ân cho con thứ này thứ nọ nhưng con đâu có chịu mở lòng ra để thi ân trước cho họ. Vậy mà con cứ trách Chúa sao để cho cuộc sống của con khổ sở thế này? Con cảm thấy thiếu thốn trăm bề. Con đã cầu xin Chúa cho con có nhiều của cải vật chất. Người hàng xóm vô thần nghe lời cầu xin của con và họ đem cho con những thứ con cần: Tiền bạc và danh vọng. Nhưng con cũng lại trách Chúa: Sao Chúa cho con mà Chúa không gởi luôn vào tài khoản của con, Chúa gởi qua anh hàng xóm làm chi để con bị ăn chận mất một nửa rồi! Chúa đã nói với con rằng: ”Con hãy tín thác vào Ta và hãy cố gắng hết sức lực và tâm trí của con, phần còn lại con hãy để Ta lo cho!”
Lạy Chúa con! Con đã hiểu! Chúa muốn dùng con làm khí cụ truyền rao Tin Mừng giữa lòng đời.
Con đã lãnh nhận từ nơi Chúa những tài năng một cách nhưng không, không có Chúa thì con chẳng là chi. Thế mà con lại dùng những tài năng ít ỏi đó để cho đi và mong nhận lại. Nhưng mà Chúa ơi! Nếu không nhận lại thì con lấy gì mà sống, vợ con con sẽ mặc cảm vì không bằng anh bằng chị và vì vậy cuộc sống của con cứ quay đều quay đều khiến con không thể dừng lại được nữa.
Chúa ơi! Con muốn nói rằng con đã cố gắng hết sức lực của con rồi!
Trong công việc của con, người ta đã hỏi: ”Tại sao Trịnh Công Sơn lại viết Chúa đã bỏ loài người và Phật cũng bỏ loài người…?” Một lúc trống vắng, con cũng đã cảm thấy Chúa bỏ con! Nếu con xa lìa Chúa, tâm hồn con sẽ nguội lạnh. Cuộc sống của con sẽ trở nên kinh khủng! Sự êm đềm ở đâu? Hạnh phúc ở đâu?
Khi con nghiệm ra được chân lý thì bạn bè đã ở bên con. Những anh em xa nhau quá lâu, con không nghĩ rằng một lúc nào đó chúng con sẽ được tay bắt mặt mừng. Thật là một sự nhiệm mầu mà Chúa dành cho chúng con! Chúng con giờ đã trở nên già cỗi về thể xác nhưng tâm hồn vẫn non trẻ như ngày xưa. Chúng con háo hức làm cho tâm hồn mình được thanh thản hơn, nhẹ nhàng hơn và cảm thấy được gần Chúa hơn.
Chúa ơi! Con thấy lòng mình thật vui!
Chắc chắn là Chúa muốn chúng con đối xử với nhau bằng tấm chân tình. Một tình cảm mà con cháu chúng con sẽ học hỏi và cảm thấy hãnh diện. Con có nghe Chúa nói: ”Nếu hạt lúa mì không chết đi, không thối đi thì sẽ không sinh được bông hạt” Anh em chúng con giờ đây đã biết chết đi, biết thối đi để ươm mầm những hạt giống tươi xinh. Con đường theo Chúa còn dài lắm Chúa ơi! Cách thức Chúa chọn chúng con cũng lắm diệu kỳ: Một người cha khi con gái chuẩn bị khấn tạm đã quá yêu thương mà nhất quyết đưa con gái về. Nhưng một thời gian sau, con gái bị bệnh đã về nhà Chúa.
Lạy Chúa! Chúa đã chọn con thì dù cách nào Chúa vẫn chọn và con chỉ biết tín thác vào Chúa. Nơi cuộc sống lữ hành này, con ước mong một điều là: Xin giữ con…
Ôi! Được nói chuyện với Chúa lòng con thật là dễ chịu!
Đỗ Hoàng
|