Lai Rai Nhật Ký Sao Biển 74
Mình sẽ viết mỗi ngày một ít, theo kiểu lai rai của dân nhậu miền Tây.
Ngày 21.01.09
8h- Café gồm Trung, Phước, T-Anh. Lần đầu tiên 3 anh em gặp nhau, quên nhiều, nhớ ít. Cũng may nhờ các ảnh trên mailgroup, nếu không thì đầu hàng. Vết hằn của thời gian 34 năm đã biến những đứa bé 10-11 thành các trung niên ưu tư, nổi niềm mà quá khứ lao đao, gập gềnh, đầy sóng gió đã đúc lên và in trên nét mặt. Cảm xúc thật khó tả. Biến cố 1975 đã tác động nặng nề lên AESB74. Sinh bất phùng thời là đây.
9h- Lai rai. Hải, Phước, Trung, T-Anh theo mô hình tiên tửu. Nghĩa là uống bia với mồi là muối tiêu (kiểu nhậu lần đầu tiên trong cuộc đời) hết khoảng 40 chai. Kỉ niệm sau 34 năm nay lại tràn về trong kí ức của các ông già U50. Các kỉ niệm được ghi lại trong tiềm thức mỗi người mỗi kiểu. Mỗi thông tin, khi trùng lắp, khi dị biệt. Kẻ nhớ người quên, mặc dù đã có nàng Bia trợ giúp nhưng cũng khó nhớ tất cả. Cứ mỗi kỉ niệm là mỗi chai, tổng cộng có 40 kỉ niệm được đong theo kiểu vơi - đầy. Haha!!! SB74 nhậu với mồi là các các kỉ niệm xưa. Tới đây mới ngộ ra một câu trong truyện Kiều "Tri âm như thế mới là tri âm".
16h30- Hiền, Hải, Phước, Trung, T-Anh tới thăm chúc tết và tặng ít quà Cha Ngọc tại tòa giám mục Nha Trang. Cha gởi lời chúc tết đến tất cả AE SB74. Ấn tượng gặp lại Cha Ngọc đầu tiên là Cha vẫn còn sự phong độ, đỉnh đạc, mẫn tiệp pha chút ít khôi hài như ngày nào.
17h30- Hiền, Hải, Phước, Trung, T-Anh ăn tối và chia tay một ngày hội ngộ vui, ý nghĩa, và say chới với. Khởi đầu cho một serie "Nhậu" ở tương lai theo kiểu Bão Miền Trung.
Hải đầu lĩnh mời AESB74 hội ngộ quy mô hơn tại nhà Hải, chiều 29 tháng chạp tức 24-01-09.
Ngày 29 tháng Chạp tại nhà Hải
Phải mất khoảng 3 phút, mình mới tìm thấy nhà Hải ở Bình cang. Ngôi nhà của Hải được thiết kế trong một quần thể. Các nhà thành viên vây quanh tạo hình chữ U, ở giữa là sân chung. Nền sân lót bằng gạch đỏ hay gọi gạch Tàu thường gặp ở nhà quê Việt nam. Nhà có dáng dấp nhà cổ theo kiểu nhà Hội An nhưng thiếu đèn lồng đỏ treo cao cao.
Có mặt ở sân, ngoài Hải còn có 3 trung niên. Chẳng biết tại sao mình chỉ nhận ra Nhậm. Được Hải nhắc lại thêm mới biết là Hoan và Toàn. Dù lấy hết nội công để nhớ, nhưng cũng không tìm thấy bất kì kí ức nào về Hoan và Toàn, bộ nhớ của mình với 2 nhân vật này là số 0. Tiệc đã dọn sẵn trong ngôi nhà nhỏ, không khí ấm cúng và càng ấm úng cúng hơn khi bắt đầu bữa cơm tối là kinh nguyện. Miệng đọc kinh mà tâm trí mình quay về Sao Biển nhớ lại kỉ niệm 34 năm về trước. Những đứa bé 10-11 cũng nghêu ngao kinh kệ như thế trước bữa cơm sáng tối. Nhưng hồi đó, mỗi bạn có bộ muỗng nĩa riêng biệt, đựng trong một ngăn cũng riêng biệt.
Không khí nóng dần lên khi số lon bia từ trên bàn chuyển sang gầm bàn. Được một lúc thì Tad Hiền đến. Trên bàn hiện có Hải và vợ, Hoan và vợ con, Nhậm và con (đang tu dòng Phanxincô) Toàn, Hiền, Hoan, T-Anh. Trong số đó, Hoan và Tad Hiền là 2 gương mặt tiêu biểu cho đạo và đời kể cả giọng điệu và kiểu nói chuyện. Tâm sinh tướng. Toàn suốt cả buổi chỉ nói 1-2 câu ngắn gọn và nhỏ nhẹ. Mình lờ mờ nhận ra Toàn. Một đứa bé nhỏ nhất lớp 6 ngày xưa, rất hiền lành và bây giờ cũng vậy. Chỉ khác là mái tóc xanh đã thay thế bằng muối tiêu, dáng đi xuất hiện hình bóng của một ông trung niên U50.
Người đến cuối cùng là Trung. Tiệc đã kéo dài hơn 2 giờ, AE ngất ngưỡng vì các lon 333 đánh vào hệ thần kinh vốn đã bắt đầu yếu đi vì tuổi tác. Trên bàn còn Hải, Hiền, Trung, T-Anh. AE ngồi trao đổi, nhắc về các kỉ niệm xưa, nhắc về một khoảng thời gian mà ta chỉ thấy đẹp khi đã xa rời nó, thậm chí đã đánh mất vì nhiều lí do khách quan, chủ quan. Những đứa trẻ chỉ thích chơi hơn học, thích tự do hơn kỉ luật, chuộng đời hơn đạo này đã biến thành các ông già 46- 47 thích học hơn chơi, kỉ luật hơn tự do, đạo hơn đời. Bỗng thấy nuối tiếc một khoảng thời gian tuyệt đẹp. Muốn quay lại về chốn ấy, nhất là khi cơ thể con người trong trạng thái lơ lửng, chơi vơi…
Có rất nhiều nơi đang cất giữ các kỉ niệm thời thơ ấu. Tôi tự hỏi Sao Biển lại cất giữ những gì mà mỗi khi nhắc lại, SB74 lại trào dâng các niềm cảm xúc da diết, nuối tiếc dữ dội như thế với một khoảng thời gian quá ngắn của một đời người : 8 tháng.
Ngày mồng 2 tết Kỷ Sửu
8h30- Càphê với Phước.
10h30- Phước chở T-Anh tới một người bạn thân của Phước, tên T ở Đồng đế. Lai rai đến 14h45. Số lon trung bình mỗi người phải đổ vào bụng: 9. Số bài hát mỗi người phải nghêu ngao: 4. Có cây đàn guitar làm không khí có vẻ xôm tụ hơn, uống tốn BIA hơn.
Ra về trong trạng thái luý tuý say.
T-Anh đã đi lễ sáng rồi, không biết BKP có thể dự lễ chiều được không. Cứ mỗi lần uống là BKP mắc bệnh "ngủ", BKP bảo "Tao có kiểu nhậu của loài HEO, người khác có kiểu nhậu của CHÓ, có kẻ lại là DÊ ". Còn các AE, có kiểu nhậu gì? Hihi!!!
Kinh nghiệm: AE SB74 khi hội ngộ. Nếu có guitar, cây đàn sẽ làm không khí cuộc lai rai có tính nghệ thuật hơn. AE hát một số bài của Sao biển rất khí thế nhất là Hải lớp trưởng và nếu cần thì chơi luôn: Ngô thụy Miên, Vũ Thành An, Trịnh… cũng mùi mẫn.
Hôm nào hội ngộ tại nhà Ngọc Hoàng đi, cây Guitar số 1 của SB74 sẽ "múa kiếm" cho AE thưởng thức.
Ngày mồng 3 tết Kỷ Sửu
7h30- Mua thuốc đau bụng, hôm qua uống nhiều quá!
8h- Cùng người bạn đi Ninh Hòa bằng xe Wave.
9h- Nhận được điện thoại của Trung, Phước. Trung đã có mặt tại Ninh hòa bằng xe 4 bánh đi nhờ bởi 1 người bạn của Phước. Chợt nghĩ, BKP quan hệ xã hội hơi tốt, nhiều bạn.
9g45- Có mặt tại Ninh hòa uống càphê chờ 2 đoàn xe Nha Trang, Phan Rang.
10h45- Sanh đưa xe con lại quán càphê đón Trung, Phước, T-Anh. Kiểu lái xe bạt mạng cho biết nồng độ rượu trong người Sanh vượt mức báo động 2.
11h15- Hai đoàn xe tới nhà Hậu-Hoa, tên cửa hàng bán sách vở của Sanh. Nghe nói trước đây tên cửa hàng là Hoa Hậu nghĩa la Hoa tìm Hậu, bây giờ là Hậu Hoa nghĩa là Hậu tìm Hoa, Hihi!!!
Lần đầu tiên gặp lại anh em Phan Rang. Lành, Đính, Hoàng, Hiền (Trước đây mình đã gặp Phụng, Thái, Phán) và may mắn hơn là gặp các bà xã và con của SB74 ( Cái này sẽ viết khi thật rảnh)
Không thể nhớ ai ngoài Đính. Cảm xúc đầu tiên là sự nghiệt ngã của thời gian và vùng đất khô cằn của Phan Rang (gió như Phan nắng như Rang) đã tạo lên những người đàn ông mà người ta không thể hình dung 34 năm về trước đây là các cậu bé hiền lành, dễ mến và tinh khôi (ngoại trừ Phụng đỉnh đạc, phong độ).
11h45- Đi thăm cha Tạc tại giáo xứ Gò Muồng. Nhờ mối quan hệ từ trước của Hải nên việc gặp gỡ diễn ra thuận lợi. Sau 34 năm gặp lại thấy ngài vẫn còn phong độ, dáng đi nhanh nhẹn, trí tuệ vẫn minh mẫn. Hiện cha đã 65 tuổi nghĩa là năm 1974, tuổi cha khoảng 30. Nhỏ hơn SB74 hiện tại khoảng 14 tuổi. Khủng khiếp!
Cha nhận thấy 2 bất ngờ: SB74 đến chúc Tết và tóc của những đứa con út ngày xưa nay đã đã lấm bạc hơn Cha tưởng tượng. Mới biết làm "cha đời" đâu có sướng như nhiều người hằng tưởng.
12h- Cha Tạc đồng ý chụp hình kỉ niệm và đến thăm nhà Sanh, gặp AE SB74 cùng vợ con
Cha bắt kinh trước bữa cơm trưa. Ngài ngồi nói chuyện khoảng 20 phút rồi chào ra về. Ngài bảo: "Hãy quên đi những tiếng la mắng, các cú rờve. Cha mong các con và gia đình luôn hạnh phúc". Tất cả các cái đầu đều nhìn theo cha, 10 giây im lặng. Có lẽ khi đó tất cả AE đều để kí ức quay về 34 năm về trước. Đúng là "Ra đi lâu rồi nhưng lòng chưa xa".
Thời gian còn lại là hàn huyên, hỏi han và cứ đổ bia, rượu vào dạ dày. Tửu lượng AE rất khác nhau.
16h30- 2 xe chuyển bánh về lại Nha Trang, Phan Rang.
Thuê thêm một Taxi 7 chỗ vì quá tải. Tuấn Anh ở lại Ninh Hòa thêm vài tiếng vì nơi đây có vài kỉ niệm rất đáng nhớ.
Ngày mồng 4 tết Kỷ Sửu
8h- Café với Phước, Trung. Tình cờ gặp một người bạn Sài Gòn tại quán. Người ấy khoảng 60 tuổi, là đạo Công giáo theo vợ. Café hôm ấy ngẫu nhiên chia sẽ môt câu chuyện đức tin với Phước, Trung, T-Anh. Câu chuyện thực xảy ra trong cuộc đời của ông ấy, nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa (muốn biết chi tiết, xin gọi điện cho Tr, Ph) Cuộc gặp gỡ báo hiệu một ngày tốt đẹp đây.
9h30- Lên nhà Hải ở Bình Cang. Xuất phát cuộc viễn du Hà Dừa-Cây Vông-Đại Điền.
10h30- Có mặt tại nhà Toàn. Chỉ gặp 2 đứa con trai, vợ Toàn vắng nhà. Anh em mỗi người 2 lon vì còn đi 4 nhà nữa. Nói chuỵện về 2 chủ đề: Làm thế nào để mở rộng việc kinh doanh? Đâu là dấu hiệu cho biết ta có thể mở rộng mô hình? Đặc biệt chỉ có khách nói, chủ nhà tuyệt đối im re. Đúng là phong cách này chỉ có ở Toàn, đối lập với Toàn có lẽ là Phước. Nhà Toàn đơn sơ nhỏ bé, xây theo kiểu sống trong thời gian ngắn. AE hi vọng 5 năm sau quay lại sẽ thấy ngôi nhà hơn hẳn về số lẫn chất lượng.
11h30- Có mặt tại nhà Minh sau khoảng 10 phút tìm kiếm. Ngôi nhà cũng nhỏ và trang trí đơn sơ. Phía trên bàn thờ là tượng Chúa Giêsu và Mẹ Maria, phía dưới là hình chân dung của Minh. Gương mặt trông sáng, bảnh nhưng đôi mắt đượm buồn xa xăm và có dấu hiệu vọng về từ quá khứ. Hải thay mặt AE mở đầu buổi thăm viếng, đọc ít kinh cầu cho linh hồn Minh. AE SB74 ngồi nói chuyện với Trang vợ Minh. 10 phút sau, bốn đứa con của Minh 3 trai 1 gái cũng có mặt.
Ấn tượng lớn nhất tại nhà Minh: các đứa con Minh-Trang có ngoại hình rất dễ mến, trông hiền lành và khá sáng. Trang cho biết 3 đứa con trai đang chọn con được tận hiến. Thật TUYỆT. Ngôi nhà nhỏ giản dị bổng trở nên sáng hơn bình thường, AE SB74 có nhận ra khoảnh khắc này không? Người ta bỗng thấy nơi này có sự hiện diện rất rõ của Thiên Chúa. Nếu cứ tiếp tục phong độ này, tại đây sẽ có một ơn được bền đỗ ( bói cho vui). Hải thay mặt AE chúc tết và gởi một ít quà của AE SB74 cho gia đình.
12h15- Đến nhà Nghệ. Nghệ và vợ vắng nhà. Hai vợ chồng son chắc đang ngao du đâu đó!
Sau 15 phút, Nghệ có mặt. Nhà Nghệ có 2 chậu Cúc và Hướng dương tím rất đẹp, Nghệ có có khiếu chơi hoa. Ngôi nhà khá cổ kính nhưng khang trang, sạch sẽ.
Ngồi uống 2 chai rượu vang, bàn luận về đủ chuyện trên đời. Nghệ, Nhậm, Tuấn Anh tán dóc thì chỉ tốn rượu thôi. Nghệ vẫn như ngày nào, ăn nói chậm rãi, có bắt đầu, có kết thúc. Nhưng điểm bắt đầu khá xa, có quan hệ dây mơ rễ má với các thứ khác, nên không nên để Nghệ liveshow. Hihi!!!
12h45- Đến nhà Nhậm, vợ Nhận đã đi Úc. Gặp gỡ 2 cháu trai, 01 gái. Đứa đầu đã theo dòng Phanxincô, đứa thứ 2 cũng có nguyện vọng vào ĐCV. Bé gái có khuôn mặt rất sáng, nhanh nhẹn, dễ mến. Ngôi nhà có vị trí rất thơ mộng, sáng sủa, gọn gàng, mát mẻ. Phong thủy tốt quá. Phía cửa có treo hình SB74. Khởi đầu như vậy là tuyệt rồi. Ráng giữ phong độ này Nhậm ơi! AE ngồi lai rai, mỗi người khoảng 4, 5 chai với kim chi rất ngon do người em gái của Nhậm làm. Năm sau chắc phải ghé lại nữa quá.
14h35- Đi lễ tại nghĩa trang Cây Vông. Trời đất! Vừa đổ bia rượu giữa trưa. Dự Thánh lễ khoảng 60 phút, chỉ có đứng. Lâu lâu thử gân cốt và lòng mến của mấy ông già U50. Thánh lễ rất đông, Hải ước lượng khoảng 4000-5000 người dự. Tám cha đồng tế, có cả cha Tạc.
16h40- Về lại nhà Hải. Đi cả ngày, lại phải chứa cồn trong máu nên AE dự định chỉ uống 1-2 lon rồi về ngủ. Không ngờ, sau 1-2 là 3-4 rồi 5-6 và kết thúc bằng 7-8. Phước ngồi ngủ sau lon 5-6. Hôm nay có anh Tốt anh của Hải dự ngay từ đầu nên AE có thêm nhiều chuyện mới để lai rai. Hình như có mặt anh Tốt nên tửu lượng ai cũng tăng do không khí xôm tụ. Năm sau nhất định phải ngồi với anh Tốt lâu hơn nữa.
Đầu tiên là 333, rồi đến BGI, hết BGI quay lại 333. Đề nghị năm sau uống rượu đế đi Hải ơi! Uống bia hao quá, mà chẳng thấy say xỉn thì uống làm gì, chỉ có bụng là bự thôi! Bởi vậy mới có câu : "Chỉ có bia mới biết, bụng mênh mông dường nào".Hahaha!!!
Hôm nay có guitar, AE ngồi nghêu ngao đã quá! Nhất là bài "Về đây nghe em" của Trần Quang Lộc có câu " Về đây nghe em! Kể chuỵên tình bằng nồi ngô khoai. . . Hạnh phúc khi đã gặp nhau". Năm sau Hải nấu giúp một nồi ngô khoai là TRÚNG luôn.
21h- Về lại Nha Trang, đi nửa đường Phước đề nghị được chở. Chắc không chịu nối sự tấn công đồng lọat của bia, rượu, café từ 8h đến 21h. Kết thúc một ngày quá ý nghĩa
Ngày mồng 5 tết Kỷ Sửu
Trung mời lại nhà chơi.
Khoảng 12h , AE có mặt gồm Hải, Phước, Hoan, T-Anh
Ngôi nhà nằm trong căn phố khá ngoằn nghèo, hẻm cụt, hơi khó nhớ nếu phải tự đi lại lần thứ hai. Nhà được chia làm 2, phần ngoài cho thuê.
Ấn tượng đầu tiên khi bước vào là nhà rất nhiều huy chương. Mình tự hỏi, Trung nhậu dữ dội quá nên có cả huy chương về khoản này hay sao? Trung cho biết đây là các huy chương của 2 con gái thứ 3, 4 đem về từ các cuộc thi Thái cực đạo. Trung có 4 con gái, đứa đầu đã đi Mỹ du học. Các cháu trông hiền lành, gương mặt sáng nhất là út. Theo yêu cầu của AE, út đi một bài quyền đã đem về cho cháu huy chương vàng toàn thành. Chẳng biết sở trường của Trung là gì mà sinh ra 2 con gái có tố chất khá tốt về võ thuật. Tự dưng mình ước gì cũng có đứa con trai tung hoành trên võ lâm như Bắc Cái Hồng Thất Công.
AE ngồi nói chuyện đủ thứ cả đạo và đời với sự hiện diện của bà xã Trung. 2 vợ chồng cùng làm cùng cơ quan bảo hiểm. Thời gian làm việc khá thoáng, nên có thể đi chơi với SB74 từ xa về lại quê nhà Nha trang. Có lẽ mỗi người phải tiêu thụ khoảng 9-12 lon gì đó, nên BKP xin phép đi ngủ khi đạt mức 7 lon. Đúng là nhậu kiểu HEO. Hihihi!!!
Cũng may hôm ấy có đàn Guitar nên AE cũng xả hơi bớt bằng cách “Kể chuyện nhau nghe chuyện ngắn, chuyện dài” và không quên “chung rượu nồng cay, nỗi vui dâng đầy”.
Các ngày hội ngộ mini như thế ít nhiều làm “quên đi bao ngày dài, nhọc nhằn vất vả lo âu” và cứ mỗi lần như thế vẫn luôn “cất tiếng ca, dâng Mẹ bài ca tri ân”.
AE chia tay lúc 18h10.
Ngày mồng 7 tết Kỷ Sửu
Phước mời AE đến nhà chơi.
18h- Lên nhà BKP, AE đã có mặt đông đủ. Cuộc vui đã đi được 50%. Mình cũng đã uống vài lon ở nhà người bạn khác.
Hôm nay AE có mặt đông hơn: Hải, Nhậm, Nghệ, Hoan, Trung, T-Anh và một số bà xã SB74. BKP có mời 2 người bạn thân khác ngoài nhóm 74. Về cái khoản mời bạn bè để dự đông đủ thì P là số 1. Chân tình, năn nỉ, nhắc nhở, đôn đốc, răn đe…đều có đủ (nếu không đủ ngón nghề dễ gì mời được Nghệ. Hihihi!!!)
Nhà BKP mình đã đến 1 lần rồi. Ngôi nhà to đẹp nằm trong khu phố khá nghèo, gần đường xe lửa. Đuờng vào nhà ngoằn ngoèo, đi 2-3 lần có thể quên. Ngôi nhà là sở hữu của nhiều AE Phước. BKP có 3 con, đứa con trai trông sáng và bảnh hơn P là chắc rồi. Vợ P trông trẻ hơn nhiều so với P, nhanh nhẹn, cũng là người Bắc không biết mấy nút: 45, 54, 75… 2 đứa khác không thấy, chắc đi chơi đâu đó. Vì đông nên không khí vui vẻ, náo nhiệt. Các bà vợ có cơ hội để làm quen với nhau. Mấy đứa nhỏ thì đây là cơ hội để làm giàu ngân hàng bạn bè. 2 người bạn riêng của P mình cũng đã gặp, hình như cũng hơi hợp gu theo cách sinh hoạt của SB74
BKP cũng có cây đờn guitar cổ điển, nhưng lâu quá không xài, các khoá bị lờn. Nhậu xỉn rồi mà còn chỉnh dây thì không thể được. Tai đã điếc, làm sao phân biệt cao độ! May ra chỉ còn biết một điều: Uống hay chưa uống. Vì thành phần tại nhà P là mở rộng nên bài hát cũng open luôn, nhớ bài nào hát ca bài ấy.
Thật ra trong cái thứ hằm bà lằng: uống, ăn, nói chuyện, lắng nghe, ca hát…Mỗi cá nhân cứ tự phát hiện đây có phải là nơi phù hợp với mình không? AE Sb74 thì OK rồi, 2 người bạn mới thì mới đáng nói. Mình thấy cũng ngại. Cuối cùng câu hỏi đã có đáp số: 1 người bạn P mời AE SB74 đến nhà vào ngày mai, mồng 8. Vậy là tốt. “Có một điều làm Chúa Cha hài lòng là AE hãy sinh nhiều hoa trái”
Nghệ, Nhậm, Hoan về trước vì nhà xa (mà cũng có thể do tửu lượng và sở thích khác nhau). Mình phát hiện thấy Hoan cũng máu văn nghệ lắm. Nhất là sau 5,6 lon và thích chọn những bài khí thế: Tình ca, 5 AE trên một chiếc xe hơi… Hẹn Hoan tết năm sau vậy. Cuộc vui kết thúc lúc 21h30. Chợt tự hỏi: Mình thấy nhà Hải cũng không phải gần nhưng lúc nào cũng có mặt, tới đầu, về cuối. Thật là mẫu mực cho một thủ lĩnh SB74.
Về đến nhà là mệt nhử, ngày mai chắc phải uống thuốc nữa rồi! Mong rằng đừng phải ăn cháo là được. Huhu!!!
Ngày mồng 8 tết Kỷ Sửu
6h30- Phước, Trung đã gọi uống café, hôm qua trong bao tử không có gì nên bụng cứ lỏng bỏng, mệt! N-Hoàng chuyển BKP cuốn nhạc của cha Mai Tính, nhờ mình đưa vào Sg cho Hà.
Hôm nay là ngày cuối tại Nha Trang. Uống café nhìn biển, tự dưng thấy đẹp lạ lùng dù mình đã nhìn biển hàng ngàn lần. Mình không muốn nghĩ ngợi nhiều về cái đẹp này vì sợ nó cuốn mình vào sự an nhàn thái quá. Mình cũng không muốn triển khai thêm một cái tết kì lạ như thế này. Tình cảm SB và SB74 có vẻ bí ẩn và khó giải thích. Mình không muốn đi tìm lời giải vì có thể mang tính khiên cuỡng. Phải sống thêm một thời gian để thêm ít trải nghiệm, lời giải có thể sẽ đến tự nhiên hơn.
Uống café với BKP rất thú, mình có thể im lặng vì có P độc tấu rồi. Chất giọng Bắc pha trộn với cá tính Phêrô của P là OK mọi nơi nhưng không phải mọi lúc. Suy nghĩ của P có lẽ khác biệt nhiều so với các AE khác. Trong các cuộc nói chuyện hình như chỉ có P đứng về một phía, phía còn lại rất đông về số lượng, P có nhận thấy điều này không? Kỳ này về Nha trang, người mà mình tiếp xúc, nói chuyện nhiều nhất là P mặc dù mình ko nhận ra P là ai trong các tấm hình SB74 trước đó.
10h30- Chia tay. P hẹn 12h lên chở P đi Đồng Bò xin một chú cún cho gia đình mình.
12h- Lên nhà P, thấy mâm bát đã dọn sẵn, nhìn mâm cơm thấy P đại gia quá: cơm, canh, rau, thịt, mắm, có cả xoài xanh và rượu thuốc nữa. Bọn mình trong Sg, bữa cơm chỉ có 1 chén canh (nói cho vui, chứ toàn là nước + vài cọng rau), 1 dĩa cơm bên trên là 1 con cá, hay quả trứng gì đó. Ăn thế nhưng P vẫn ốm, chắc P chỉ là cối xay thức ăn thôi. Cái này để bà xã P giải thích vậy.
Từ Đồng Bò, mình chở P tới chổ Hải làm (có cả chú cún). Công việc của Hải cũng an nhàn. Chủ yếu giao tiếp bằng điện thoại kết nối giữa kho hàng với các phương tiện vận chuyển hàng hoá. Nhìn chổ làm của Hải trông giống cái chòi vịt ở miền Tây. Sơ sài đơn giản nhưng có vài ưu điểm: café, bia, chỉ cần vài bước là có. Điện thoại cố định, di động đầy đủ. Nhờ lề đường sạch, rộng, thời gian thoáng nên tiếp bạn bè thoải mái. Có lẽ nơi đây SB74 nên chọn làm doanh trại dã chiến. Lại café khoảng 80p. Gọi điện cho Trung, AE kéo ra quán dê Mê Linh.
17h45- Quán vắng khách, AE chọn một chỗ vừa ý. Chỉ việc chọn 1 bàn trong vô số bàn có thể chọn, AE Nha trang có cách chọn cái bàn nghiêng về sự an toàn. Đây là một tính cách chăng? Mình lại thích nơi thoáng đạt, sự an toàn ít để ý. Khác những lần trước, AE chỉ góp ý trao đổi với nhau những việc liên quan đến SB74. Mồi, rượu ngon và rất bắt: lẩu dê, sụn bò, rượu tiết dê, không thể có mồi và rượu ngon hơn thế. Hình như khoảng 6,7 xị gì đó thì P xin dừng, đồng hồ chỉ 21h. P về nhà, AE còn lại chuyển sang quán khác uống café.
Chia tay lúc 10h30. Kết thúc những ngày hàn huyên trao đổi về kí ức, các toan tính cho tương lai SB74. Nếu chỉ dừng như thế thì cũng được, nhưng tìm một con đường bứt phá e rằng khó quá. Hiện tại chưa có giải thuật gì sáng sủa, AE cần có thời gian suy nghĩ thêm, thật ra cũng mới hội ngộ được 5 tháng. Ngắn quá!
Nhật ký Kỷ Sửu, xin dừng ờ đây, khi nào có cảm xúc về khoảng thời gian đặc biệt này, về ngôi trường SB năm xưa, mình sẽ tiếp tục.
Chim Ưng
|