Đạo đức bên trong và biểu hiện bên ngoài (Mc. 7, 1-13)
Con người thường hay nhận xét hoặc xác định người này, người kia là đạo đức, giữ lề luật cẩn thận, ăn nói, cử chỉ đàng hoàng, đứng đắn... Trong nhiều trường hợp những nhận xét này đúng với người được nhận xét nhưng cũng có lúc đánh giá không đi đôi với người chúng ta nhận xét. Điều này giúp chúng ta hiểu thêm việc Đức Giêsu quở trách những ai chỉ chú ý đến bề ngoài, những ai chỉ thờ kính Chúa bằng môi miệng còn tâm lòng thì xa cách Chúa.
Cha Moritz Meschler lưu ý rằng một số loài vật cần có cái vỏ bên ngoài, chẳng hạn con ốc, con sò, vì chúng không có xương sống. Một cách tương tự, đời sống đức tin của chúng ta cũng cần một sự vững chắc, ổn định nào đó, cũng cần có cột xương sống để có thể đứng vững. Nếu không, chúng ta cần có cái vỏ bên ngoài để che đậy, để khỏi bị lắc lư, chao đảo. Nếu chúng ta không có sức mạnh thiêng liêng nội tâm đóng vai trò như cột xương sống chúng ta dễ dàng rơi vào cám dỗ cần những cái vỏ bề ngoài để che đậy con người và những khuyết điểm của mình. Khi đó những cái vỏ đó thật đáng bị Chúa quở trách.
Sự thánh thiện, ơn thánh hoặc ơn cứu độ diễn ra nơi nội tâm hay bên trong con người nhưng nó cũng biểu hiện ra bên ngoài. Nhưng là điều sai lầm nếu chúng ta chỉ chú trọng đến những biểu hiện, những cái bề ngoài. Vì thế, một nền tu đức sẽ sai lầm nếu chúng ta chỉ chú trọng đến việc bắt chước những biểu hiện bề ngoài mà quên sống theo tinh thần sâu xa bên trong, chỉ chú tâm đến hình thức của việc cầu nguyện hay những hình thức bề ngoài mà quên đi việc chiêm ngắm chính Lời Chúa và sứ mạng cứu thế của Người.
Thánh Phaolô Miki, môt tu sĩ Dòng Tên, người Nhật Bản bị bắt và bị đóng đinh trên một ngọn đồi nhìn xuống Nagasaki, vào năm 1597, cùng với 26 bạn tử đạo là giáo sĩ, tu sĩ dòng Tên cũng như dòng Phanxicô, và giáo dân dòng Ba Phanxicô. Ngài không chỉ có đức tin mà còn thể hiện niềm tin bằng gương anh dũng tử đạo. Vì thế, tấm gương tử đạo của ngài đã không bị rơi vào quên lãng. Gần 3 thế kỷ sau, tức là vào những năm 1860 khi các thừa sai có thể trở lại Nhật Bản để rao giảng. Lúc đầu các thừa sai không thấy dấu vết gì của Kitô giáo nhưng sau đó, họ tìm thấy hằng ngàn kitô hữu sống chung quanh Nagasaki đang bảo tồn đức tin của mình một cách bí mật.
Những biểu hiện bên ngoài, nếu đúng là chân lý, là những tấm gương sáng, là biểu hiện đích thực của sự thánh thiện bên trong, thì chắc chắn sẽ được người khác nhận ra và sẽ mang lại những kết quả, những biến đổi tốt đẹp.
Ước mong những biểu lộ bên ngoài, những thực hành đạo đức của chúng ta là những diễn tả, bày tỏ chân thực của đức tin, cậy và mến luôn hiện diện nơi sâu thẳm tâm hồn chúng ta.
Quang Tiến
|