Thiên Chúa là Cha và Mẹ (Lc. 15, 1-3, 11-32)
Rembrandt (1606-1669) vẽ bức tranh “Người con phung phá trở về” vào cuối cuộc đời nghệ thuật của ông nên bức tranh diễn tả rất tài tình tâm trạng của người cha yêu thương đón đứa con đã như chết nay trở về. Người con với mái đầu đã gần như sói, tóc chỉ còn lưa thưa, quần áo tả tơi, quỳ và ngã vào ngực cha mình. Người cha với khuôn mặt điềm tĩnh, áo quần sang trọng, dáng người như chồm xuống đứa con đi hoang trở về. Nhưng đặc biệt là hai bàn tay rất khác nhau của người cha già. Bàn tay trái, các ngón tay khá to, xòe ra trên vai và lưng của đứa con như muốn bao bọc, nắm giữ lại đứa con. Bàn tay phải với các ngón tay thon thả, khép lại, không đè xuống nhưng muốn xoa dịu, vuốt ve, an ủi con mình. Henri Nouwen giải thích bàn tay phải là của một người mẹ. Người cha đón nhận và chạm đến đứa con với bàn tay của người mẹ. Thiên Chúa là Cha và cũng là Mẹ, cương quyết nhưng cũng diụ dàng, như lời tiên tri Isaia “Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ” (Is 19, 15).
Từ “hoang đàng” cũng có nghĩa là “phung phá”. Người con hoang phí tài sản của cha mình, ăn chơi xả láng đến khi hết tiền bạc mới tỉnh ngộ. Người cha cũng rộng rãi, hào phóng tình thương của mình đối với đứa con khi nó xin chia gia tài cũng như khi nó đói khát trở về. Người cha vẫn luôn yêu thương cả hai đứa con, tình thương của ông không hề thay đổi, nhưng ông thương cách riêng với đứa con thứ đã đi hoang, đã lạc mất, nay tìm thấy, nên ông đã phục hồi quyền làm con và mở tiệc ăn mừng khi nó trở về trong tấm thân tàn.
Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh và hoạ ảnh của Người. Nhưng chính con người đã làm xấu đi hình ảnh của Chúa nơi họ. Đứa con thứ muốn hưởng trước gia tài sẽ được chia cho nó, đã cắt đứt mối liên hệ, sự chăm sóc và hướng dẫn của người cha. Đứa con trưởng thì lại nhìn người cha theo suy nghĩ hạn hẹp của mình. Là con cái sống trong nhà nhưng nó sống như một người làm công, coi cha như người chủ khắc nghiệt. Khi con người muốn tự mình tạo khuôn mặt cho mình, tự quyết định mà không cần sự hướng dẫn của Chúa, cũng như khi họ coi Chúa như là một ngẫu tượng, không đúng với hình ảnh của Chúa, con người đã tự phá vỡ hình ảnh mà Chúa đã trao ban cho họ khi tạo dựng. Kết quả là con người đánh mất chính mình, chính tình thương của Chúa, và không còn là hình ảnh đẹp đẽ ban đầu Chúa phú ban cho họ.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con đừng bao giờ nghi ngờ tình thương của Chúa cũng như đón nhận tình yêu Chúa cách hờ hững hay đương nhiên. Xin cho chúng con biết trở về với tình yêu Chúa để Người biến đổi chúng con thành khí cụ của yêu thương và tha thứ.
Quang Tiến
|