Tin tưởng nơi Chúa trước những biến đổi (Ga. 14, 27-31)
Trước những thay đổi, những biến cố khác thường xảy ra con người dễ rơi vào tình trạng lo âu, cảm thấy bất ổn. Như thế, việc các tông đồ xao xuyến, lo âu, sợ hãi là điều bình thường khi họ biết tin Thầy của họ sẽ rời xa họ, sẽ đi chịu nạn chịu chết. Người thầy luôn bên cạnh họ, người mang lại niềm hy vọng tôn giáo, xã hội cho họ giờ đây lại sắp ra đi vĩnh viễn. Họ cảm thấy hụt hẫng; họ không hiểu rằng Thầy của họ không dù còn đồng hành với họ ở cuộc sống trần gian, nhưng Người không bao giờ bỏ rơi các môn đệ. Cuộc sống của Người vẫn tiếp tục với các môn đệ, dù với một cách thức hiện diện và nâng đỡ khác.
Tiến trình này cũng xảy ra một cách tương tự trong đời sống tu đức, thiêng liêng. Qua thời gian, cách này hay cách khác, chúng ta cũng được mời gọi để vượt qua cách thức mà chúng ta đã quen dùng để liên hệ với Đức Giêsu. Con người có thể hoang mang, sợ hãi khi mà những cách thức cầu nguyện có thời chúng ta cảm thấy chúng rất có ý nghĩa, phù hợp với mình, thì lúc này lại trở thành xa lạ với chúng ta. Sự xa lạ, biến đổi này có thể do chủ quan hay khách quan. Dù với lý do nào thì những khi đó chúng ta cần tin tưởng và nhận ra rằng đó có thể là khởi đầu của một mối liên hệ sâu xa hơn với Chúa, là lời mời gọi chúng ta tin tưởng hơn vào cách hoạt động của Chúa.
Như thế, thông thường, khi cánh cửa này đóng lại thì thường có những cánh cửa khác mở ra, hoặc khi những gì quen thuộc biến mất thì lại có những cái mới xuất hiện. Những cái như kết thúc, như tận cùng lại khai mở cho một chương trình, một sự bắt đầu mới. Chính vì thế, Đức Giêsu mời gọi chúng ta đừng quá bối rối, lo âu, sợ hãi trước những thay đổi. Hãy biết tin tưởng và nhận ra những cách thức Chúa vẫn có thể dùng để tiếp tục giúp đỡ con người.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con thắng vượt những lo âu, sợ hãi theo kiểu tính toán của con người, để biết gắn bó, tin tưởng vào quyền năng của Chúa mỗi ngày một hơn.
Quang Tiến
|