LỜI NGỎ
GÓC HÌNH ẢNH
- Trường xưa - Bạn cũ
- Quí Cha thầy & Ân nhân
- Chân dung xưa & nay
- Các cuộc hội ngộ
GÓC TÂM TƯ
- Hội ngộ Kim Khánh SB 08
- Tập san Lớp SB74 (2009)
- Tập san SBNT (1986)
- Nội san Lớp SB72 (2010)
GÓC KÝ ỨC
- Về trường lớp
- Về ân sư & bạn bè
- Về cuộc sống
GÓC THƠ NHẠC
- Vườn thơ
- Vườn nhạc
- Nghe nhạc Sao Biển
GÓC SUY NIỆM
- Suy niệm Lời Chúa (MT)
- Suy niệm Lời Chúa (VĐT)
- Suy niệm hằng ngày
- Suy tư theo mùa Phụng Vụ
- Tản mạn Kinh Thánh
- Chia sẻ
GÓC TIN TỨC
- Tin tức Sao Biển
- Diễn đàn Sao Biển
GÓC NỘI BỘ
- Góp ý & Bài vở
- Sinh hoạt nội bộ
GÓC NỐI KẾT
- Giáo phận Nha Trang
- CSB vùng Nha Trang
- Trang lớp 68
- Trang lớp 69-70
- Trang lớp 71
- Trang lớp 72
- Trang lớp 73
Sống quyện trong nỗi chết

Một thần học gia đã nói rằng “khi chia sẻ Lời Chúa, một tay nên cầm Thánh Kinh, tay kia nên cầm tờ báo. ” Nhưng những tin tức được loan đi từ miền đất thống khổ Iraq là những tin buồn tin dữ buốt nhói tim can. Đã hơn sáu trăm ngàn người chết tức tưởi rồi!

Ngay cả bài Phúc âm Chúa Nhật thường niên cuối cùng của năm phụng vụ cũng nói về những điềm khốn cực: Mặt trời sẽ trở nên tối tăm; mặt trăng sẽ mất dần ánh sáng, và các ngôi sao sẽ vùn vụt rơi xuống từ trời cao. Chết! Huỷ diệt! Chẳng còn gì nữa…

Nhưng nếu có người lo sợ thì lại có kẻ bình chân như vại đến độ cười đùa về cái chết và sự hủy diệt thế giới. Như trong một thánh lễ, một linh mục hỏi: “Ai muốn vào hoả ngục thì hãy đứng lên! ” Chợt có một cụ già từ từ đứng dậy. “Sao cụ lại muốn vào hoả ngục? ” Và ông cụ điềm nhiên đáp: “Vì con không nỡ để cha vào … một mình!!! ”

Cười đùa về cái chết không phải là sống phóng đãng buông tha. Cũng chẳng phải trở thành những tiên tri giả lo âu thái quá về cái chết và quên bẵng đi giá trị đời sống này. Như hai mặt của một đồng tiền, sống và chết không thể tách rời nhau. Vì nếu phủ nhận cái chết, đời sống đã không còn ý nghĩa. Và nếu khước từ không sống trọn vẹn đời sống và đi tìm cái chết ngoài ý muốn của Đấng Tác Thành, cái chết kia đã trở nên vô ích vô tâm.

Thân xác chúng ta là đền thờ Thiên Chúa nhưng chính thân xác này một mai kia sẽ trở thành cát bụi. Vì thế, hãy sống trọn vẹn mỗi một phút giây vì có thể đây là giây phút cuối. Hãy hít căng bầu khí trong lành buổi sáng. Hãy tận hưởng những tiếng cười tươi trẻ với con với cháu buổi chiều. Hãy vác thánh giá nhảy chân sáo tung tăng. Hãy vác thánh giá với trái tim rộng mở. Hãy vác thánh giá và sống đến tận cùng...

Nhưng trong khi vui sống, đừng quên cái chết. Phải luôn nhớ đến cái chết, lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta, nhưng không phải nằm chờ co rúm vì sợ hãi mà tin rằng một ngày kia trong tương lai, chúng ta sẽ đến một nơi “không còn ai phải khổ đau, phải khóc lóc, phải ưu sầu và tội lỗi cùng sự chết sẽ không còn thống trị nữa. ” (Kinh Nguyện Thánh Thể cho Trẻ Em III).

Sống quyện trong nỗi chết là thế. Hoặc nói theo một nhà thơ: “Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt. ” Hiểu để không sống cầu an hưởng thụ; biết để không sống yếm thế bi quan, nhưng để can đảm chấp nhận và chân thật sống phút giây hiện tại như Henri Nouwen đã viết, “nếu chỉ chờ sống những khoảnh khắc ở một nơi nào đó mà không có đớn đau không còn phân cách không có khổ đau, chúng ta đã sống trong một thiên đường ảo tưởng. ”

Sống là chết trong lòng một ít. Mỗi khoảnh khắc buồn vui trong đời sống là một phát triển tinh thần –một tăng tiến tâm linh. Mỗi lời nói; mỗi việc làm; mỗi người gặp; mỗi hình ảnh thấy trong đời sống này chuẩn bị và tiếp nối cho một đời sống miên viễn mai sau.

Mùa hè ở Nam Bán Cầu là mùa đông ở vùng cầu phía Bắc. Nắng chói ở đây và mưa lũ bên kia. Buồn và vui. Ân phúc và bất hạnh... Những bài đọc cuối năm phụng vụ nhắc nhở mỗi chúng ta luôn vững tin sống vì hy vọng bình minh đã và đang đến trong thế giới đầy tai ương biến động.

Lm Nguyễn Khoa Toàn