Mùi Sao Biển Judas Lạtmacàbông
...Mà cái trò hơn kém năm mươi tuổi đầu, ngồi hâm lại tình tự hồi nhỏ đi tu cũng hay đáo để! Kỷ niệm ào về như thác lũ, hỉ nộ ái ố tham sân si đủ cả! Mail qua mail lại, vừa viết vừa mường tượng khuôn mặt từng thằng bạn mình: đứa lùn đứa cao, đứa tròn đứa vuông, đứa đen đứa trắng... Sao mà bổi hổi bồi hồi. Cái khuôn viên ngày nào chạy hoài không hết, đủ thứ trò chơi, chú tiểu nhìn sang chú trung và chú đại, trố mắt háo hức như thấy một thế-giới-biết-chừng-nào-mới-có-cơ-hội-khám-phá... Nay nếu có dịp về chơi Bãi Dương, ngấp nghé nhìn vào: cả ngôi trường cũ, kể cả sân đá banh, nếu được phép, chỉ rảo vài bước, chưa kịp đổ mồ hôi, đã về lại nơi xuất phát! Ôi tầm nhìn và trí tưởng tượng tuổi thơ, bao giờ còn có lại những cảm xúc nọ...
Vậy mà rẻo đất nhỏ của Chủng Viện ấy đã nuôi dậy bao tâm hồn, cho chúng hít thở chung mùi biển, mùi nước giếng, mùi phi lao, mùi dừa, mùi nến, mùi từng bữa ăn... Bây giờ mỗi đứa mỗi phương: An nam có (còn), Tây có, Mỹ có... Mỗi đứa một hướng đi: "tăng" có, "tục" có. "Tục" lại rẽ muôn nhánh: kỹ sư có, bác sĩ có, nhạc sĩ có, đạo sĩ câu trộm cá núi có, "godautre" có, doanh nhân có, "ma cà bông" cũng có... Mà cũng ngộ, trong nhánh "tục" có anh Đốc Tờ rất nhớ Latin, trong hướng "tăng" lại có vị chăn dê rất thích vẩn vơ cùng tương tư thảo... Có dịp ngồi nhậu cùng chàng phóng viên báo "Nhà Đẹp", họ Trần Công, sau đó cho chàng ngất ngư, ngủ trong "không gian ba chiều" (hai chiều góc tường, chiều thứ ba là mặt ghế)... bao năm rồi có biết nhau đâu, sao mới gặp thấy dường như quen lắm!
Rày trở đi, dù chân trời góc biển, nếu gặp tay nào nói từ hồi nhỏ mình đã hít thở mùi biển, cứ gặng thêm có mùi phi lao không? – Có. Có mùi dừa không? – Có. Có mùi nến không? – Có. Có mùi cá liệt (cá liệp bánh xe?) không? – Có. VẬY MÀY ĐỨT ĐUÔI CON NÒNG NỌC LÀ DÂN STELLA MARIS rồi! Dễ nhận ra mà!
Judas Lạtmacàbông
|