MAIN MENU
VỀ TRƯỜNG LỚP
- Những bước hình thành TCV Sao Biển
- TCV Sao Biển 1961-1967
- ĐCV Sao Biển 1975-1979
- Tiểu Chủng Viện Sao Biển
- Vài nét đặc biệt về TCVSB
- Chủng Viện Nha Trang tại Ðà Lạt
- Mùi Sao Biển
- Một ngày tào lao với Sao Biển
- Nhớ chuyện chơi
- Chúa Chiên Lành năm 2003
- Một thời Sao Biển đã nửa thế kỷ
- Chín nhớ
- Ngược miền ký ức khó nguôi
- Nhớ hai năm cuối ở Sao Biển
- Trang sách
- Thôi rồi trường xưa!
- Thương về Hòa Yên nhớ Sao Biển
- Những đóm lửa Sao Biển
- Chuyện lạ Sao Biển
- Dấu kỷ niệm
- Về thăm trường cũ
- Khởi điểm cho Truyền thống SB
- Âm thanh mái trường
- Leng keng tiếng chuông
- Sân banh Chủng viện
- Hoài niệm
- Giấc mơ Kim Khánh
- Giấc mơ chưa trọn
- Con đường tựu trường
- Ước mong ngày về
Một ngày tào lao với Sao Biển
Tào Thực 65


(Tào Thực, con Tào Lao, cháu Tào Tháo xin ghi lại đây bài kinh Latin quen thuộc gởi tặng quí anh, các bạn cựu Sao Biển, sẵn dịp giới thiệu nhóm Chổi Cùn 65)

Chim ham trái chín ăn xa
Buồn tình lại nhớ gốc đa quê nhà

Cái chăn bông êm đềm quá. Không còn ham ngủ nữa, nhưng người thì như mới đi cày về. Thư giãn, rồi zen, rồi khí công đủ trò, nhưng chưa ăn thua gì. Cái stress của đời sống văn minh vật chất tai hại thiệt, là tại mình chưa có đức tin chuyển núi dời non? Chả bù cho những năm ở Sao Biển, chuông mới đổ xong là đã nhảy dậy, rồi quỳ lên xướng to câu: Deo Gratias.

Confiteor Deo omni potenti, beatae Mariae semper Virgini, beato Michaeli Archangelo, beato Joanni Baptistae, sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam seper Virginem, beatum Michaelem Archangelum, beatum Joannem Baptistam, sanctos apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.

Lạy Chúa, con đã phạm tội nhiều. Con đâu còn biết kinh sáng là gì, đâu còn biết nguyện gẫm là gì, đâu còn biết lễ sáng... Con chỉ biết chạy, chạy cho thiệt mau để đuổi kịp cái đồng hồ. Quái, cái cây kim có chút xíu mà sao nó chạy mau thế! Phải đưa con đến trường, tranh thủ nghe điện thoại di động để dàn xếp công việc trong ngày. Nghe xong thì phải quên cho thật mau những tính toán, những bực dọc để quay lại với đứa con. Nếu bây giờ mà không hỏi han, không đùa giỡn một chút với bé, thì biết khi nào trong ngày mới làm được...

Nhớ tới ngày còn ở tiểu học, phải đi giúp lễ cha xứ. Học một ngày mới xong kinh confiteor. Học và đọc như vẹt nhưng hãnh diện kiểu như mình sắp vô một tập đoàn nào... Nguyện gẫm xong là xếp hàng khoan thai vào nhà thờ. Giờ vẫn phải xếp hàng, nhưng trong bụng vẫn cứ thấp thỏm vì sợ trễ giờ, trễ hẹn.

Cái giờ sáng đi làm hay bị kẹt xe lắm. Ở Sài Gòn nghe đâu cũng hay kẹt xe. Mà Sài Gòn kẹt xe cao lắm là mấy cây số? Ở trời Tây, cứ năm mười bữa là kẹt một lần, thường khi là do tai nạn xe, hoặc do trời mưa gió, bão tuyết. Mỗi lần xe kẹt trên đường cao tốc tới 4, 5 cây số là chuyện thường. Bên Tây, xe gắn máy, mô-tô là biểu tượng cho tự do. Đang nối đuôi nhau, xe chạy chậm hơn người đi bộ mà thấy anh mô-tô lướt qua cái vèo, nhiều khi cũng tưng tức. Có một lần chở ông bạn từ VN mới qua đi ăn trưa, nhưng phải đợi tới chiều mới ăn được, vì xe gặp phải đoàn biểu tình. Mà Tây biểu tình còn dễ hơn ông hàng xóm ra quán uống bia hơi.

Tới văn phòng, chuyện là đầu tiên là check mail. Sao Biển 65 đã thành lập nhóm “Chổi Cùn” thi đua văn hay chữ tốt. Cũng có người nói chổi cùn là dùng để phạng vô đầu mấy anh ham đi nhậu về trễ, cũng có người nói là chổi cùn dùng để quét cầu xí, nên mới có câu:
Văn chương thơm phức đồ chó liếm
Thi phú buồn nôn những nhặng ruồi.


Ngày nào cũng thế, một vài thi nhân nhóm Chổi Cùn rặn ra được đôi ba câu thơm phức, bèn gởi cho anh em thưởng thức. Để tả cái hạnh phúc giữa cặp vợ chồng không cùng tôn giáo, một bên là cựu Sao Biển, một bên là đạo ông bà, Chổi Cùn đã có câu :
Để anh đi lễ mi-sa
Em đâu dám ép vái bà vái ông!


Không hiểu là anh cựu Sao Biển tập trung tư tưởng tới mức độ nào để làm việc ? Phần thì lo sáng tác câu thơ thi xã, con thuyền nghệ an, phần thì xác vẫn còn ở bên Tây, nhưng hồn thì ở mãi tận trời Nam.

- Angelus Domini nuntiavit Mariae et concepit de Spiritu Sancto
- Ecce ancila Domini, fiat mihi secundum verbum tuum
- Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis
- Ora pro nobis sancti Dei Genitrix
- Ut digni efficiamur promissionibus Christi


Giờ cơm trưa. Angelus đã điểm ở đâu đó. Làm gì còn được cái cảnh đẹp như mơ anh em chắp tay hướng về phía nhà thờ mà đọc kinh. Được mấy anh có thời giờ về nhà ăn cơm. Thường là ăn vội khúc sandwich hay bữa nào kha khá thì vô quán. Mà đồ ăn Tây nổi tiếng bốn bể là đệ nhất, nhưng sao nuốt vẫn khó vô. Chắc tại hồi mới sinh ra là đã được bú sữa mẹ, chứ đâu có sữa Ông Thọ, Guigoz như bây giờ. Mà sữa mẹ Việt Nam thế nào lại chẳng có mùi nước mắm! Nên bây giờ vẫn luôn thèm. Thành ra, có anh cựu Sao Biển nói rằng một trong những người làm của mình ở xứ người là ông nhập cảng cái món quốc hồn, quốc hồn quốc tuý đó. Anh chàng Obelix nhờ lọt vô nồi thần dược nên mới luôn mạnh mẽ phi thường. Anh Việt Nam bú sữa trộn nước mắm, nên ở đâu cũng thấy mặn cái tình người:
Muối mặn ba năm, muối đương còn mặn.
Gừng cay chín tháng gừng hãy còn cay
Anh em ta tình nặng nghĩa dày
Dù có xa nhau ba vạn sáu ngày cũng nỏ quên mô!


Benedic Domine nos, et haec tua dona, quae de tua largitate sumus sumpturi.
Per Christum Dominum nostrum. Amen.
Agimus tibi gratias, omnipotens Deus, pro universis beneficiis tuis: qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen


Không biết mấy anh cựu Sao Biển ở bên Việt Nam như thế nào chứ ở bên trời Tây chắc không có ai đọc kinh trước khi ăn cơm. Và phải ăn cho mau để còn kịp trở lại văn phòng, chớ thời giờ đâu mà cám ơn Chúa! Rồi không có gì cô đơn bằng ăn cơm một mình. Hay chỉ tại vì mình không còn đức tin. Đã tin có Chúa ngự trong lòng thì còn ai cảm thấy cô đơn, phải không? Ở trời Tây được mấy người ở gần nơi làm việc. Nên ban trưa phải lủi thủi đi ăn một mình. Thường là mang theo tờ báo, cuốn sách để đọc cho đỡ buồn. Nhưng cái anh trong nhóm Chổi Cùn thì lúc nà cũng vui. Đang ăn cơm mà anh ta cứ tủm tỉm cười ruồi, chỉ vì anh ta nghĩ ra được một câu thơ hào hứng, nẩy lửa:
Hỏi sao má nó không ưng
Anh hùng cái tửng từng tưng cũng hùng


Còn biết bao nhiêu câu nữa, nhưng không tiện biên ra đây. Nữ sĩ Hồ xuân Hương mà có đọc được cũng phải đỏ mặt tía tai. Còn về châm biếm thói đời, thì khi bị chổi cùn quất, người sẽ nóng rát còn hơn sứa lửa ở bãi biển Thùy Dương, Đồng Đế mà có anh gọi là bãi biển Sao Biển cho dễ nhớ, cho dễ... thương. Để châm biếm cái cảnh trọng nam khinh nữ trong giáo dục cổ xưa, một anh Chổi Cùn đã dịch câu “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” thành là “Mười đứa con gái không bằng hòn dái thằng cu”.

Nói thế, nhưng đôi lúc Chổi Cùn cũng tao nhã không kém ai. Cũng Từ Tống, Đường Thi rồi còn bình thơ và dịch thơ Lý Bạch, Đỗ Phủ.
Sinh nữ do đắc giá tị lân
Sinh nam mai một tùy bách thảo

Gái còn gả xóm làng bên
Trai thời phải bụi cỏ dền làm bia.
hay là:
Lạc nhật tâm do tráng
Thu phong bệnh dục tô

Đời về chiều nhưng hùng tâm không thiếu
Trách gió thu để nhuốm bệnh ông đồ.

Rồi cũng đến lúc chiều về. Phải chạy, chạy cho thiệt mau. Chạy đi mua chút ít đồ cho gia đình, chạy đi đón con ở trường về. Chạy về nhà cho sớm để còn vui với con một chút trước khi tụi nó lên giường ngủ. 10 giờ đêm mới được chút riêng tư. Đọc vài ba trang sách, trao đổi vài tin tức trong ngày là đã phải lên giường. Bữa nào không quá mệt thì may ra còn đủ sức luyện Ngọc Nữ Chân Kinh. Nói thế, nhưng thỉnh thoảng cứ vọng lên trong đầu bài hát:

Salve Regina, mater misericordiae
Vita dulcedo et spes nostra, salve
Ad te clamamus, exsules filii Evae
Ad te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle
Eja ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende
O clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria.


Nằm trong chăn bông, nhưng ngoà trời yên lặng hơn thường. Chắc có tuyết rơi... Thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều, phải ngủ cho mau, dậy muộn lại bị kẹt xe...
Đoạn bồng nhất phiến tây phong cấp...
Đoạn bồng nhất phiến...


Tào Thực 65