Nhớ chuyện chơi Lê Quang Hương 66
Ngoài việc học hành, tiểu chủng viện Sao Biển còn chú trọng đến việc cho các chủng sinh chơi đùa. Bởi vì các vị bề trên luôn quan niệm học tập phải đi đôi với chơi đùa, giải trí. Do đó TCV Sao Biển đã dành ra một khu đất rộng rãi làm một sân đá banh đủ kích thước của một sân bóng tầm cỡ, nhưng dĩ nhiên là “dã chiến” mà thôi. Ngoài ra mỗi khu vực chú nhỏ, chú trung và chú lớn đều có một sân bóng rổ và một sân bóng chuyền. Rồi còn hai sân chơi có mái trong đó đặt vài bàn bóng bàn. Riêng những con đường rợp bóng dương liễu có thể dùng làm nơi chơi vũ cầu.
Kể từ khi vào lớp huitième, tôi đã làm quen với bóng rổ, với trái banh khá lớn và nặng. Tôi đã tập nhồi bóng, thảy lên rổ (bằng tay trái ! ). Ngoài ra khi nhìn những anh em khác chơi, tôi học cách họ nhồi banh, dẫn banh, tránh bị kèm, thảy banh… Có những anh em mới chơi một thời gian ngắn nhưng tiến bộ rất nhanh. Những khi ra chơi giữa hai giờ lớp hoặc giờ chơi buổi chiều, hầu như sân nào cũng đầy “cầu thủ”. Các chú tranh nhau, chia phe, giành giật cầu thủ, dự bị… ồn ào cả một góc trời. Có thể nói các chú nhỏ có quân số đông nhất , cho nên sự tranh giành cho được một chân cầu thủ là cả một vấn đề, có khi xung khắc dẫn đến đánh nhau ! Tôi rất hạp với môn bóng rổ, vì dễ chơi, không phải cố sức lắm, và thảy banh 10 trái có lẽ cũng vào được ba bốn trái. Một sự cố khiến tôi tối tăm mặt mũi là một hôm nọ, khi đang đứng vòng ngoài xem các bạn chơi bóng rổ, bỗng đâu trái banh bay thẳng vào mặt tôi do anh em chơi hăng quá và banh bay chệch hướng. Tôi thấy 36 ông sao bay quanh trước mắt, cảm thấy mũi hơi nhói đau. Hoá ra xương sụn trong mũi tôi đã bị vỡ, làm sống mũi đều đặn và cao cao của tôi từ đó không còn như xưa nữa ! Tuy nhiên tổn thương không trầm trọng, và tôi cứ để yên như vậy, không thuốc men gì cả cho đến nay. Môn bóng rổ cũng thỉnh thoảng được tổ chức thi đấu giữa lớp này với lớp kia, chủ yếu trong tinh thần thể thao mà thôi chứ không phải ăn thua bằng được. Các sân bóng rổ vẫn là nền đất, mãi đến khoảng năm tôi lên cinquième (69), các sân mới được tráng xi măng, khang tranh sạch sẽ hơn. Nhờ đó, anh em chạy chơi mới đỡ đau chân do cát sạn, còn mùa mưa thì không còn nhớp nháp nữa… Các thầy giám thị như thầy Xin, thầy Hòa, thầy Thành.. thỉnh thoảng cũng tham gia chơi đùa với chúng tôi.
Môn bóng chuyền cũng được nhiều bạn ưa thích. Riêng tôi do nhảy không cao, đập yếu, và dễ trặc xương ngón tay, nên không thích lắm. Có nhiều anh em chơi môn này rất hay. Mỗi lần xem các anh chú trung hoặc chú lớn chơi mới thấy được kỹ thuật chơi và sức mạnh của tuổi trẻ. Những cú chuyền, cú đập banh “sâu như cái giếng” làm tôi xuýt xoa …
Những ai mê đá banh thì đã có một sân rộng thênh thang. Môn này tôi cũng không hợp lắm, nhưng thỉnh thoảng cũng vào sân. Chủ yếu tôi chơi đá banh là để chạy nhảy cho khỏe, chứ khả năng có banh trong chân là rất ít. Có bạn nói với các bạn khác :”Khi nào có banh là cứ đá lên, đừng lừa gì cả”. Khuyết điểm lớn nhất của sân banh này là có nhiều gai. Gai mắc cỡ thì không bao nhiêu, nhưng gai đầu bò thì vô số kể. Tôi ít khi ra sân banh cũng là vì loại gai độc đáo này. Đó là một loại trái có hạt, khi gìa các hạt tách ra, mỗi hạt trong giống hệt như cái đầu bò, với hai cái gai hai bên như hai cái sừng. Nếu tôi nhớ không lầm có lần chúng tôi than với thầy Hòa sân banh gai nhiều quá, thầy cười cười nói khi nào các chú xếp hàng, chân đi dép, đi qua đi lại để gai dính vào dép rồi gom lại vất đi ! Chúng tôi ai cũng cười. Tuy nhiên tại sân banh này đã có những trận đấu giao hữu sôi động với anh em dòng Phanxicô, dòng Giuse và giữa các lớp với nhau. Tôi thì chỉ ở vào hàng dự bị mà thôi và cổ vũ cho đội nhà là chính.
Riêng môn bóng bàn được tôi thích nhất, vì nó nhẹ nhàng, ở trong nhà, và tương đối dễ chơi. Nói là dễ nhưng khi lần đầu tiên cầm vợt, các chú nhóc lớp huitième tụi tôi toàn là đánh banh lên trời hoặc vào lưới mà thôi. Chúng tôi đã phải xem cách các anh em khác chơi, giao banh, đỡ banh, vô hiệu hóa xoáy như thế nào. Một số anh em lớn hơn hướng dẫn sơ sơ kỹ thuật chơi, còn đa phần thời gian là tự học qua kinh nghiệm, chứ không qua bài bản gì cả. Thế mà dần dần chúng tôi cũng đã quen được cách cầm vợt, cách điều khiển trái banh sao cho nó đi đúng ý của mình. Chúng tôi tập dần những cú giao banh xoáy để đối phương bó tay. Tuy nhiên đường banh xoáy của tôi còn thua xa các anh em khác rất nhiều. Do đó tôi thường đỡ không nổi những cú xóay đó còn các anh em khác thì đỡ cú xoáy banh của tôi khá dễ dàng. Tuy nhiên tôi tập cú revers khá nhuần nhuyễn và làm cho các anh em khác nhiều khi trở tay không kịp.
Những giờ ra chơi 15 phút, khi chuông reo lên và cả lớp được cha giáo hoặc giáo sư cho phép ra nghỉ là chúng tôi ùa ra khỏi phòng, nhào đến bàn bóng bàn. Ai chạm tay vào bàn trước là người đó được chơi trước. Cho nên đây cũng là một cách tập cho chúng tôi chạy nhanh ! Có nhiều bạn chạm tay xê xích nhau trước sau chút ít cũng dẫn đến cãi nhau, thậm chí có bạn không chịu, đòi “nằm bàn”, không cho các anh em khác chơi, trừ phi giải quyết xong phiên vào bàn đã. Đúng là tuổi trẻ ham chơi và chơi say mê không gì ngăn cản được ! Với thời gian ngắn ngủi, mỗi séc chỉ tính 5 điểm mà thôi để có nhiều anh em có thể vào bàn. Còn giờ chơi buổi chiều kéo dài hơn, mỗi séc là 21 điểm. Thế mà nhiều khi chúng tôi cũng rất sốt ruột trông cho mau tới phiên, nhất là khi có những anh em chơi khá, “cò cưa” miết.
Còn một môn nhẹ nhàng khác nữa là vũ cầu. Tôi cũng tập chơi môn này nhưng có vẻ không hào hứng như các môn khác vì ít người tham gia. Thỉnh thoảng chúng tôi rủ nhau ra những con đừơng hai bên có hai hàng dương liễu nhâm mát để đánh vũ cầu. Thời gian đó có loại trái cầu nhựa chơi rất đậm tay. Mỗi cú đánh, cầu có thể bay xa đến 40 hoặc 50m. Một môn giải trí khác được chúng tôi rất thích là chiếu phim.
Thỉnh thoảng TCV Sao Biển cho chúng tôi xem những bộ phim lành mạnh, có tính chất Kitô giáo như Ben Hur, Dưới bóng Thánh gía…. Còn những phim tình cảm thì rất hiếm. Tôi nhớ có lần chúng tôi được xem phim Chân Trời Tím, một phim tình cảm xã hội, có thể nói là phim màu đầu tiên của VN thời đó, với những màn khá hấp dẫn, gây tò mò cho tuổi mới lớn của chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi đã xem khá nhiều phim và chỉ còn nhớ mang máng mà thôi :
King Kong, Ác quỷ Dracula (rất rùng rợn). Nhưng những bộ phim này đã giúp chúng tôi có dịp thưởng thức nghệ thuật thứ 7 rất hấp dẫn tuy số phim được xem vẫn còn rất ít. Còn nhớ khoảng đâu năm 1967, bộ phim Mười điều luật Chúa được chiếu tại VN. Phim này gây xôn xao dư luận và người ta kéo nhau đi xem đông quá chừng. Các bề trên TCV SB đã đăng ký vé cho cả trường đi xem phim này ở một rạp lớn tại Nha Trang. Chắc hẳn các dòng nam dòng nữ ở Nha Trang hồi đó cũng đã kéo nhau đi xem phim này. Riêng các chú TCV SB mặc đồng phục trắng toát xếp một hàng dài kéo nhau vào ngồi chật rạp Công nhận bộ phim thật hoành tráng, nhiều cảnh rất kịch tính, hấp dẫn… kéo dài tới ba tiếng đồng hồ. Xem phim này giúp hiểu rõ hơn Kinh Thánh (phần về lịch sử dân Do Thái). Nghe nói làm bộ phim này tốn hết rất nhiều đôla.
Trên đây là một đôi nét về chuyện chơi đùa giải trí của các chú tiểu chủng viện SB. Các môn giải trí này đã giúp chúng tôi phát triển cả thể lý lẫn tinh thần. Từ những chú bé, chúng tôi đã lớn lên theo năm tháng. Tinh thần, tâm lý và trí thông minh của chúng tôi cũng từ đó phát triển dần. Mỗi lần về nghỉ hè hoặc tết, chúng tôi đều được quở là “mau lớn nhỉ” !
Lê Quang Hương 66
|