Chúa Chiên Lành năm 2003 Tiên Ông 65
Ngày Vọng
Buổi sáng ngày 12/5/2003, tớ dậy sớm hơn thường lệ, mở meo xem có thông tin gì thêm, để in mấy cái meo chia vui, sợ ông nhà đèn cúp điện thì tiêu điều bí đường dong. Tớ in meo mừng của các bạn Chổi Cùn, của Anh Nguyễn Trọng Tôn 60 Ba Làng, Rev. Vinh 61, Rev. Nguyễn Chí Linh 62. Bấm kẹp lại hẳn hoi để chờ lúc gặp nhau đọc to cho anh em nghe. Tớ hiểu ngầm các anh em Chổi Cùn khác nghĩ là đã có mấy người kia lên tiếng rồi là được.
Buổi sáng tớ dành giờ để dọn dẹp nhà cửa. Mấy nhỏ nhà vừa cười thằng tía vừa chọc ghẹo là ước gì một năm có vài lần như thế để tía nó làm sạch nhà... Tía nó cười vui. Những ngày như thế này, bao giờ thằng tía cũng rất dễ chịu. Đầu óc tía nó chỉ chờ vào giờ chiều...
Đang loay hoay thì có hai ông khách hàng lạ đứng ngay cửa cười mủm mỉm... Ôi chao Đồng Đen, Kim Vạn Giã. Tớ hô to và ôm choàng hai thằng, rồi buột miệng hỏi ngay sao không kéo thằng Đắc 67 đi... Đúng là bạn, hỏi tụi nó ăn gì chưa, hai đứa cùng nói chưa. SB chính hiệu! Nếu như ai khác thì cũng phải trả lời ăn rồi, đằng này hai đứa kêu đói bụng, quá chân tình... hoan hô.
Điện thoại reo, chụp liền. Châu Văn Rạng báo là khoảng 10 phút nữa anh em sẽ đến... Ôi lâng lâng làm sao ấy. Ba thằng đập đá rót bia... Rồi Cố Đạt lại gọi điện hỏi xem anh em ra chưa và cậu sắp xếp sao đây. Anh em đến... Vừa vô được 2 phút lại nghe điện thoại reo... Lần này ông Đốc Ba-Lê không lừa Tiên Ông được nữa. Nghe giọng và hình như thần giao cách cảm thì đúng hơn... Tớ mới nói với AE tụi mày thấy thằng Tám tính giỏi chưa, nó canh như thế nào mà chỉ trật có 2 phút. Nó nói chuyện với từng đứa một....Ôi chao tớ có cảm tưởng cái bầu khí của ngày tựu trường ngày xưa ấy... Vậy là còn thiếu Khuê nụ, thiếu Khang thầy cãi, thiếu Đ.Đ.Chiến 62, thiếu anh Trí... Tớ alô cho các anh em Phan Rang báo rằng anh em ra rồi. Chuẩn bị đến... Vui quá chẳng để ý gì đến ghế bàn, các bạn ngồi đại lên yên xe Honda để ngay trong phòng. Ôi chu choa, anh em tri trô, xì lồ xì là rộn cả phòng.
Nhìn kỹ từng khuôn mặt, mừng cho anh em, dạo này trông người nào cũng khoẻ mạnh, hồng hào, xem chừng trẻ ra... và tớ đoán hình như cái lo lắng về cuộc sống có phần tạm ổn chăng... Anh em rất tự nhiên. Có bạn lần đầu đến, có người thì đôi ba lần hoặc nhiều hơn. Thoải mái các bạn ơi... Thằng Đương hở, ảnh vô là alê hấp ngồi vô check meo. Hân thì lần đầu tiên nhưng cũng tự nhiên không kém. Có vài anh em ngày xưa sao bây giờ vậy, chẳng nói chẳng rằng, hỏi gì nói đó, chỉ ngồi nghe, như cu Phượng, cu Cao Sơn, Bác Khẩn, cu Đồng chẳng hạn... Anh em cứ túm nhau lại chọc Hùng đẹt là thầy Sáu Rưỡi. Tớ thì thấy thầy chỉ lớn chậm thôi chứ nay tớ chỉ đứng tới vai anh Hùng. Đẹt ở chỗ mô? Ôi sao mà vui quá!
Theo chương trình, AE xuống chào cố và rồi cha con cùng đi ăn tối... Tớ biết cố là con người tình cảm nên có thể suốt cả ngày ngồi chờ chờ ngóng ngóng. Và nếu không quá lời, nghe xe nào rồ rồ trước nhà là thử ra xem... Ngài chuẩn bị khăn mặt ướp lạnh hẳn hoi... Tớ đưa cho ngài các meo chúc mừng của các anh em đại diện đã in từ sáng để cố đọc lúc có mặt đầy đủ. Sau đó cố cùng anh em đi nhà hàng. Ông cố vui nên uống nhiều. Vì quán sát biển nên cái khung cảnh ngày xưa gợi lại làm anh em trò chuyện ngày càng rôm rả, nhưng phải về sớm cho cố nghỉ.
Sáng 13.5
Anh em đi ăn phở. Sau đó một số anh em đi thăm cha giáo Sùng. Khu nhà thờ Hộ Diêm khang trang, sạch sẽ thật nhưng sao mà buồn như sa mạc. Cha giáo khá yếu vì bệnh tiểu đường đang vào giai đoạn nan giải, xin cầu nguyện nhiều cho ngài...
AE trở về cố đúng giờ, trong phòng đã được chuẩn bị sẵn. Bây giờ làm lễ nhất. Cố xách ra chai Bordeau Rouge để anh em tráng miệng. Khi anh em bắt đầu chuyển qua bên phòng lớn... chuẩn bị lễ nhì, lễ ba đúng lúc anh em ở Nha Trang vào... Ôi thôi, lúc này có còn nghe gì ngoài tiếng cười cười nói nói chào hỏi rân ran... Niềm vui này tả không nỗi! Việc đầu tiên là nhận mặt từng anh em. Lần họp mặt này có nhiều anh em tham dự lần đầu như: anh Thưởng 62, Ngạn 62, hai nữ SB là Nguộc Bà và Chấn Bà, có cả Nguộc Con nữa. Cu nhỏ SB này dễ thương quá chừng. Tớ bồng cu lên rồi hỏi con con bố nào, tên gì nói bác nghe coi. Cu dạn dĩ thật, con là con của mẹ Cúc và bố Phước, con tên là Nguyễn Phước Châu Tuấn… Bác nè, con biết hát thuộc lòng bài “SB, người Mẹ yêu”. Chút nữa bác cho con được hát cho các bác các chú nghe… Tớ OK OK OK liên hồi và rất khoái chí.
Anh em cùng ngồi vào bàn quây quần, có khoảng trên 35 người… Cha Bề trên đọc một số meo tin tức anh em ở xa đang hướng về ngày họp mặt. Cố thông báo: “Cha Linh gởi 100$, anh Tôn Ba làng 200$, Rev. Lâm Thái Sơn 65 ở Nancy Pháp gởi 100Euro”. Cố nói tiếp: “Như vậy năm nay chúng ta chẳng túng thiếu là bao. Tôi trích 1 triệu trả tiền xe cho anh em Bình Tuy và Phan Thiết, 5 trăm ngàn cho anh em Nha Trang, Kim và Đồng đi xe hàng tôi gửi luôn…” Anh em vỗ tay. Cái điều này năm nay mới có. Thực tình vấn đề hơi tế nhị và khó nói nhưng phải nghĩ tới để anh em có điều kiện đến với nhau.
Khi mọi người vào chỗ, lần lượt từng người phát biểu: kể lai lịch, nêu lên cảm nghĩ, ước vọng của mình cho mọi người cùng nghe. Ưu tiên cho các anh Ngạn và Thưởng 62 kể chuyện gia đình, làm ăn và trút bầu tâm sự. Bỗng có một anh SB 67 dáng nghệ sĩ giới thiệu về mình: “Con tên là Nguyễn Cao Sơn, vào chủng viện năm 67, cùng năm với mấy bạn con ngồi đây (vừa nói vừa chỉ Chấn, Điệp, Lung). Con là cháu cha Cầu. Hiện con đang làm cho thông tin văn hoá và dạy nhạc. Con có một vợ 7 nhóc…”. Nghe xong anh em bái lạy sư phụ một bái… Trời ơi gặp cao thủ rồi… Cả phòng cười rân… Chưa hết lão còn thêm, “vì con đờn ca nên con chọn cho đủ 7 nốt nhạc…”. Hay quá, hay quá, vỗ tay...
Tớ cũng bon chen thông tin cho anh em biết những việc làm của anh em nhóm “Chổi Cùn” trong thời gian qua. Nào là tủ sách, nào là họp mặt Phước Quả, bản dịch “Sa mạc” chuẩn bị ra mắt... và còn nhiều thứ khác. Tới đây, anh em ngồi trò chuyện với nhau theo từng nhóm chờ tới giờ lễ lúc 10 giờ 30.
Tôn 64 lo việc hát xướng, chuẩn bị bài hát cho anh em đầy đủ. Nhìn AE xếp hàng vô nhà thờ, không ai không khỏi nhớ lại hình ảnh xếp hàng ở chủng viện ngày xưa. Rất ít có dịp như thế này. Đờn cất lên rồi mà AE còn ngó ngang ngó dọc để vô câu đầu. Lúc nầy Rạng mới bước ra làm ca trưởng cho anh em hát. Ông Câu Tuyết đọc sánh thánh… Bia rượu vô giọng đứa nào đứa nấy khàn khàn. Cha Thường 62 giảng lễ. Sau khi nói về ý chính của bài Phúc Âm Chúa Chiên Lành: Ta là… chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết các chiên Ta và các chiên Ta biết Ta…, nhân đó cha Thường kể hai câu chuyện: người ăn cơm nhà Chúa.
“Lúc còn ở Gò Đền, con phụ trách họ đạo Gò Sạn kế đó. Con xây một nhà nguyện nhỏ và đặt tượng thánh Giuse bên ngoài để đọc kinh hoặc cử hành thánh lễ ngoài trời. Công việc kêu thợ xây thì con cũng đã quen rồi. Con cũng đã trả công cán cho họ sòng phẳng. Lần này con có gọi một ông thợ ở Nha Trang vào. Thông thường mấy ổng làm là phải có trà đá, thuốc hút, con chưa kịp đưa thì họ đã nhắc… hỏi này hỏi nọ. Nhưng ông thợ kia thì ổng cặm cụi làm, chẳng thấy hỏi han gì. Con thấy cứ tới giờ ăn, ổng bưng ra một lon Guigoz cơm ngồi ăn, rồi nước non gì con thấy ổng cũng tự túc. Con thắc mắc hết sức, vì từ xưa đến nay chưa hề thấy ai như ông này. Con nghĩ trong bụng, thôi được rồi, tới lúc công việc xong con trả lương và sẽ gởi thêm tiền cho ông. Khi xong việc, con gọi ổng vào, con nói với ổng: phần tiền này là tiền công của anh, còn phần này là phần tôi gởi thêm anh vì thấy anh làm cần mẫn mà công việc lu bu tôi cũng không bồi dưỡng nước non, thuốc men gì được.
Anh em biết sao không, ổng không nhận tiền. Ngạc nhiên hết sức, con mới nói thế này nọ để ổng nhận. Con hỏi lý do. Ông ta mới nhỏ nhẹ: Thưa cha, con xin cúng số tiền công của con làm cho nhà thờ. - Anh nói vậy không được đâu, anh còn gia đình, vợ con. Cả gia đình trông chờ vào tiền công của anh mà. Anh nên nhận ít ra là số tiền công mấy hôm nay. Anh ta liền tâm sự: Thưa cha, con đã ăn cơm nhà Chúa mòn răng rồi cha ạ. Con hỏi vậy anh đi tu lâu mau? Dạ con ở nhà Chúa 2 năm. Thú thật, nghe vậy con thấy áy náy quá chừng quý cha và anh em ạ. Nghĩ ông ta ăn cơm nhà chúa có 2 năm mà vậy, còn mình thì biết bao nhiêu năm. Anh ta còn nói tiếp: Thưa cha, con nghe cha gọi, con vui quá sức, vì con không sao và có cách nào để góp chút nho nhỏ để góp vào trả công cho nhà Đức Chúa Trời.
Chuyện thứ hai, cũng tương tự vậy. Khi con vào Sài Gòn, chỗ nhà thờ Đắc Lộ, gặp anh giữ xe cho nhà thờ, con cũng trò chuyện vui thôi và hỏi han anh ta. Anh nói: mỗi sáng Chúa nhật, sau khi lễ về thì con cũng chẳng làm gì, có chăng la cà nơi quán cà phê rồi đi chơi lang thang và về ăn cơm. Con mới nghĩ hay thay vì vậy, mỗi sáng lễ nhất xong ta ở lại tình nguyện giữ xe cho người khác đi lễ nhì, lễ ba… Có như thế bà con đi lễ sẽ yên tâm hơn. Con hỏi anh làm như vậy bao lâu rồi. Anh trả lời dạ được 2 năm, và anh cũng nói con là tu xuất, con đã ở nhà Chúa mấy năm...
Kính cha bề trên, quý cha và anh em, hai câu chuyện giữa đời, có thực, tuy vắn thôi và việc làm của hai anh này cũng đơn sơ nhỏ bé thôi, nhưng ít nhiều đã làm con suy nghĩ không ít. Đời linh mục của con, con ăn cơm còn mòn răng gấp bao nhiêu lần hai anh này nữa. Con làm việc này việc nọ là con làm vì bổn phận con phải làm, xét cho cùng thì chưa bao giờ con làm một cái gì có ý để góp vào nhà Chúa, trả ơn cơm con đã ăn. Qua hai câu chuyện, chúng ta đều tự hiểu: ngoài việc bổn phận, hy vọng mỗi người sẽ có một chút nho nhỏ, tầm thường, đơn sơ nào đó để trả công nhà Chúa nơi mà anh em chúng mình đã ăn mòn hết hàm…Amen.”
Thánh lễ kết thúc, anh em hát bài cuối lễ Salve Regina, lần này tuyệt vời. Rõ từng chữ, rất tâm tình. Mấy lần trước đâu có ai nhớ nhạc thuộc lời đâu, quên tiệt rồi, chỉ còn biết ú a ú ớ. Dợt mấy lần ở Bình Tuy, Phước Quả, nhớ lại dần. Đứng gần Hoàng Nháy, tớ có cảm tưởng ảnh hát như xuất thần vậy. Anh em hát tới câu kết sao thấy bùi ngùi quá!… Chậm dần rồi từng tiếng để kết.
Sang phần chụp hình kỷ niệm, chụp chung, rồi từng lớp chọn cảnh để lấy hình kỷ niệm. Tiệc vui tưng bừng trên bàn, anh em vừa nhâm nhi vừa tâm sự. Tiệc nào mà chẳng tàn, mọi người lại phải ra về với trăm mối ưu tư cho cuộc đời. Nhưng cũng không quên hẹn gặp Chúa chiên lành 2004.
Ngày họp mặt CCL 13.5.03
Tiên Ông tường thuật từ Phan Rang
|