Một thời Sao Biển đã nửa thế kỷ Nhị Bói 58
Tuổi đã cao niên, cuộc sống sắp tàn, công danh sự nghiệp thì số không, chỉ còn lại chút Sao Biển, đó là tất cả những gì ở cuộc sống hôm nay của tôi.
Khi Tiểu chủng viện vừa mới được khánh thành và sau một năm địa phận Nha Trang được thành lập, tôi được Cha xứ giới thiệu vào ngay lớp đầu tiên (1958) của TCV Sao Biển. Thật là một vinh dự! Giờ đây gần nửa thế kỷ trôi qua, qua Tâm Tư Sao Biển, tôi xin ghi lại nơi đây lòng biết ơn chân thành của tôi đối với các Cha giáo, các Thầy giám thị đã hướng dẫn, giúp đỡ tôi có cuộc sống nên người hôm nay.
Trải qua 9 năm trời được tôi luyện dưới mái trường Sao Biển, chúng tôi biết rõ một điều hết sức nghiệt ngã là học dở, hạnh kiểm kém là bị xách vali về với mẹ ngay. Tôi đã từng trải qua những tháng ngày êm đềm với những kỷ niệm khó quên của cuộc đời làm chú. Tinh nghịch phá phách phải nếm mùi vị quì nhà cơm, chờ các bạn ăn xong mới được ăn. Học hành thì không được giỏi lắm, thế nhưng cũng bò hết lớp première. Tôi được anh em tặng cho cái tên Nhị Bói, lúc đầu thấy quê quê với mấy em lớp dưới và nhất là với anh em bồ tèo, nhưng dần thấy quen, rồi nhơ nhớ và cho đến ngày hôm nay sắp về bên kia thế giới vẫn còn muốn được gọi.
Nhớ ngày khánh thành Đại chủng viện Sao Biển, nghe cha Phong gọi “Nhị Bói” giữa ba quân lại cảm thấy hãnh diện. Không biết từ Nhị Bói xuất phát từ đâu, nhưng nó đã gắn liền với tôi một cách thân thương suốt cuộc đời.
Ngày đó, Nhị Bói, Nhị Đẹt, Thành “xỏ dép” là bộ ba triumvirat, sống chết có nhau. Thời gian trôi qua, mỗi người một ngả, kẻ linh mục, người nước ngoài, người ở lại nước chống chọi với cuộc sống khó khăn. Nhờ Mẹ dẫn dắt bao bọc, tôi vẫn bình yên.
Nhớ lại năm 1963, tôi thi rớt BEPC (Brevet d’Étude du Premier Cycle), ngày bế giảng vào cuối tháng 3 thay vì tháng 7, Nhị Bói tôi gom thu vỏ đạn M60 ở sân bắn trường Hạ sĩ quan Đồng Đế vào những lúc đi dạo để dành cho đêm từ giã. Đêm chờ đợi đã đến, reng, reng, reng, vang dội cả một góc nhà ngủ. Thấy đàn anh chơi bạo, các chú nhỏ, chú trung cũng nổi đình nổi đám làm nên một bản hoà tấu đặc sắc Sao Biển mà chỉ có những ai đã từng ở đây mới cảm nhận được cái không khí tưng bừng đêm cuối của một năm học. Khó có ai mà ngủ được, có lẽ thầy giám thị cũng vậy, nên ông ta thỉnh thoảng đi tới đi lui cho có lệ để rồi dẹp được nhóm này thì nhóm khác nổi đình nổi đám. Đủ thứ trò nghịch ngợm: thau bể, chén rơi, mùng màn rách nát mà anh em chúng tôi bày ra để chọc ghẹo nhau.
Cứ thế cuộc chơi tiếp diễn cho đến lúc mệt lã. Bọn tôi leo lên giường chỉ được chừng ít phút là tiếng chuông báo hiệu giờ xem lễ gióng lên... Biết được sự háo hức trở về nhà của các chú, cha bề trên đã làm lễ vắn tắt, chỉ đọc kinh “Lạy Cha” rồi cho rước lễ. Bấy giờ không ai còn muốn vào ăn sáng, vì mấy chiếc xe đò đón các chú ở Bình Tuy, Phan Thiết đang nổ máy rầm rầm trước sân Chủng viện... Trong chốc lát, chủng viện vắng hoe. Con chó berger của Cha Gervier như cảm nhận sự trống vắng khó tả của ngày tan trường, nên cứ chạy ra chạy vào với cái đuôi cụp xuống.
Những kỷ niệm đó cho đến bây giờ vẫn in đậm trong tôi. Thỉnh thoảng gặp lại bạn cũ, hình ảnh của những ngày ăn học, chơi đùa dưới mái trường Sao Biển lại sôi nổi trở lại trong tôi.
Nhị Bói 58 (Đá Bàu)
|