Trang sách AP. Hai Nhớt 65
Tình cờ một cháu gái SB hỏi tôi: “Sao cháu thấy chú với ba cháu gặp nhau trò chuyện lại cứ hay nói về Sao Biển, hay nhắc lại những cái gì đâu đâu mà cháu chẳng hiểu, và rồi lại cười rúc rích vậy?” Thấy cháu mới học lớp 8 trung học hỏi vậy, tôi tìm cách trả lời gọn nhẹ và dễ hiểu. Thấy câu trả lời như thể đã thoả mãn phần nào thắc mắc rồi, cháu vui vui hỏi tiếp: “Vậy hồi nhỏ chú vô chủng viện là để đi học hay để đi tu…” Vài câu thôi, vậy mà tôi cứ suy nghĩ. Tuy cháu còn bé, nhưng đã biết đặt câu hỏi. Hình như tôi chưa hề nghe ai hỏi những câu như thế và chính bản thân mình cũng không hề nghĩ tới.
Thật không ngờ, nhiều cử chỉ và lời nói khi gặp gỡ lắm lúc chẳng để ý đến, nhưng vẫn ít nhiều ảnh hưởng tới cuộc sống. Những người thân trong gia đình hoặc làng xóm xung quanh có thể quan sát và thắc mắc: “Tại sao hay nhắc đến SB? Đi tu hay chỉ để đi học?”
Thật lòng mà nói, thời gian sống ở những nơi khác nhiều khi còn lâu hơn tại SB. Có những người bạn chỉ sống với nhau một vài năm thôi, nhưng khi gặp lại nhau thì sao như thể đã gắn bó nhiều năm vậy. Nhớ từng màu áo quần, tính tình và kể cả điệu bộ riêng. Ngược lại, có nơi sống trên chục năm, nhưng khi gặp nhau thì chỉ hỏi han, niềm nở… và sau đó nhà ai nấy về, ít có sự quyến luyến. Cũng như các học sinh khác, chúng thường ghi nhiều kỷ niệm lúc còn thơ. Không phải là họ không ghi công khắc nghĩa các thầy cô và bạn hữu ở bậc cao, nhưng có lẽ ít hơn. Thông thường, tình cảm họ dành nhiều ở những người vỡ lòng. Sự chăm sóc và dìu dắt khi bé chắc cần hơn. Khi trưởng thành rồi, họ tự liệu ứng xử và tự lập được.
Tôi cũng vậy. Vào đấy còn bé lắm. Mới gần 12 tuổi. Nhớ nhà vì không quen xa gia đình. Tự giặt giũ, khâu vá kim chỉ, sắp xếp giờ giấc. Rồi phải giữ chừng phép tắc, liếc trên nhìn dưới. Và dần dà thích nghi với môi trường mới. Sống chung với các bạn từ việc ăn, uống, ngủ nghỉ và học. Lắm khi “đục” nhau cũng có, giành nhau từng phiên chơi bóng và giật nhau cả cái gàu nước để dội sơ qua khi tắm biển vào. Nhờ vậy chúng tôi có chung một kỷ niệm. Nhưng điều tôi nhớ nhất là chia tay nhau. Nhớ lại cứ cuối mỗi tam cá nguyệt hoặc cuối năm. Kẻ vui, người khóc. Hí hửng vì được về gia đình, có bạn lủi thủi khóc. Lúc ấy chẳng biết nói gì cùng bạn, và hiểu rằng ngày nhập học tới đây, tôi sẽ vắng đi một vài người bạn. Trang sách đời bạn đang viết dở… vì mới chỉ đâu mươi giòng.
Chủng viện SB là một quyển sách dày, và mỗi người chúng tôi ghi một trang. Trang của tôi ư? Mới hơn kém 50 giòng, sẽ cố ghi tiếp những giòng còn lại. Có nhiều bạn vừa ghi đến 20-30-40 giòng đã RIP, phần đông vẫn đang tiếp tục. Các bậc đàn anh lớp đầu tiên chắc nay cũng gần 59 giòng rồi.
Tôi đang xem lại những giòng đầu trang của tôi. Các Cha Giáo dạy dỗ, dìu dắt và chăm sóc. Các bạn trò chuyện, hủ hỉ và giúp đỡ những khi đau bệnh. Những chú bé xa cha mẹ và thiếu vắng tình cảm anh em ruột thịt, thì chính họ là người đang lấp khoảng trống ấy. Ngồi đây mà tâm trí cố nhớ lại xem rằng mình đã học được gì trong những năm thời thơ ấu. Thưa có, có nhiều lắm. Không riêng gì chữ mà còn học cách sống. Thì lúc ấy tôi đang đi tu mà không biết đến.
Sau 6 giòng ở CV SB Nha Trang, tôi ghi tiếp SB Đà Lạt. Trong văn chương gọi là chấm xuống hàng. Lại vẫn chú SB con nhà nghèo, duy có khác một chút là học cách tự suy nghĩ, xử thế, và hiểu cách thích nghi với xã hội là gì, kèm theo một ít khái niệm về ý hướng dấn thân. Nhưng rồi, cái giữ luật của đứa bé vẫn không sao tránh khỏi. Điểm này, ngày hôm nay ngẫm nghĩ thấy tiếc tiếc làm sao ấy. Giữ luật vì sợ luật, sợ tống cổ, lệch hướng đi. Giá mà lúc đó có ai đó bảo tôi: “Con cứ sống tốt, tu hay không tu ít hệ trọng. SB sẽ dạy cho con thành người hữu ích cho đời lẫn đạo”. Không, cha giám đốc lúc ấy dưới mắt chúng tôi chỉ là một ông kẹ. Rất tiếc, tiếc lắm. Có thể lúc bấy giờ là vậy. Nhút nhát, giả hình… tất cả những hình thức ấy, tuy không nói ra nhưng ít nhiều đã ảnh hưởng trên những giòng viết về trang đời mình.
Cũng còn may. May vì cha giám đốc còn có chút Tây học, còn bon jugement. Nếu không, ngài đã làm nhoè đi một số trang sách. Nhưng suy nghĩ là một chuyện, và thực tế thì sao. Ngày cứ qua ngày. Năm qua năm. Tránh cặp mắt ông “kẹ” càng nhiều càng tốt. Nói ra rất chạm, nhưng cái giáo dục theo luật lệ lại phải thế. Vậy thì: câu trả lời rằng, đi học cũng đúng mà đi tu cũng đúng. Học cái chữ Tàu chữ Tây, học con số một số hai. Tu cái mình làm gì cứ phải len lén, gặp nữ sinh hay akêla hướng đạo đẹp mình vẫn thích. Tu cái nghe thằng kia chói chói và cứ muốn bợp tai mà chẳng dám giang tay. Tu cái sợ ông cha bề trên đuổi cổ thì trật đường rày. Tất cả những thứ ấy là thuộc về sự quân bình của một con người, cứ phải giữ lấy. Đi tu mà.
Câu hỏi của cháu cũng là cái nhiều khi tôi chẳng đặt vấn đề lúc ấy. Nay ngồi suy lại. Cứ mỗi năm là một giòng trong trang đời mình. Những năm ở SB Nha Trang được viết bằng màu xanh lơ, tiếp theo xanh lục, theo nữa màu đen và rồi nay technicolor, tím đỏ lục chàm…
Làm sao đây? Có lẽ mỗi người trong chúng tôi ít nhiều cũng đang đặt câu hỏi cho những giòng còn lại. Chỉ biết chắc chắn một điều, mỗi chúng tôi đang ôn lại màu xanh biển, và đang cố ghi tiếp những giòng còn lại bằng màu cam. Tạm gọi là màu của sự toại nguyện những giấc mơ một khi trang sách đời mình được khép lại. Tôi đang viết, viết lên đây bằng cả tâm tình, pha lẫn đủ màu của 50 giòng đã qua. Nhưng hình như vẫn còn thiếu một màu. Màu cam. Màu ước mơ và hoài bão, tuy nhạt thôi, cho quyển sách Sao Biển và Giáo Hội, mà trong đó mình giữ một trang.
AP. Hai Nhớt 65
|