Về thăm trường cũ Đức Khang 63
Ngay sau thánh lễ sáng Chúa Nhật, mồng 2 tháng 10 năm 2005, từ nhà thờ Ba Làng, nhà cháu nhẩn nha thả bộ dọc theo con đường Phạm văn Đồng (tức đường Trần Phú B), đi về hướng Thanh Hải, để thăm lại Tiểu chủng viện Sao Biển.
Chỉ mất chưa đến hai phút, nhà cháu đã đứng trước cổng trường. Đoạn đường này, thời 63-65, còn là bãi biển vàng óng, đẹp bình yên, đầy rau muống biển và giây lông chông, mỗi dịp tựu trường hai bà mẹ hai chú Nguyễn bình An và Hồ trí Thức gánh hai valy đồ đạc cùng nhập trường với con.
Hẳn cảnh thương con ấy làm hai chú hơi ngượng với các bạn đồng môn, nhưng quả thật cách tựu trường như thế là cách ít tốn tiền nhất nhưng biểu hiện nhiều tình thương nhất. Dĩ nhiên đó cũng là cách tựu trường độc đáo nhất thế giới.
Đến những năm 66-75, những ngôi nhà riêng của các ông cố vấn Mỹ, và các Sĩ quan cao cấp của THSQ đã rào chắn một khoảng bờ biển, từ khu nhà Thể thao cho đến Nhà Kín, dành làm khu bãi biển riêng, cấm thường dân qua lại.
Từ đó mỗi lần muốn qua Thanh Hải, chúng tôi phải dùng đường trong, đi qua Đồng Đế, qua Chợ Vĩnh Hải, bỏ qua ngõ có cây bông gòn, rẽ vào ngõ ngang trước Nhà thờ Thanh Hải, ra tới bờ biển. Cảnh gánh valy đi tựu trường không còn.
Hôm nay, bốn mươi năm sau, nhà cháu đi lại đoạn bờ biển đó, một mình.
Biển buổi sáng lặng gió. Chỉ có tiếng sóng ì oặp đập nhẹ vào bờ kè. Nhưng nắng thì chan hòa. Nắng vàng tươi, dịu hơn nắng Houston, chiếu hắt vào mặt tiền căn nhà, khiến tôi nhớ những giờ étude từ 7 giờ sáng đến 8 giờ, trước các giờ classe, ngồi học mà lo ra nhìn ra biển, mắt híp lại vì chói nắng. Từ phòng học chú Nhỏ hay chú Trung, chú Lớn, bất cứ từ chỗ nào chúng tôi ngồi, nhìn xéo ra phía trước, cũng đều thấy chói mắt vì nắng biển.
Ngày Chúa Nhật, ngôi nhà vắng học sinh, nhưng anh Bảo vệ có vẻ cần mẫn. Anh ta hỏi khi thấy tôi cứ ngang nghiên đi vào cửa.
-“Anh đi đâu đấy?”
-“Cho tôi đi thăm trường một chút có được không?”
-“Không được. Không có ai trong đó đâu.”
-“Vậy cho tôi đứng ngoài sân đây thôi.”
Tôi nói tiếp, giọng lững lơ, làm như mình là cựu học sinh của ngôi trường Đào tạo Văn hóa Nghệ thuật.
Tôi đi hẳn vào trong sân. Sát ngay cổng vào là một tàng phượng vỹ, đúng ngay ngõ trổ ở hàng rào bờ biển mỗi chiều anh em chạy vù ra tắm biển. Dưới tàng phượng vỹ, có bảng niêm yết tên các học sinh và điểm thi cuối năm.
Nhà cháu ngồi xuống chiếc ghế đá, nhìn vào trong.
Sân basket chú Lớn nay thành sân trường, lát ximăng. Hàng thông giữa sân được thay bằng dãy nhà mới ba tầng, có cầu thang chính nằm giữa dãy nhà, dẫn lên hai bên cánh. Y hệt như trong bản vẽ TGM mới sẽ cất sau này. Nhà cháu có cảm tưởng họ lấy y nguyên cái plan này để xây mới TGM.
Sau lưng khu nhà giữa này, là một khu nhà khác. Như thế đất của TCV được chia đôi, thuộc về hai chủ khác nhau. Nhà học Chú Nhỏ, sân đá banh, Nhà Bếp thuộc về một chủ khác.
Nhà Nguyện dường như là một khu nhà khác biệt lập, tuy không có rào ngăn. Nhà cháu thấy mang bảng quảng cáo: “Lớp Luyện thi Anh văn”.
Kiểu dáng và màu sơn của ngôi nhà bây giờ không còn quen mắt. Màu nâu pha tím cùng với những mái gẫy hình chóp, khiến nhà cháu có cảm tưởng mình đang ở Malaysia!
Mấy ngôi nhà mới xây ở Ba Làng cũng đều rập một khuôn mẫu. Không còn kiểu kiến trúc villa của Pháp hay Âu Châu, đường thẳng vuông vức hay hình hộp, với màu vôi xanh quen mắt. Nay là màu vôi tím, cửa có khung trên hình vòm, mái ngói mang dáng chùa Thái Lan. Chỉ còn thiếu những chiếc xàrông, những đôi tay chắp lại vái chào nhau, hay những vạt áo vàng đi khất thực ngoài đường, là đủ bộ.
Tất cả, quả thực đã thay đổi nhiều.
Chỉ có mấy cây dừa là những người bạn cố tri. Những thân dừa trước phòng Cha bề trên và bên hông phòng học chú Trung, tuy là thân dừa xiêm, nhưng nay đã cổ thụ, cao ngang mái ngói.
Nhà cháu ngồi thừ một đỗi ở ghế đá. Giá mà không nghe giọng nói của anh Bảo vệ, thì lòng nhà cháu hoài cổ sẽ trĩu nặng tâm tư của Bà Huyện Thanh Quan. Nhưng âm hưởng của giọng nói Bắc kỳ khiến cho lòng chợt xót xa: Người ta đã ăn cắp ngôi trường thân yêu của tôi rồi. Ngôi trường cũ quả thật đã mất hẳn. Dáng vẻ xưa không còn. Kiếu mẫu kiến trúc cũ không còn. Âm ba của những giọng nói quen thuộc cũng mất hẳn. Thay vào đó là âm sắc mới, gắt và thiếu tình cảm của những cư dân mới. Tôi đã là “người lạ” ngay trên cố hương.
Từ Thứ sẽ ghi lại những tâm tư gì đây cho các bạn mình, sau khi trở về? Trí tôi khê đặc. Tiếng cười nói của những người tắm biển buổi sáng ở Bãi Dương vọng vào không giúp Từ Thứ hình dung nổi, hay nhớ lại những buổi chiều tắm biển năm xưa sau giờ chơi chính ban chiều.
Lững thững trở ra, chẳng buồn chào hay cám ơn người gác cổng, Từ Thứ lạc lõng theo con lộ mới đi về phía Bãi Tiên. Đi ngang nhà cũ, tần ngần nhìn vào mà lòng chĩu nặng, nhà cháu không biết năm 2008, mình sẽ về đâu để họp mặt.
Ngày 2 tháng 11 năm 2005
Đức Khang 63
|