Khởi điểm cho Truyền thống Sao Biển
Nguyễn Đức Khang 63
Dễ đã có đến hơn 10 năm nay, từ ngày cha Vinh và các bác trong lớp Đông Bích (Don Bosco) nhắc đến việc kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tiểu chủng viện Sao Biển Nha Trang tại Thanh Hải.
Vì còn xa ngày kỷ niệm, ít ai thường xuyên nhớ đến ý tưởng ấy. Mãi cho đến ngày in những tuyển tập Tâm Tư Sao Biển do các bác SB vùng Sài Gòn đề xướng (từ năm 1999 với anh Hoàng Trung), một số đông anh em được nghe biết đến hoài bão quy tụ các Cựu chủng sinh Sao Biển, biết đến các số báo, biết đến nhóm Điện Thư liên lạc lớp 65.
Từ lúc ấy, tinh thần Cựu chủng sinh SB bộc phát, và sống mạnh, lan nhanh thành ngọn đuốc, rồi thành bão lửa, qua các cuộc Hội Ngộ SB khắp nơi, Sài Gòn, Phan Thiết, Phan Rang, ra đến hải ngoại như Houston, Cali, rồi Paris. Thậm chí vài ba anh em bất chợt gặp nhau là đã thành buổi hội ngộ.
Chúng ta đang trong giai đoạn đến với nhau, tìm lại kỷ niệm, gây thành cơn gió, mong mai này thành bão cuốn. Gặp nhau, chợt thấy ai nấy đều có nhu cầu gặp lại nhau, chào hỏi thăm nhau ai còn ai mất, công ăn, việc làm, tình trạng gia đình hiện thời...
Bước đầu cần thiết ấy đang thành hình.
Qua 50 năm kể từ ngày thành lập, ngày 15 tháng 8 năm 1958, TCV Sao Biển có tất cả 18 niên khóa. Năm trăm con người đã là “anh em” với nhau, nhận được cùng một lối giáo dục, được huấn luyện theo cùng một nề nếp kỷ luật. Ăn cùng mâm, ngủ chung phòng, thở cùng một không khí, và theo đuổi cùng một hoài bão Tông đồ.
Ngắn nhất chừng sáu tháng, và lâu nhất là 9 năm. Nếu kể thêm những năm tại Chủng viện Chúa Chiên Lành là 12 năm. Một thời gian không phải là ngắn.
Càng đặc biệt hơn nữa, theo công thức của Cha Vinh 61: “Một ngày Sao Biển, trọn đời Sao Biển.” Nói một cách thông tục, dù chung sống chỉ một vài tháng, đã đủ cho cái “hơi Sao Biển” ám vào người. Bác Thống 60 nói: “C’est très mystique!”
Nhưng chúng ta chưa qua được rào cản rụt rè ban đầu.
Trong danh sách điện thư hiện tại, chỉ đếm được 195 người thường xuyên nhận thư qua nhóm cuusaobien@googlegroups.com.Từ năm 1957 đến 1974 có tất cả 18 khóa. Lấy trung bình năm lớp đầu, mỗi lớp ước chừng 30 người. Mười ba lớp sau, mỗi lớp chừng 40 người. Tổng số anh em đã từng chung nhau kẻ trước người sau núp bóng Mẹ Maria sống dưới mái trường thân yêu là 650 người. Đó là ước đoán. Đếm trong danh sách anh Hiệp lập trong trang TTSB được khoảng 434 người. Chúng ta lấy con số trung bình là 500 anh em.
Trong số gần một nửa anh em biết tin tức nhau, chưa đến 20 người thường xuyên lên tiếng. Nghĩa là chỉ mới chừng 1/25 số anh em lên tiếng. Khi Chúa tra vấn chúng ta “Gần 500 anh em còn lại đâu cả rồi?”, chúng ta liệu trả lời làm sao?
So với 30 năm trễ tràng, chúng ta cần phải làm nhiều việc, để không những khơi dậy, mà còn gìn giữ và phát triển tinh thần Sao Biển, tạo nên cả một Truyền thống Sao Biển.
1- Biến cuốn Tâm Tư Sao Biển thành cuốn Đặc san cho tất cả các anh em khắp nơi, không chỉ hạn chế cho các anh em trong vùng SG và lân cận. Dù có phiên bản điện tử, nhưng cầm cuốn đặc san thơm mùi giấy, thấy được bao nhiêu tâm huyết và công khó của anh em đã bỏ công sức vào trang trí, lên khuôn, in ấn, hẳn là thích thú và đậm tình hơn đọc bài trên mạng.
2- Lý do chính nhiều người không đọc được trang TTSB, hay không nhận được điện thư, là vì không có điều kiện. Nhà không có máy. Chỗ ở không có quán internet. Mà nếu có những thức ấy, thì thời gian và tiền bạc tiêu tốn trên mạng là một chi phí đáng kể, không phải ai cũng có thể cho phép mình hoang phí như thế. Vậy một tờ liên lạc hàng tháng, hay từng quý ba tháng, nửa năm, gửi qua bưu điện, là điều cần phải nghĩ tới một cách nghiêm túc. Tờ liên lạc này chỉ cần ghi lại những gì đã trao đổi qua email. Ai cần nhận tờ liên lạc này thì ghi danh, để ban Báo chí lo in ấn và gửi đến tận nhà. Thà tin tức đến trễ còn hơn anh em mang cảm giác bị bỏ quên.
3- Yêu cầu các linh mục gốc SB lên tiếng nhiều hơn qua điện thư và trên trang TTSB, trên đặc san Tâm Tư Sao Biển. Nếu nói các linh mục bận bịu về chuyện mục vụ, thì các bố đời cũng bận bịu công việc trong hãng xưởng không kém. Các vị có phương tiện hơn các bố đời. Chưa chắc mỗi nhà anh em đã có máy vi tính. Nhưng gần như hầu hết các đấng đều có máy. Vậy các vị phải lên tiếng nhiều hơn trước giờ, để các anh em khỏi cảm thấy chuyện Cựu Sao Biển chỉ là chuyện của các anh cựu chủng sinh, nghĩa là xuất tu từ SB. Cựu chủng sinh SB, phải mang nghĩa rộng là tất cả những ai đã từng tu học tại TCVSB.
4- Bày tỏ thường xuyên hơn nữa tâm tình tri ân đối với các Cựu Giáo sư, các cựu Ân nhân của TCV như các Dì, các người giúp việc. Vẫn phải đóng tiền xin lễ hàng năm cho hội hữu Phaolô Châu. Hàng năm, ít là hai ba lần đến thăm viếng các Linh mục Bề trên và Giáo sư nay đang hưu dưỡng. Các anh em ở gần, hàng tuần hay hàng tháng, nên thay mặt anh em đến thăm hỏi sức khoẻ. Mỗi tháng xin một lễ cho các vị đã qua đời.
5- Trước Đại hội 2008, hoàn thành cuốn Đại Kỷ Yếu. Ghi nhanh các phóng sự, gom góp tài liệu hình ảnh về sinh hoạt trong ngày Đại hội, phát hành thêm cuốn đặc san Ngày Đại hội. Và một cuốn DVD Ngày Đại hội.
6- Năm năm sau (2013) tổ chức một lần nữa Đại hội kỳ hai. Mười năm sau (2018) thì mừng Ngọc Khánh. Trong ngày Đại hội Kim Khánh, đưa ra một chương trình ngũ niên để thi hành: Lập quỹ tương tế gia đình anh em khó khăn? Chỉ có thể giúp lúc “ngặt” chứ không thể giúp “nghèo”. Lập quỹ học bổng cho con em SB?
7- Dần dà, năm mười năm tới, mạng internet sẽ đóng vai trò quan trọng trong đời sống VN. Nỗ lực hậu Kim Khánh là biến trang TTSB thành “TCVSB ảo” , nơi thường xuyên lui tới, họp mặt và trở về của tất cả anh em. Biến truyền thống SB thành hiện thực qua các tâm tư anh em viết ra cho nhau nghe, cho con cái nghe.
8- Thiết tưởng nên mời cha Bề Trên MEP và nhất là cha Mais, cha Nédelec qua VN để tham dự ngày Kim Khánh. Đó là một cử chỉ tri ân đại diện muộn màng nhưng cần thiết. Anh em khắp nơi, và cả địa phận, nên đóng góp giúp cho các ngài tiền di chuyển. Biết đâu đây lại là một tiên báo cho việc hiện diện của các ngài tại địa phận thân yêu.
Đây không phải là những lời điều trần, nhưng mong là hoài bão, nói thay cho vài anh em, đưa ra như những đề mục nghị bàn, biến thành những công trình dài hạn, thi hành cho kỳ được.
Mong anh em góp ý, hoàn chỉnh và thi hành, để bắt đầu từ hôm nay cho đến nhiều năm sau, Tiểu chủng viện Sao Biển Nha Trang không còn “chỉ là kỷ niệm”, nhưng là một cộng đồng sống động, không chỉ gồm các Giám mục, Linh mục mà còn là các giáo dân đầy nhiệt huyết, cần mẫn, các bà mẹ Công giáo, và các nam nữ thanh niên ưu tú thế hệ con cháu, hoặc đang nối chí cha ông, hoặc đang làm men trong bột giữa đời, trở thành niềm tự hào của Giáo hội Việt Nam .
Tất cả nhìn theo Mẹ, “Ngôi Sao Biển rạng ngời”.
Nguyễn Đức Khang SB63
|