Âm thanh mái trường Lê Đăng Ngôn 70
Từ khi rời xa mái trường Sao Biển, máu thịt ta đã thấm biết bao nhiêu âm thanh của ngôi trường gợi nhớ bao hình ảnh thân thương. Tiếng chuông leng keng nỉ non xé tan cái ảm đạm chiều đông, tiếng reo êm đềm của những con sóng vào hè như ru giấc ngủ cuối kỳ học mệt lã, tiếng bước chân lao xao từ nhà nguyện về nhà cơm nghe như có nhạc…. Âm thanh vang lên ngày lại ngày quay vòng theo thời gian trưởng thành của một chú chủng sinh. Tất cả đọng lại trong tiềm thức. Khi lớn khôn, dù ở phương trời xa lạ, những âm thanh đó luôn kéo ta về một vùng trời đầy ắp kỷ niệm.
Mỗi ngày, từng buổi - hay từng mùa - từng lúc những âm thanh gieo trong lòng ta một cảm giác khác nhau. Chiều về, hoàng hôn đỏ úa phủ nền trên những tán lá dừa, tiếng chuông giờ viếng Chúa làm dâng trào nỗi nhớ nhà da diết. Có chú Sao Biển đã không chịu nỗi cảm giác này trong những ngày mới vào trường, đành ngồi ngao ngán trước bữa cơm chiều đặc quánh tiếng ồn. Cũng tiếng chuông, nhưng lại réo vào tai, dựng cơn mộng đêm dài của một cậu bé đang sức ăn sức ngủ, uể oải ngồi gục gật trong ngôi nhà nguyện vang vọng lời kinh trễ nãi. Ngày Chúa nhật, tiếng chuông bỗng leng keng như reo vui - giờ nghỉ và được thăm gặp gia đình. Tiếng chuông chạy theo bước chân ngoài sân chơi, theo nhịp đập rộn ràng của bầu nhớ trong tim….
Chiều tối sau bữa cơm, hai sân bóng rổ vang lên lách cách tiếng dép đi lại, tiếng nói chuyện rầm rì, hoặc góc nào đó chốc chốc vỡ oà tiếng cười nhưng cũng kịp nén lại nhường chỗ cho thanh âm của đêm trong veo lấp lánh ngàn sao. Vào giấc này, không phải là âm thanh cười giỡn đùng đoàng, chạy nhảy của ban chiều nữa, mà là tiếng thì thầm tâm sự, sẻ chia. Những đêm trăng, việc tản bộ sau giờ cơm tối trở nên thơ mộng và âm thanh chuyện trò của các chú Sao Biển như ngọt ngào hơn, thi vị hơn.
Âm thanh trước giờ lên giường - sau bài hát “dâng mình vội vàng, đôi khi lỡ nhịp - tiếng mùng rơi khe khẽ, tiếng nhấc chân đặt nhẹ đến bên thằng bạn nói thêm điều gì đó mà trong ngày chưa kịp thổ lộ. Đèn tắt – ngày hết – âm thanh xụt xịt, những tiếng nói nghe như hơi thoảng của những chú Sao Biển “nghịch ngầm”, thầm thì bàn tán. Nằm im trong bóng tối nghe lách tách, nhịp đều đều của giọt nước rơi từ vòi nước bị hỏng ron, thỉnh thoảng bị lấn át bởi tiếng chó sủa vọng về từ ngoài xóm xa…. Âm thanh theo vào giấc ngủ sâu sau một ngày miệt mài đèn sách.
Những ngày mùa đông tiếng gió rít, tiếng sóng đập giận dữ, tiếng tán lá dừa va đập vào nhau. Những phòng học bình thường vốn im lặng nay choàng thêm cái lạnh len lóc vào lớp áo không đủ dày của các chú. Gió phần phật ném hơi nước mặn vào tận phòng học chú trung và chú lớn. Những âm thanh xuýt xoa vì lạnh, tiếng xoa tay ấp lên đôi má còn bồng măng sữa, tiếng rung đùi kẹp hai tay lại cho đỡ lạnh trong những giờ học bài…. Trong cái im lặng thấm bết cái lạnh đó thỉnh thoảng lại óc lên âm thanh của cái bụng reo đói, tiếng ho lục cục của một chú dở chống chọi cái lạnh. Rồi tiếng sột soạt lật sách, tiếng nắp bàn học…. Mùa lạnh các chú ít nghịch hơn và nhờ thế kết quả học tập tam cá nguyệt mùa đông thường cao hơn hai tam cá nguyệt thu và hè.
Qua nhiều năm tháng, những âm thanh quen thuộc thỉnh thoảng quay về giữa cái xô bồ náo nức trong đời ta. Không biết từ lúc nào, ta đã cảm nhận nó như cơm áo, như liều thuốc an thần xoa dịu những vất vả đời thường trong những năm tháng sống xa cách mái trường thân yêu. “Ai hãy làm thinh, chớ nói nhiều để nghe tiếng đáy nước hò reo”. Hãy thỉnh thoảng cho đời mình những khoảng im vắng để nghe lại những thanh âm dưới mái trường ngày xưa, và cảm nhận rõ cái yên tĩnh hạnh phúc của một thời đi qua trong ký ức chúng ta – âm thanh mái trường Sao Biển.
Lê Đăng Ngôn 70
|