Tình đầu chưa nguôi Lê Quang Hương 66
Thấm thoát hai năm huitième và septième qua đi, với kết quả học tập tốt, chúng tôi lên sixième. Tuy dưới cùng một mái trường, nhưng khi được chuyển qua một khu ở mới gọi là chú trung, lòng chúng tôi lại rộn lên một niềm vui và chộn rộn khó tả.
Hết những ngày hè, chúng tôi nao nức bắt đầu niên học mới 1968-1969. Gặp lại nhau, nhận giường trong phòng ngủ của các chú trung, rộng thênh thang, cảm giác lâng lâng kỳ lạ. Càng lên được một lớp, lại càng nhận được nhiều sách. Được cha Gervier cho nhận chồng sách dày cộm, tôi thầm nghĩ sao mà học nhiều thế! Có biết học hết không. Tuy thế càng đi sâu vào các môn học, tôi càng thấy hấp dẫn, các kiến thức càng mở rộng. Ngoài Pháp văn đã có vốn kha khá, chúng tôi lại phải vật lộn với sinh ngữ thứ hai là Anh văn. Cha Bửu đã tận tâm hướng dẫn chúng tôi chu du vào thế giới bao la của của tiếng Anh: vừa có vẻ lạ lẫm vừa có vẻ thân quen. Lạ vì cách phát âm toàn là nuốt lời, nuốt chữ, viết một đàng đọc một ngã. Thân quen vì chữ Anh có cấu trúc ngữ pháp gần giống với chữ Pháp. Nhờ sự tận tâm ấy mà chúng tôi dần dần đã phát âm và viết tiếng Anh khá thành thạo… Năm sau, chúng tôi được thầy Hậu, một cựu chủng sinh, hiện đang là thông ngôn, giảng dạy tiếng Anh phát âm theo giọng Mỹ. Cha Ban dạy tiếng Pháp thì rất điềm đạm, với tình cha con chứ không với tính cách của một giáo sư cao xa, lạ lẫm. Ngài hướng dẫn tỉ mỉ để chúng tôi nắm bắt khá đầy đủ ý nghĩa và tinh hoa của văn chương Pháp. Chúng tôi còn có thêm hai cha giáo là cha Hiền và cha Luận. Cả hai vị nầy thì nhỏ thấp, nhưng tư tưởng lý luận thì khá cao xa. Cha Hiền dạy môn tiếng Pháp, cha Luận dạy Việt văn. Vào một dịp thi oral tiếng Việt, ngài cho chúng tôi học thuộc bài “Chùa Hương”, bài thơ thì hay thiệt, nhưng dài ơi là dài.. Đến khi thi một số bạn không khỏi vấp váp vài chỗ.
Cũng vào dịp thi cuối tam ca nguyệt, xảy ra một việc không hay cho lắm mà nhiều người biết. Cha Luận ra đề: Hãy tả người có khuôn mặt dài nhất. Cả lớp lao xao, bán tín bán nghi. Riêng tôi cứ ngờ ngài nói đùa cho bầu khi bớt căng thẳng trước khi thi. Nhưng không, ngài nghiêm nghị: ”Cứ làm đi rồi nộp”. Thế là cả lớp chìm theo suy nghĩ riêng để làm bài thi. Chả là cả Sao Biển lúc đó có hai người mặt dài đặc biệt: anh Đinh Đình Chiến, nay đã là linh mục và cha giám đốc Nguyễn Quang Sách nay là Đức Ông. Không rõ các bạn tôi chọn ai, chứ tôi cứ nhè cụ Chiến mà tả (xin lỗi cụ Chiến) chứ không dám tả cha giám đốc. Chúng tôi không dám nói cho các bạn ngoài lớp về biến cố này, nhưng các anh lớn biết chuyện và dĩ nhiên các cha giáo nữa. Tôi vô tư với biến cố đó, nhưng nghe nói đã xảy ra một cuộc chiến âm thầm giữa các ngài.
Một kỷ niệm lo âu khác, tôi vẫn còn nhớ mãi. Số là trong một buổi học riêng, cả lớp đang chăm chú vào bài vở, bỗng có tiếng lao nhao chỉ lên bục giảng: chuột, chuột! Vốn ghét chuột, ngồi gần bảng, tôi nhanh chân rút cái compas trên bảng, vút một cái, chuột chạy thoát, nhưng compas thì sút mất một càng. Hôm sau cha quản lý gọi vào phòng hỏi chuyện. Tôi thuật lại sự việc làm gãy dụng cụ. Cha nói: ”Bây giờ làm sao?” Tôi hiểu ý cha và chợt nghĩ món tiền còm cõi của mình chắc là sạch bách. Cuối cùng ngài cũng thương tình bảo: ”Thôi được về lớp đi”, nhưng trán của ngài thì ridé jusqu’au bout des doigts!
Điều thú vị khác là, tuy ở sát biển, nhưng giếng nước nào trong trường cũng trong và ngọt. Ngoài giếng dành cho việc ăn uống, có hai giếng lớn để chúng tôi tắm giặt. Cứ mỗi chiều chơi thể thao xong hoặc đi tắm biển về, anh em quay quần bên giếng để tắm. Cũng có phòng tắm, nhưng quá ít so với con số sử dụng, nên anh em tha hồ tắm lộ thiên, không hề bị mắng rầy hay trừ điểm hạnh kiểm.
Được ăn no tắm mát và được giáo dục trong sự tận tâm, chúng tôi lớn nhanh như thổi cả về mặt thể lý cũng như tinh thần. Đó cũng là nhờ bầu không khí ganh đua học tập, ý thức về bổn phận học hành tu luyện và nhất là nhờ các cha giáo, thầy giáo luôn tận tâm dạy bảo.
Lê Quang Hương 66
|