Hắn và tôi Nguyễn Xuân Phượng 65
(Kỷ niệm về một người bạn đã vĩnh viễn nằm xuống)
Đã lâu lắm rồi, các bạn của hắn không còn nhắc hắn nữa, không hẳn vì đã quên hắn, nhưng vì không có dịp và hơn nữa cuộc sống bề bộn đã ngăn không cho những người bạn có thời gian rãnh để nhớ về nhau.
Nhớ lại hồi còn ở tiểu chủng viện Sao Biển, ngày đầu vào huitième, hắn đã nổi tiếng là ngang tính. Hắn dám đối chọi với các đàn anh septième để giành chỗ chơi trong sân bóng rổ hoặc xô đẩy các bạn lớn hơn để giành gàu múc nước. Tôi ít khi có dịp để trò chuyện với hắn vì hắn vần C, tôi vần P mà ở phòng học, ngủ, ăn đều được xếp xa nhau, hiếm có dịp đuợc gần. Sau mỗi bữa ăn, lúc vừa làm dấu thánh giá xong, là các chú nhỏ chạy như bay ra bàn pingpong để xí chỗ, dành phần chơi. Từng cặp 2 người chơi với các cặp khác. Cặp nào thắng sẽ được chơi tiếp, cặp nào thua thì ra. Tôi là chú nhỏ, nhỏ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi nhỏ con, yếu ớt, chạy chậm, nên chạm được bàn thì đã có vô số kẻ tới trước. Vốn nhát gan, tôi không dám xin đánh cặp với các bạn mà chỉ đứng xem.
Một hôm sau cơm trưa, chuông báo giờ xếp hàng lên nghỉ trưa, đang xếp quần áo khô, sợ trễ, tôi vội cuốn lại nhét vào xô, chạy như bay tới chỗ xếp hàng. Rủi cho tôi, lúc cắm cúi chạy đụng phải tấm lưng đồ sộ đi trước, nhìn lên thì là hắn. Hắn mỉm cười, rồi bỏ đi. Khi đã lên giường tôi vẫn thấp thỏm về thái độ của hắn.
Một tuần sau, khi hắn và tôi được xếp chung nhóm đi dãy cỏ, theo lịch ‘travail manuel’ hằng ngày. Khi tôi đang cắm cúi nhổ cỏ thì hắn tới phán :
- Mầy có muốn đánh pingpong không? “
- Có chứ, tôi đáp, nhưng tao không tài nào giành được.
- Từ ngày mai, tao sẽ cho mày đánh cặp với tao, hắn vênh váo khẳng định, rồi bỏ đi chỗ chỗ khác, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Sáng hôm sau, tôi mon men đến gần bàn pingpong, thì hắn đã đứng đó ngoắt tôi chuẩn bị vào chơi với hắn. Tôi sung sướng vô vàn vì được chơi.
Suốt những năm chú nhỏ, chú trung, hắn thường giúp tôi giành bóng, tranh gàu; nói chung tất cả những cái mà nhỏ con như tôi không tranh được.
Khi lên Chúa Chiên Lành ở Đàlạt, học với hắn được 2 năm thì hắn đi giúp xứ. Và từ đó, tôi mất tin tức của hắn.
Vào khoảng năm 1982, tôi không còn nhớ tháng nào, hắn bỗng xuất hiện trước cửa nhà tôi. Tôi ngạc nhiên sững người lại không nói được, cứ đứng như trời trồng, cho đến khi hắn vỗ nhẹ vào vai tôi :”Chà, cái thằng này bất lịch sự quá, khách tới nhà, mà không mời vô nhà ? Mừng rỡ lính quýnh, tôi kéo hắn ngồi trên chõng tre trước hiên nhà, vội vàng chạy kiếm mồi, xách chai rượu ngâm thuốc hơn hai năm mời hắn. Tôi ít uống rượu, nhưng hai năm trước đây tôi lại mua một can rượu 5 lít hạng nhất, chạy vào chợ tỉnh cắt thang thuốc bắc hảo hạng, mua con hổ mang chúa đem ngâm. Nhà tôi thắc mắc, nhưng linh tính có gì đó. Là hắn ! Bên ly rượu, chúng tôi hàn huyên cuộc đời thăng trầm của nhau trong 9 năm qua. Hắn than phiền cuộc đời khắt khe với hắn. Hắn uống nhiều, rồi bảo uống đi cho quên sự đời, quên đi những mất mát vật chất lẫn tinh thần, uống đi để nhớ lại những gì cần nhớ. Hắn nói nhiều, nhưng toàn là bi quan yếm thế. Tôi không nói gì hơn, thật ra, hoàn cảnh của tôi lúc đó cũng không hơn gì hắn.
Hắn từ giã ra đi, không hẹn gặp lại. Tôi cũng không ngờ rằng đó là lần cuối cùng tôi gặp lại hắn.
Mấy năm sau, tôi đuợc tin hắn chết. Nguồn tin không được chính xác, hơn nữa tôi cũng không gặp được bạn bè nào để khẳng định nguồn tin, và cứ để thế tôi vẫn tin là hắn còn sống.
Và mãi đến năm 2001, tôi mới tìm lại được vài người bạn ở Phan Rang cho biết sự thực về hắn. Dẫu vậy tôi vẫn tin là nó còn sống và sẽ đến nhà tôi lai rai nói chuyện đời.
Tôi và các bạn cùng lớp đến thăm hắn vào dịp họp mặt Chúa Chiên Lành. Tôi hồi hộp bước vào nhà hắn, tưởng tượng ra khuôn mặt bi thảm của hắn khi đến thăm tôi. Hắn không chê tôi bất lịch sự, uống rượu như đàn bà, hắn nhìn tôi đăm chiêu, bộ ria mép vễnh lên như thì thầm :”À mày đến thăm tao à! Tốt” và chỉ có thế. Tôi nhìn lên khung hình hắn, thắp cho hắn một nén nhang cầu cho linh hồn hắn siêu thoát.
Tôi đã gặp lại hắn, dẫu hai đứa không nói với nhau câu nào. Nhưng lời hắn vẫn văng vẳng: “Cuộc đời xăng phú tao, tao cũng xăng phú cuộc đời”. Tôi không hiểu hết ý của hắn khi nói câu này, nhưng tôi biết chắc là hắn có chuyện buồn trong lòng nên đâm ra phẫn chí.
Thôi, dẫu sao hắn đã được yên nghỉ, không còn ai làm khó hắn nữa và hắn cũng có thể luôn cười mỉa mai từ trong bức chân dung trên kệ thờ. Cuộc đời có hai mặt, ta đành chấp nhận thôi, để còn có giây phút thảnh thơi bên bạn bè thân thiết và còn được gọi tên nhau, dù trong nước mắt.
Nguyễn Xuân Phượng 65
|