Cái va-li Thằng Cận Thị Nặng 65
Mẹ bỏ cả buổi chợ để đi mua cho con cái va-li thật đẹp. Có đắt mấy đi nữa thì cũng bóp bụng mua. Con tôi vào Sao Biển chứ không phải vô nội trú ở trung học tỉnh. Mà trong Sao Biển thì có chữ Sao. Sáng chói. Hổng sáng sao được, cả 10 đứa thông minh nhất làng, mà mấy ổng chỉ lựa có mình thằng nhỏ. Má thằng cu tèo nhà bên cạnh có nhìn thì cũng chỉ ganh ganh vậy thôi chứ biết nói sao hơn.
Không to quá, không nhỏ quá, đủ để bỏ 4-5 bộ quần áo mới, và nhất là bộ đồng phục màu trắng. Mẹ không quên bỏ vào trong va-li tấm hình gia đình chụp lúc thằng nhỏ được rước lễ lần đầu. Thằng nhỏ xinh nhất nhà, cũng khôi ngô nhất nhà, ăn mặc thì đẹp hơn hẳn mấy anh chị em khác. Trong hình, cha mẹ cười tươi rói. Út mà!
Thằng Út hiến mình cho Chúa. Thằng Út sắp là người hùng. Nếu không là người hùng thì trước mặt thế gian thằng Út ít ra cũng sẽ là... Út chưa biết rõ nó sẽ là ai, nhưng nó hãnh diện là cái chắc.
Có thể lắm, nhưng thằng Út trưa nay sao buồn buồn. Muốn khóc mà không dám khóc. Hắn mới mở cái va-li đặt dưới chân lên coi. Chẳng có gì để mà coi. Tấm hình gia đình thì nó đã coi đi coi lại cả mấy trăm lần. Hắn mới sắp tới sắp lui mấy bộ đồ mà nó vừa ép thẳng dưới gối mấy bữa nay. Đóng lại, rồi mở ra, không dám hó hé vì thầy giám thị rảo qua rảo lại. Dzậy mà nó cũng mở lại lần nữa, nhưng mở hé hé thôi, rồi nó đem cả cái đầu vô trỏng để nhìn. Nhìn nhưng không thấy. Sao thấy được? Cha với mẹ ở cách cả mấy chục cây số. Mấy chị thì đang đi học. Dzậy mà hắn cũng thấy như thường, thấy mờ mờ thôi, thấy qua...nước mắt. Hèn chi nó chui cả cái đầu vô trỏng để nhìn.
Cái vali để dưới chân giường là cả một trời tuổi thơ của nó. Giống như một cái gương thần. Lúc nào hắn muốn nhìn lại gia đình, coi thử thằng Hùng, thằng Sơn giờ đang làm gì thì hắn mở nắp vali lên. Để dưới chân chỉ vì cho tiện việc: chỉ ngồi lên là gặp lại gia đình. Đôi khi hắn thấy như vậy cũng còn xa quá, hắn mới quay ngược vali lại rồi đem để trên phía đầu, cho gần hơn. Chẳng lẽ để cha mẹ dưới chân, coi hổng được !
Lòng riêng nhớ mẹ thương cha
Bóng chim tăm cá biết là tìm đâu.
Câu ca dao sao mà ngọt ngào. Ngọt như chút nước mắt trong miệng. Ngọt như những buổi trưa hè mẹ ngồi ru con.
À, à...ơi
Ai làm cho bể kia đầy
Cho ao kia cạn, cho gầy cò con...
Mẹ sợ con buồn rồi con gầy gò. Mẹ ra chợ sớm dặn chị ba để dành cho con gói kẹo ngon nhất để chúa nhật này mẹ vô thăm con. Thêm vài ba trái cam, trái quýt.
Như vậy là cái va-li của hắn không chỉ là căn phòng của cha mẹ và anh chị mà còn chứa cả cái nhà bếp của gia đình. Chứa cả mấy tô chè bắp, củ khoai củ sắn. Mấy củ khoai sao mà ngon lạ. Hồi còn ở nhà đâu thấy ngon, nhưng bây giờ thì thèm đến nhỏ dãi.
Hắn mới cất gói kẹo của mẹ đưa vào để ăn nhín. Đương nhiên là ngon. Kẹo của mẹ đưa vào chứ đâu phải kẹo mua lén khi đi dạo ở Tháp Bà. Ngọt thì đương nhiên là ngọt, kẹo mà ! Nhưng ngọt cả cái tình của mẹ. Thì làm sao nó có thể đem ra chia sẻ với mấy đứa khác được.
Ngó lên ngó xuống thì vui
Ngó về quê mẹ ngậm ngùi nhớ thương.
Hắn lại mở va-li, giấu đầu vô trỏng, lén lén mở cục kẹo ra nhai. Suỵ̣t, suỵ̣t ! Không biết tối nay sao mà cái giấy bọc kẹo kêu bự thế không biết. Lỡ thằng Toàn nằm gần bên nghe được thì mệt. Chẳng tiếc gì nó cục kẹo, tới ngày nghỉ cuối tam cá nguyệt, lấy tiền lại nơi cha quản lý rồi thì nó muốn mấy ký kẹo cũng được. Nhưng bây giờ thì nhất định là không được ! Chẳng lẽ đưa cho nó cái tình thương của mẹ mình? Mà nó cũng có mẹ chứ bộ !
Mà cái vali này sao có chút xíu! Giả như mình có thể chun hẳn dzô trỏng, ngồi luôn trỏng ăn miếng kẹo thong dong có phải là hay hơn không?
Vậy mà thằng Toàn cũng hay được...
- Mày ăn trộm kẹo tao.
- Mày cướp cái tình thương, cái ngọt ngào của mẹ tao.
Thằng Toàn mới chút xíu thì làm sao hiểu được chuyện đó. Ăn cá ốp cả mấy tháng rồi, ăn luôn cả cái nồi canh rau muống có ruồi, hắn chỉ thèm chút vị của đường để thế chỗ cho cái mùi nước mắm nhiều muối hơn mắm.
....
Rồi thằng Toàn khóc. Hắn thấy thằng Toàn khóc, hắn cũng khóc. Ngày vào Sao Biển hắn muốn làm anh hùng. Bây giờ thì nó cũng khóc như thằng Toàn... Thằng Toàn khóc vì lo vì sợ. Hắn khóc vì thằng Toàn phải khóc.
....
Nhưng bây giờ thì hai đứa lại cười trong nước mắt. Chỉ tại vì cái vali nhỏ quá, chứa không nổi cái tình của hai đứa !
Thằng Cận Thị Nặng 65
|