Tình ngay ý gian AP Tiên Ông 65
(Tâm tư cùng bạn Quý 65)
Thời gian trôi mau, thật mau đến nỗi gần như chỉ còn quá khứ. Hiện tại thì sao? Nó được gọi như một danh từ. Thật vậy, như ai đã nói: ngay khi mở miệng nói hiện tại, lập tức kim chỉ giây đồng hồ đã vụt sang quá khứ.
Sau gần 40 năm, ngồi nhìn lại. Dài thật! Nhưng tưởng chừng mới ngày hôm qua. Ắt hẳn trong quãng thời gian này, không một ai trong chúng tôi không mang nhiều kỷ niệm. Ký ức về gia đình, ngôi trường, thầy cô và bằng hữu. Chúng tôi đã có một quãng thời gian học chung, ăn cùng, nằm kề, cho nên quá khứ ấy càng in đậm. Vui cũng có mà buồn cũng nhiều, và còn tệ hại hơn lại còn có cả những hiểu lầm, những cái tình ngay ý gian mà phải câm lặng và chờ thời gian trả lời thôi.
Tôi sống ở một vùng quê chài lưới, việc học hành lúc bấy giờ gần như thứ yếu. Miếng cơm manh áo mới là chính. Phương tiện đi lại bằng đò, bằng thuyền. Chẳng hiểu sao tôi được may mắn đi học. Học hai ba năm trời nhưng cứ dừng mãi ở cái lớp ba trường làng hoài, sau này mới mở thêm lớp nhì và nhất. Ngày nọ ai đó rủ tôi đi thi vào chủng viện. Muốn đi thì phải khai tên đổi tuổi vì quá tuổi qui định. Lúc ấy tôi chẳng hiểu gì, tất cả mọi điều người lớn lo cho tôi.
Người đi tôi cũng đi, vào chủng viện tôi thấy cha thầy sao đông thế. Nhà quê lên tỉnh học nên rụt rè, nhút nhát, mặc cảm không sao tránh khỏi. Cũng may mà còn có vài người cùng quê. Ngoài việc học hành, khi trò chuyện thì chẳng dám cùng ai, chỉ kiếm Khanh Pouclet 64 thôi. Thật lủi thủi và nhiều khi nhịn khóc. Nhịn cho đến lúc tối lên giường mới bắt đầu thút thít. Khóc thật khẽ, sợ bạn bên cạnh phát giác, trêu chọc. Khóc vì nhớ gia đình, mấy thằng cu hay đi bắt dong, bắt còng ở quê. Gần như phải khóc như thế một thời gian. Tôi cứ tưởng chỉ mỗi tôi nhớ nhà. Không, có nhiều đứa cũng khóc, còn khóc dai hơn tôi. Từ dạo đó, khóc với khóc thân nhau.
Như các bạn biết, vì nội trú nên được xếp theo mẫu tự ABC ở phòng ăn, phòng ngủ và phòng học. May mắn cho tôi, nằm cận lại là anh bạn dễ khóc, thích cãi, việc gì cũng bàn được. Hay! Chỉ mỗi một tội khi nổi gân cổ để cãi thì giọng cứ éo éo và đỏ mặt tía tai, cãi không xong chỉ biết khóc. Anh em biết vậy rồi nói với nhau: Ðược, cứ bày chuyện cho nó đỏ mặt tức chơi. Viết đến đây, cứ muốn hình dung lại hình ảnh ấy. Tuổi thơ sao nghịch ngợm và ác thật. Từ đây, các bạn thấy tôi vui cuộc sống tập thể rồi đó. Trẻ con mà, mau thích ứng. Và này các bạn! Anh bạn hay-đỏ-mặt khôn hơn tôi nhiều, anh hiểu và biết nhiều hơn tôi tưởng. So cùng tuổi, anh trưởng thành sớm. Tôi chỉ biết có vậy. Chúng tôi quen và trò chuyện, đùa giỡn với nhau một thời gian khoảng đâu hơn một năm. Không hiểu sao một ngày kia, anh bạn tôi chẳng còn mặt-đỏ-tai-tía như mọi khi tôi hay ghẹo, anh ta không thích trò chuyện nữa. Anh nguẩy đi làm tôi khó hiểu. Nhưng rồi tôi cứ tỉnh bơ như không hay biết gì. Mà thật vậy, cũng không hiểu gì đành chịu thua.
Như các bạn biết, chủng viện như một ký túc xá, chúng tôi chỉ biết lo học, lo ăn và vui chơi ngủ nghỉ. Có khác hơn là lần chuỗi, đọc kinh nguyện gẫm. Lắm khi thấy chán, chán nhất vào những lúc buồn ngủ mà cứ phải nhướng mắt lẫm nhẫm kinh Ave Maria. Thêm vào đó bao nhiêu công việc vệ sinh rửa chén cũng được cắt đặt từng lớp, từng tam cá nguyệt. Những công việc này, không vất vả mệt nhọc nhưng nó làm mất giờ chơi giỡn nên thường hay tránh né. Chuồn được lần nào xin cám ơn lần đó.
Chính việc chuồn này mà chúng tôi hiểu lầm nhau và tình ngay ý gian. Giờ này ngồi ngẫm nghĩ mới thấy hiểu lầm là một căn bệnh. Tình ngay ý gian nó vẫn nhan nhãn hàng ngày trong cuộc sống. Tai hại thật. Nó không phải như đau đầu sổ mũi, uống thuốc là hết, nó âm ĩ trong những ai thích cưu mang nó. Thuốc chữa nó có lẽ là thời gian, mà thời gian thì khó kiếm đối với một đời người, thôi tạm gác nó qua một bên, sức đâu mà suy nghĩ. Như vậy cơn bệnh lại có điều kiện để phát triển. Nhanh hay chậm tuỳ mỗi đối tượng. Tôi không cố ý đưa các bạn đi vòng vo. Thật lòng nhắc đến nó, mãi hôm nay tôi vẫn run sợ. Nếu không được thông cảm, nó sẽ xoáy mòn tình bạn, tình hôn thê và phụ tử. Nó còn len lõi và mang xung khắc đến những người đang cộng tác làm việc cho nước Chúa như giữa cha sở và cha phó. Tình ngay ý gian đã làm tôi câm nín suốt 40 năm. Riêng tôi mới được chữa khỏi cách đây 2 năm, nhờ Chổi Cùn, nhóm Tâm Biển trò chuyện hàng ngày qua e-mail.
Thoạt nghe tưởng chừng quan trọng. Không. Nó không gươm đao đạn dược, không độc tố nguy hại nhưng tôi rất đau lòng các bạn ạ. Xin cho tôi được kể các bạn nghe. Nghe để biết vì nó đã nhờ thời gian chữa khỏi, rất chủ quan và kẻ trong cuộc ít vui. Anh bạn hay-đỏ-mặt ơi, tôi nhớ rõ ngày đó, tháng đó, bạn đã bị thầy giám thị cho một con số không vào điểm hạnh kiểm hàng tháng... Trời long đất lở! Nặng hơn cú đấm ngàn cân của một võ sĩ. Có thể bị xách gói ra về, nghĩa là bị đuổi vì hạnh kiểm. Lỗi gì mà dữ dằn vậy? Có gì đâu. Ai đó đã báo cho thầy thằng hay-đỏ-mặt lọt sổ quét dọn cầu tiêu. Lỗi ai? Mọi lỗi là do thầy giám thị lớp. Tôi quả quyết vậy đó các bạn ơi. Tôi nhớ trước đó bạn tôi nói: “Này mày, ông thầy ổng sót tên tao làm vệ sinh, tao chơi thoải mái”. Mới nghe khoái thật, nhưng các bạn biết không? Hạnh kiểm bị điểm không là một trọng tội, nặng cỡ nào tôi cũng chưa hình dung ra. Vào giờ dọn vệ sinh, ai cũng lăng xăng, kẻ quét nhà, người múc nước quét dọn. Anh bạn tôi lọt sổ nên nhàn rỗi, thong dong dạo chơi. Vậy thôi.
Không biết ông thầy có ơn Chúa Thánh Thần hay ai đó đã báo cáo. Chỉ Trời biết! Không phải mới chỉ một hai hôm nhưng nhiều lần không có tên anh trong bảng chia công tác. Thầy âm thầm cho ngay quả trứng gà. Bạn thân mình báo cáo chứ ai vào đó nữa. Đơn giản và dễ hiểu. Người được rỉ tai nhỏ chính là tôi. Tôi cũng không đính chính và cũng chẳng bào chữa. Lúc ấy lời lẽ đều vô ích. Nếu ai đã từng ở tập thể sẽ thấy và hiểu rõ sự việc. Tập thể họ hay dòm ngó và tranh giành nhau từng công việc. Còn hơn thế nữa, tập thể trẻ con lại càng ganh tị trong việc chung. Tập thể thường hay có đôi người chuyên kiếm điểm với đấng bề trên.
Phải chi như lúc này, chúng tôi sẽ hỏi ngay hoặc tóm cổ nó ra quýnh một trận. Chúng tôi còn bé, cứ ngờ ngờ nhau. Đây chính bài học đầu tiên trong đời. Tôi nói đầu tiên vì thỉnh thoảng tôi hay thấy người người hiểu lầm nhau. Tôi không muốn nhìn thấy, muốn xa tránh và chạy trốn hiểu lầm, tình ngay ý gian. Lạ thật, càng chạy trốn nó càng bám theo.
Không biết các bạn sao chứ trong cuộc sống hiểu lầm vẫn còn vô số cơ hội. Không biết các bạn có phương cách nào hay giải pháp nào cho căn bệnh này? Hay tôi phải mượn lời cầu của Chổi Cùn: “Lạy Ðấng từ nhân, nếu Ngài có thì con là không, nếu Ngài là không thì con là cơn gió thoảng qua, một cơn gió thoảng chưa đủ làm mát thân phận tôi đòi!” Liều thuốc thật đơn giản, phải không các bạn?
AP Tiên Ông 65
|