MAIN MENU
VỀ ÂN SƯ & BẠN BÈ
- Các ân sư trong những hộc ký ức
- Cảm nghĩ về các ân sư
- Cố Hồng thần tượng
- Nhớ Cố Hồng
- Gặp gỡ các Ân Sư MEP
- Lettre de mon jardin
- Bữa cơm Yêu Thương & Tri Ân
- Cha Alexis Nguyễn Thạch Ngọc
- Sư phụ âm nhạc
- Kể tiếp chuyện cha Láng
- Vị Thầy giám thị khả kính
- Đời Sao Biển - năm I
- Pourquoi ai-je quitté mon sacerdoce?
- Đường tôi đến Sao Biển
- Tôi làm chú nhỏ
- Anh ấy, bạn tôi
- Tình đầu chưa nguôi
- Hắn và tôi
- Cái va-li
- Tình ngay ý gian
- Những mẫu chuyện không quên
- Thằng Lẩu dự hội Bàn Ðào
- Hai khoảnh khắc không biết nói
- Một thời chú Tiểu
- Cu Đen
- Dại dột
- Thành Dzảnh
- Nhớ Phú Già
- “Le Nhaque”
- Hội ngộ Dana Point
- Kiếp “mặt sắt” ở xứ người
- Chỉ là giấc mơ
- Một thoáng bâng khuâng
- Sao Biển hỉ nộ ái ố
- Một kỷ niệm không đẹp
- Tổ trác thằng từ Đinh
- Chuyến đi xa đầu đời
- Những mảnh đời
- Một cõi quay về
- Những chuyện tình ở SB
- Cái “nong mạch”
- Kỷ niệm “anhphiếcmiê”
- Dấu kỷ niệm khó quên
- Một chút gì để nhớ
- Bệnh truyền nhiễm
- Một chuyến Mẽo du
- Đi thi
- CSB Biên Hoà tiễn cá
- Tâm tình sau hội ngộ
- Ét Bê Sờ Tai (SB style)
- Nicknames yêu dấu
- Mùa Chay nhớ bạn cũ
- Tản mạn về quá khứ vùng trời Sao Biển
- Cọp 72
- Một thời để nhớ
- Ký sự chuyến dự lễ mở tay
- Thư từ Nam bán cầu
- Nhớ mãi không quên
- Tản mạn về SB của tôi
- Trộm thuốc và hái dừa non
- Nhớ
- Ét Bê 72 phiêu lưu ký
- Dạo núi
- Thế mới là dân SB chứ!
- Sao Biển 66 hải ngoại
- Vĩnh biệt “thánh” Thành
- SB 67: số liệu và sự kiện
- Người đương thời
- Đi dạo
- Bắt trộm
- SB săn bắt trộm
- Thả trộm
- Kẹo và chú Sao Biển
- "Mình nhớ anh em quá!"
- Một chuyến đi
- Hoàng hôn trên biển
- Giáp mặt
- Giai điệu tri âm
- Miếng cơm cháy
- Những anh hùng sân banh SB
Thằng Lẩu dự hội Bàn Ðào
Châu Lý Phương 67


Phần 1 : Con đường thỉnh kinh

Còn vài ngày nữa…dự hội Bàn Đào Phước Quả. Thằng Lẩu lẩm bẩm tự nhủ : ”Phải đi xưng tội thôi. Sắp đến lễ giáng sinh rồi còn gì, lâu lắm chưa đi rước lễ mà.” Vả lại ngài Bái Du nói rồi, ai thánh thiện mới được lên xe ngài.
Rồi ngày đó cũng đến…14/12/2002. Điện thoại cho nhau í ới, email cho nhau à ơi, nhưng thằng Lẩu nào biết mặt ai, nó cố nhớ, nó mày mò nhìn những tấm hình cũ rích chụp những ngày ở Sao Biển, rồi lục lại những ký ức năm nào. 32 năm rồi còn gì, nó chưa từng gặp mặt ai, có chăng chỉ là những gương mặt quen thuộc mới gặp đây thôi, Cẩm đại ca, thằng Hư Đốn và ngài Bái Du, thế thôi…

Rời Sài Gòn, chiếc xe Mít Xùi Ba Tè Rồi phon phon trực chỉ Phước Quả để lại sau lưng những ánh đèn lung linh muôn màu muôn sắc. Chỉ hơn nữa tiếng là xe đến thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương. Tỉnh Bình Dương dạo này thay đổi khá nhiều, đường xá láng coóng chạy xe êm cái đít chứ không cà tưng cà tưng như mấy năm về trước. Trên con lươn phân tuyến những lá cờ phướn phần phật tung bay theo gió mời gọi các nhà đầu tư, ban đêm mà đèn đuốc sáng trưng. Qua Bến Cát, Tân Uyên xe đi vào địa giới tỉnh Bình Phước, đi một đoạn nữa đến ngã ba Bình Phước, bác tài quẹo qua hướng đi Phước Long, đường xá ở đây tối thui và con đường bắt đầu gập ghềnh, hai bên đường những hàng cây cao su nép mình trong bóng tối, thằng Lẩu nằm lim dim nghe những bản nhạc thời tiền chiến mà ngài Bái Du mở . Rồi thằng Lẩu để ý những nơi đã đi qua, Phú Giáo, Phú Riềng, Đồng Xoài,…rồi Phước Bình, xe đã phon phon gần 120 km rồi còn gì. Nơi nào cũng thế, hai bên đường cây cao su ngút ngàn trong bóng đêm, thỉnh thoảng qua thị xã mới có dăm ba cái đèn đường. Không ai nhớ đem theo cái meo chỉ đường của Thần Kỳ huynh. May quá! Ngài Bái Du có mang theo cái láp táp, ngài mở ra, ôi một màu xanh dìu dịu sáng lên rồi cái meo của Thần Kỳ huynh được đọc lên: “Qua Đồng Xoài gặp một cái bùng binh lớn thì đi thẳng (ở đây mà quẹo là đi Ban Mê Thuột), đến cái bùng binh nhỏ xíu thì quẹo phải khoảng 7 km là tới nhà thờ Phước Quả”.

Phần 2 : Mừng họp mặt

Đúng như lời Thần Kỳ huynh, xe chạy tiếp khoảng 40 km thì gặp cái bùng binh to bằng cái mâm mà thằng Lẩu thường bưng cơm cho vợ ăn. Sắp tới rồi… xe chạy tà tà tìm cái nhà thờ nào ghé vô xem thử đúng không, các điện thoại di động mang theo trở nên vô ích vì ở đây nằm ngoài vùng phủ sóng. Chợt xa xa có ánh đèn, chạy lại gần nhìn thấy có hang đá Đức Mẹ, à đúng rồi đây là một nhà thờ, anh em bán tín bán nghi định vào hỏi thăm thì bên trong một người trọng trọng ốm nhom dẫn ba quân tướng sĩ chạy vội ra, đúng là Thần Kỳ huynh rồi, cái vùng đất xa lắc này mà có người đeo kính gọng vàng thì không ai khác chính là …cái ông anh nhỏ xíu dễ thương là xếp hướng đạo ngày xưa đây mà. Gần 3 giờ khuya rồi mà “Ông anh” vẫn còn thức chờ anh em. Những cái bắt tay thân tình, những cái ôm thắm thiết. 32 năm rồi giờ đây mới gặp lại nhau, phần đông mọi người đầu đã bạc, trừ những người nhuộm tóc như thằng Lẩu…Rồi Thần Kỳ huynh lôi lại một người và kêu thằng Lẩu, thằng Hư Đốn: “Có nhận ra ai đây không?”. Ngơ ngơ ngác ngác nhìn bộ râu cá chốt “Ai vậy cà?”. Nó ráng lục lọi bộ nhớ chỉ có 2MB của nó, nhưng đành chịu, 32 năm rồi còn gì!…”Thôi chịu thua”…À thì ra thằng Nguyễn Bá Lân cùng lớp Sao Biển 67 mà hai thằng Lẩu và Hư Đốn cũng nhận không ra, chớ đừng nói gì những anh em lớp khác. Rồi thằng Lẩu giã lã bước lại gần thằng Nguyễn Ngọc Điệp (SB 67) hỏi thăm và tán dóc…Anh em lâu ngày không gặp, tụm năm tụm ba hỏi thăm người này người nọ…Rồi thằng Lẩu dần dần biết mặt một số anh em: lớp 65 thì có Thần Kỳ, Thánh Khẩn, Bái Du, Đương lùn, Tuyết bum, Bình xụi, Đồng đen, Kim Vạn Giã, Hân, Hoàng nháy, Huy gô, Phượng Tân Bình, Tiên ông (người đã biết bao lần trao đổi qua meo đàn, bây giờ mới gặp mặt)…nhưng quả thiệt nó không thể nào quên được Khang thày cãi, chỉ thấy gân cổ nổi lên cãi là nó làm sao mà quên được… Lớp 66 thì có Lê Quang Hương, Châu văn Rạng, Nguộc, Thành. Lớp thằng Lẩu cũng có 4 que : Lẩu, thằng Hư Đốn, Nguyễn Ngọc Điệp, Nguyễn Bá Lân. Ngoài ra còn có anh Nguyễn Tôn (64),…

Đã 3 giờ đêm rồi, ngài Bái Du trịnh trọng trao tặng phẩm cho Thần Kỳ huynh, nào bia, nào rượu, nào câu đối,… xong rồi trổ tài thuyết pháp bảo Thần Kỳ đi ngủ lấy sức mai còn dâng 3 thánh lễ, thế mà “Ông anh” vẫn chịu chơi thức cùng anh em luôn, thế mới thấy hết cái tình anh em. Mọi người cùng quây quần bên nhau tha hồ hàn huyên tâm sự, hết hỏi thăm người này đến người nọ, vui thật là vui.
Một giờ nhanh chóng trôi qua…Thần Kỳ bắt đầu chuẩn bị thánh lễ cho giáo dân, anh em vẫn hàn huyên tâm sự, chuyện Sao Biển ngày xưa, chuyện vợ con, chuyện trời trăng mây nước biết bao giờ mới hết chuyện. Còn Khẩn sư huynh tìm một cái góc kẹt lấy mõ ra gõ tụng kinh niệm phật…

Phần 3 : Chân dung một người anh

Chuông nhà thờ đổ vang, giáo dân bắt đầu vào nhà thờ, anh em cũng lục tục theo sau. Thằng Lẩu tìm một cái góc kẹt trong nhà thờ, nó ngồi xuống. Bây giờ hai mí mắt nó muốn sụp lại, cả một đêm rồi nó chưa chợp mắt một tí, bạn bè hơn 32 năm nay mới gặp lại, nó có nhiều chuyện phải nói lắm. Trong khi đó trên bàn thờ, “Ông anh” của nó từ từ bước ra, khi nhỏ nó thường chơi chung và gọi là Cu Kỳ. Bây giờ làm linh mục rồi, cũng vóc dáng nho nhỏ như ngày xưa, nhưng nét tinh anh vẫn còn đó, chỉ có điều giờ đây những nếp nhăn đã hằn trên trán. Nó ngồi nghe giọng trầm ấm của “Ông anh” mà lòng cứ vương vấn về những kỷ niệm năm nào tại Sao Biển. Nó nhớ lại hồi đó hằng tháng nó thường hỏi: “Tháng này anh Kỳ đứng mấy” – “Đứng nhất”. Nó phục “Ông anh” lắm, bây giờ nó nhìn quanh thấy ai cũng nghiêm trang kính cẩn và nó cảm thấy trong lòng ấm cúng vô cùng.
Xong lễ nó dạo quanh, tìm một cái quán cà phê dựa lưng vừa tìm hiểu thế thái nhân tình. Dân ở đây hiền lành chân chất, phần đông là dân di cư ngoài bắc vào, sống nhờ vào nương rẫy và cây cao su, nhưng một nét chung là ai cũng thương mến “Ông anh” vô cùng. Thằng Lẩu thấy hả dạ trong lòng…

Phần 4 : Chuyện hai câu đối

Nhân một ngày mưa gió bão bùng, bầu trời Paris xám xịt, bác Tám cà phê bước ra bước vô, hôm nay vắng khách chi lạ, gần 10 giờ sáng rồi mà chưa thằng nào mở hàng, bác lẩm bẩm chửi thầm trong bụng. Rồi bác nhớ lại mấy thằng bạn già, thằng cu Kỳ bây giờ nó làm linh mục rồi mà nghe đâu nó đang xây nhà xứ, thôi làm cho nó hai câu đối, mừng nó ngày khánh thành nhà xứ. Đi ra đi vô nhìn bụi hồng nay đã chìm trong đống tuyết, nhìn khóm lan nay đã phai màu, bác Tám phọt liền hai câu đối :
- Phước Quả đình tiền vô tục khách
- Thần Kỳ khê ngoại hữu thanh lưu
Hay, hay…bác tự khen mình, rồi sực nhớ lại mần răng mà gửi về đây. Thôi đành phải nhờ thằng Con Ca…nó nhờ người viết lại hai câu đối rồi đem lên cho thằng Cu Kỳ. Nhưng bác không biết hai câu đối này gây nên một trận long tranh hổ đấu có một không hai…
Vừa đến Phước Quả, thằng Con Ca khệ nệ bưng hai câu đối lên cho Thần Kỳ huynh, xem xong Thần Kỳ huynh lắc đầu:
- Mình háng hẹp, chịu...không tài nào đọc được
Anh em nhao nhao lên:
- Hư Trúc đọc đi .
Thằng Con Ca...ngâm nga hai câu đối:
- Phước Quả đình tiền vô tục khách
- Thần Kỳ khê ngoại hữu thanh lưu
Chợt Khang thầy cãi nhảy lên gân cổ cãi:
- Thằng Khanh đọc tầm bậy, phải đọc như vầy mới đúng: "Hôm nay họp mặt nơi Phước Quả - Anh em nâng chén mừng Thanh Kỳ"
Thằng Con Ca...đỏ mặt tía tai cãi không lại, còn anh em thì toàn là háng hẹp bán tín bán nghi... nhưng Khang thầy cãi nói cũng có lý, đúng với hoàn cảnh lúc bấy giờ.

Phần 5 : Sao Biển, Người Mẹ Yêu

Đã lâu lắm rồi, hôm nay thằng Lẩu mới ngồi vòng tròn cùng anh em Sao Biển. Nó nhớ năm xưa mỗi lần sinh hoạt hướng đạo, anh em thường đốt một nhóm lửa rồi cùng ngồi quây quần bên nhau vừa ca vừa hát. Giờ đây tóc đã bạc màu mà nếp Sao Biển vẫn còn, cũng vẫn ca vẫn hát vui đùa như ngày nào. Bắt đầu Tiên Ông nhào lên tập hát, mặc dầu đã khàn cả cổ bởi vì vui đùa la hét. Ðang hát ngon lành, Khang thầy cãi đứng lên chê Tiên Ông: ‘Hát gì như ăn cướp, phải hát nhẹ nhàng để diễn tả nỗi lòng Mẹ Sao Biển chứ”. Thế là Khang thầy cãi rồi Bình xụi cất tiếng hát du dương đưa anh em vào vòng tay Người Mẹ Sao Biển.

Phần cuối : Lời từ biệt

Xa xa những đám sương mù giăng trên đầu núi đã tan đi, ánh nắng bắt đầu chói chang. Ly rượu giờ đây đã cạn, bia đã vơi, không ai nói lời nào nhưng cũng thầm biết đã đến giờ phải chia tay nhau rồi. Khẩn sư huynh nét mặt dàu dàu đứng lên: “Thay mặt anh em, chúng tôi cám ơn Kỳ đã tổ chức cho anh em buổi họp mặt tuyệt vời hôm nay. Kỳ nói không chuẩn bị gì hết nhưng lại chuẩn bị hết sức chu đáo. Cũng xin cám ơn những anh em phục vụ, xin cám ơn ông Bill Gates, nhờ ông mà chúng tôi trao đổi gặp gỡ nhau thường xuyên. Cuộc họp nào rồi cũng tan…” Nói đến đây Khẩn sư huynh sụt sùi khóc… còn anh em cảm thấy ngậm ngùi vô cùng… và để phá tan không khí trầm lắng ấy, một ai đấy đã hát lên bài “Sao Biển, Người Mẹ Yêu” và mọi người cùng vỗ tay hát theo.
Mọi người bước lên xe, còn Thần Kỳ vẫn còn lưu luyến tiễn anh em thêm một đoạn đường nữa, đến Đồng Xoài mới quay về…
Ngồi trên xe thằng Lẩu ngâm nga một mình :
“Năm châu bốn bể vẫn là anh em
Dù bạn ra đi giữa chốn hồng trần
Hay dù bạn đang dâng mình tận hiến
Hôm nay trở về sum vầy nơi đây
Kể chuyện nhau nghe, chuyện vắn chuyện dài
Chung rượu nồng cay, nỗi vui dâng đầy
Sao Biển, người mẹ yêu ôm từng đứa con…”

Thằng Lẩu
14.12.02