MAIN MENU
VỀ ÂN SƯ & BẠN BÈ
- Các ân sư trong những hộc ký ức
- Cảm nghĩ về các ân sư
- Cố Hồng thần tượng
- Nhớ Cố Hồng
- Gặp gỡ các Ân Sư MEP
- Lettre de mon jardin
- Bữa cơm Yêu Thương & Tri Ân
- Cha Alexis Nguyễn Thạch Ngọc
- Sư phụ âm nhạc
- Kể tiếp chuyện cha Láng
- Vị Thầy giám thị khả kính
- Đời Sao Biển - năm I
- Pourquoi ai-je quitté mon sacerdoce?
- Đường tôi đến Sao Biển
- Tôi làm chú nhỏ
- Anh ấy, bạn tôi
- Tình đầu chưa nguôi
- Hắn và tôi
- Cái va-li
- Tình ngay ý gian
- Những mẫu chuyện không quên
- Thằng Lẩu dự hội Bàn Ðào
- Hai khoảnh khắc không biết nói
- Một thời chú Tiểu
- Cu Đen
- Dại dột
- Thành Dzảnh
- Nhớ Phú Già
- “Le Nhaque”
- Hội ngộ Dana Point
- Kiếp “mặt sắt” ở xứ người
- Chỉ là giấc mơ
- Một thoáng bâng khuâng
- Sao Biển hỉ nộ ái ố
- Một kỷ niệm không đẹp
- Tổ trác thằng từ Đinh
- Chuyến đi xa đầu đời
- Những mảnh đời
- Một cõi quay về
- Những chuyện tình ở SB
- Cái “nong mạch”
- Kỷ niệm “anhphiếcmiê”
- Dấu kỷ niệm khó quên
- Một chút gì để nhớ
- Bệnh truyền nhiễm
- Một chuyến Mẽo du
- Đi thi
- CSB Biên Hoà tiễn cá
- Tâm tình sau hội ngộ
- Ét Bê Sờ Tai (SB style)
- Nicknames yêu dấu
- Mùa Chay nhớ bạn cũ
- Tản mạn về quá khứ vùng trời Sao Biển
- Cọp 72
- Một thời để nhớ
- Ký sự chuyến dự lễ mở tay
- Thư từ Nam bán cầu
- Nhớ mãi không quên
- Tản mạn về SB của tôi
- Trộm thuốc và hái dừa non
- Nhớ
- Ét Bê 72 phiêu lưu ký
- Dạo núi
- Thế mới là dân SB chứ!
- Sao Biển 66 hải ngoại
- Vĩnh biệt “thánh” Thành
- SB 67: số liệu và sự kiện
- Người đương thời
- Đi dạo
- Bắt trộm
- SB săn bắt trộm
- Thả trộm
- Kẹo và chú Sao Biển
- "Mình nhớ anh em quá!"
- Một chuyến đi
- Hoàng hôn trên biển
- Giáp mặt
- Giai điệu tri âm
- Miếng cơm cháy
- Những anh hùng sân banh SB
Hai khoảnh khắc không biết nói
Lê Xuân Thọ 67


Cuộc đời này lúc chia tay và gặp lại mỗi người đều có những nỗi niềm riêng không ai giống ai cả. Có những cuộc chia tay bịn rịn, hẹn ngày tái ngộ. Có những cuộc chia tay mà người đi người ở cùng khui sâmpanh chúc mừng. Nhưng chia tay với hắn, thằng bạn thân trong năm năm, nhất là những năm còn ngồi chung tại ngôi trường bên hàng dương thơ mộng, với các dormitoire rì rầm tiếng sóng vỗ như là định mệnh. Để rồi bặt tin nhau đến 32 năm sau mới gặp nhau. Gặp lại nhưng không nhận ra nhau. Cũng đúng thôi, khi chia tay thì là những chú nhóc “in their teens” còn bây giờ hắn xưng với các chú nhóc hàng xóm là ông rồi. Chắc hắn còn nhớ 32 năm trước tại salle d’étude chú lớn im lặng như tờ hắn cũng im lặng không kém đang chăm chú đọc sách hình như là chuẩn bị cho bài histoire của cố Nédeclec hay bài anglais của cố La Grange. Ngồi sau hắn hai dãy bàn tại hạ cũng thả hồn phiêu lưu nhìn ra Bãi Dương miệng lẩm bẩm gì đó để lỡ có Père Bề trên hoặc các surveillant có thấy tại hạ cũng tưởng tại hạ đang học thuộc lòng bài giáo lý khô khan nào đó. Bỗng một tiếng động bất thường xóa đi không khí nghiêm trang vốn có. Rồi, có vấn đề rồi. Thiện tai, thiện tai, đại thiện tai. Trước mắt tại hạ cố Gervier, mà tại hạ và hắn đặt biệt danh là “Hung thần cô đơn” đang cầm trên tay một cuốn truyện mà hắn lén lút đang đọc. Không biết salle d’étude lớn là như thế, tại hạ ngồi cuối phòng, hắn ngồi cũng gần gần cuối, thế mà để Hung thần cô đơn tướng tá to là thế, đi thẳng từ cổng chính tuốt tuột phía trên vào mà không hay. Cứ thế say sưa và bị bắt tại trận thật oan uổng. Rồi “what will be, will be, qué sera, sera” như bài hát mà chúng tôi có một thời hay ngâm nga với nhau. Alê hấp, lên Père Bề trên. Lúc quay về lại tôi thấy hắn như một người khác, hơi lảo đảo nhưng gắng gượng lại giở hộc bàn, lấy một số vật dụng cá nhân, quay lại nói với tại hạ: Sáu ơi, bye mày nhé.

Cho đến bây giờ tại hạ vẫn còn tiếc không nói được lời gì ra hồn để an ủi hắn. Tự dưng thấy có gì bất công quá, tại sao định mệnh lại giáng xuống hắn? Nếu đúng, phải chọn tại hạ mới phải. Này nhé, tại hạ cũng đem truyện, kiếm hiệp có, truyện tranh có, truyện phản chiến có, kể cả mấy tờ Paris Match phản đối Mỹ xâm lược Việt nam, tối lên giường cầm đèn pin trùm mền soi đọc suốt đêm, mà có ai bắt đâu. Còn dữ dội hơn nữa là cùng lão Khanh trong các buổi promenade lén ra đường Cách Mạng 1 tháng 11, mua các tạp chí cuổng trời nhét vào lưng quần đem vào chuyền tay đọc, cười khoái trá mà có ai bắt đâu. Vậy mà hắn mới lớ ngớ đem truyện (có lẽ truyện của nhóm Tự Lực Văn Đoàn của Khái Hưng, Nhất Linh, Hoàng Đạo gì đó) ra đọc thì lại bị bắt tại trận. Mà xử lý kiểu hắn phải chịu thì tại hạ so sánh giống như người nào đó trong thời điểm 72 nghe đài Hà Nội bị cảnh sát bắt được và đưa đi Côn Đảo đày biệt xứ. Thế mà tại hạ không nói được với hắn lời nào ra hồn để nhớ để thương. Cũng không đưa tiễn hắn được một đoạn nào trên đường về của hắn.

Cứ ngẫm nghĩ, cứ tức giùm cho hắn. Đâu phải là phường rắn mắt, đâu phải là loại cứng đầu, hắn dễ thương lắm. Chơi với anh em hết mình. Chỉ có bực hắn một chuyện thôi. Vào sân bóng đá không cách gì tại hạ lấy bóng trong chân hắn. Hắn có chân trái tuyệt chiêu. Tướng nhỏ con thôi nhưng lanh thì như sóc. Hắn thường chơi demi cánh trái, mỗi lần tại hạ có bóng định lừa qua hắn thì alêbùm, cái chân trái của hắn đã khoén lấy quả bóng đi mất tiêu rồi. Mã cha hắn. Nhưng như vậy mới là nền. Thật ra, tại hạ đá bóng dở nên ít khi ai cho đá, nếu kẹt thiếu người thì mới cho vô chụp gôn. Lại chân trái của hắn. Mã cha hắn . Hắn lại cho tại hạ vào lưới nhặt bóng. Tại hạ thù hắn chuyện này lắm. Nhưng chưa kịp trả thù hắn trên sân bóng thì hắn bye tại hạ rồi.

Hình như hắn cũng hiểu đó là đại bất công cho hắn. Nhưng hắn còn quá trẻ để chịu một oan khiên như thế. Mà cũng phải thôi. Mới 16 tuổi mà. Và hắn đã có quyết định nông nổi. Đăng lính. Mà là loại lính dữ dằn: TQLC (có lẽ Tiểu đoàn Trâu Điên). Để làm gì? Chắc có mình hắn có thể lý giải thôi. Cũng đại may cho hắn là còn lạnh lặn trở về khi hoà bình lập lại. Và gặp lại cô thôn nữ mà hắn trọn lòng yêu thương vẫn còn chờ đợi hắn, và sinh hạ cho hắn nửa chục đứa con thông minh, kháu khỉnh, yêu Chúa, kính trọng cha mẹ.

Hắn tâm niệm đời hắn là đồ bỏ đi và bất hạnh, nên hắn dồn hết tất cả những gì hắn có thể làm được để con hắn tiếp tục những công việc hắn làm dang dở. Quả thật với nghị lực phi thường của hắn, thêm sự dịu dàng của vợ hắn, cùng những đứa con hiếu thảo của hắn, hắn có một gia đình hạnh phúc. Hai cô con gái lớn xinh đẹp của hắn tiếp tục con đường dang dở của hắn đã khấn hứa suốt đời dâng mình cho Chúa, còn thằng con trai độc nhất của hắn vào đại học, học tuốt ở Sài Gòn. Tương lai xán lạn dù cho hắn và gia đình ngày ngày bữa no, bữa đói. Thằng con của hắn cũng ý thức điều này nên cũng cắm cúi nghiến răng học không đòi hỏi gì với hắn và gia đình vì nó biết rằng gia đình hy sinh hết cho nó và kỳ vọng nhiều ở nơi nó.

Nhưng bất công hình như là thuộc tính luôn bên hắn. Sau đợt thi học kỳ, trường nơi con hắn học cho sinh viên nghỉ vài ngày. Con hắn quyết định tranh thủ những ngày nghỉ để học thêm một số môn mà nó thích. Bạn bè của nó rủ đi chơi Đà lạt, Vũng Tàu, Cần Giờ, Long Hải. Nó không thích đi đâu cả, phần thì tiền không có, phần thì tốn phí một số thời gian quý báu. Nhưng nó không thể nói không khi thằng bạn nghèo ở vùng xa lắc xa lơ, nghe địa danh đã là Hoá Thành Gỗ rồi. Hình như đó là Hóa Mộc hay Mộc Hóa gì đó. Bạn của nó mô tả vùng toàn sông nước, ngay rốn Đồng Tháp Mười, người dân tuy đã khá lên rất nhiều so với trước đây nhưng vẫn còn lam lũ lắm. Thế là nó gật đầu ngay. Ngồi trên chiếc tắc ráng, nó thấy hạnh phúc quá. Quê mình như thế này, sông nước, bạt ngàn rừng tràm, đâu đâu cũng nuôi tôm càng xanh. Chỉ thiếu cơ sở hạ tầng để người dân đi lại dễ dàng hơn, trường học chưa được thuận lợi cho con em địa phương… Bất chợt khi chiếc tắc ráng nhảy gối sóng do chiếc ghe bầu chở gạo tạo nên, nó ngồi trước mũi tắc ráng, mất thăng bằng và rơi tỏm xuống nước. Nó cố gắng vùng vẫy nhưng một phần do tắc ráng còn trớn đè nó xuống nên nó chìm lỉm.

Trên tắc ráng chủ yếu là phụ nữ đi mua bán về, mấy thằng bạn trói gà không chặt của nó vội vàng nhảy xuống tìm cách cứu nó. Tất cả mọi người đều nhận định hắn trôi theo dòng chảy cho nên tập trung bơi theo hạ lưu để tìm nó. Dòng sông Mộc Hóa những ngày cuối năm nước bạc đầu, dưới nước đưa lòng bàn tay lên cũng không thấy nên chỉ còn sờ soạng để mong đụng nó để kéo nó lên. Thời gian nặng nề trôi qua. Trên tắc ráng các bà buôn hùa nhau kêu cứu để các nhà dân chung quanh đưa các xuồng nhỏ ra phụ tìm, chú tài công thì tìm cách dừng tắc ráng giữa dòng để khỏi lạc vị trí, cho những người biết bơi định vị nơi nó rớt xuống. Mười phút, rồi hai mươi phút, rồi nửa tiếng trôi qua. Đến lúc không còn một phần trăm hy vọng nào thì có tiếng hét thất thanh của thằng bạn nó: “Đây rồi”. Những người đang ở dưới dòng sông cùng hùa nhau bơi ngược dòng lại ngay dưới tắc ráng, nơi mà không ai nghĩ là là nó lại chìm tại đó, hụp lặn một hồi và kéo nó lên. Mấy thằng bạn nó cố gắng làm hô hấp nhân tạo. Nhưng quá trễ… Ngày hắn vào để nhận xác con hắn, hắn như người điên. Hỏi tên hắn và tên con hắn, hắn cũng không nhớ, may còn người em cùng đi theo với hắn còn tỉnh táo.

Tình cờ tại hạ liên lạc được với lão Lân tại Phan Rang. Hỏi xem tin tức hắn thì lão Lân kể cho tại hạ nghe về hoàn cảnh hắn và chuyện con trai hắn. Lão Lân cũng tức tưởi giùm cho hắn. Tại sao cuộc đời cứ đổ hết bất công này đến oan trái khác cho hắn. Thế là tại hạ quyết định tìm cách thăm hắn. Mà lúc gặp hắn, không nhận ra hắn. Hắn cũng không nhận ra tại hạ. Cũng đúng thôi. Lúc chia tay mới là thằng nhóc 16 tuổi, bây giờ đã gần 50 rồi. Hắn cố lục lọi lại trí nhớ, lướt qua tên tuổi những thằng bạn thân, rồi hỏi: “Có phải Toàn không?” “Không phải đâu, nhưng gần đúng, vì cũng là vần T”. Chắc hắn cố lướt qua những thằng vần T SB67. Nào Tăng, Thắng, Trọng… nhưng lại quên tên tại hạ, là thằng bạn thân của hắn. Mã cha hắn. Khi tại hạ xưng tên thì như phản xạ tự nhiên: “Thằng Sáu Mẹo”.

Đã hơn 30 năm trôi qua, tại hạ mới nghe lại hỗn danh Sáu Mẹo. Hoàn toàn tại hạ quên mất nickname này. Lại nhớ lão Sơn Ù. Chính lão đã đặt tên này cho tại hạ. Quên mất Thầy nào đọc truyện của Duyên Anh cho cả lớp 7ème nghe, trong đó có nhân vật du đãng Sáu Mẹo. Lão Sơn Ù chỉ tại hạ và trêu: Sáu Mẹo đây. Thế là cả bọn nhóc nhao nhao: Sáu Mẹo, Sáu Mẹo… Và như thế tại hạ có biệt danh thứ hai sau biệt danh Ông Địa. Biệt danh Địa cũng do lão Sơn Ù đặt. Chuyện là như thế này: một ngày đẹp trời năm 8ème, tại hạ và lão Ù thi nhau hít đất. Lão Ù khỏe hơn, làm đâu khoảng trên 20 cái, tại hạ thua lão, đã thấy tức rồi, đứng dậy còn thấy mặt lão vênh vênh chọc quê, còn gọi tại hạ không bằng tên cúng cơm mà là: Ê, Địa, Địa, Địa Lu. Thế là Địa được đặt sau tên cúng cơm của tại hạ và là lô gô có đăng ký khi chú lớn, trung, tiểu gì nhắc đến tại hạ. Sau khi ra đời, tại hạ còn nhiều biệt danh khác, như Béo, Cận, Hói, Trọc (liên quan đến hình dáng), Liên Xô (vì khi ký tên tại hạ thường viết tắc tên họ và tên lót là L.X. và làm việc với Liên Xô), Lừa Xạo (từ chữ L.X.), Leo, Lèo, Lẻo, Lẽo, Léo, Lẹo (từ chữ Lêo tên acronym của các âm đầu và cuối cùng của tên và họ). Cho nên có thằng bạn trong trường đại học làm cho tại hạ bài thơ con cóc như sau:
Cái thằng Léô
Thấy con gái đẹp
Đeo theo Lẽo nhẽo
Tìm cách Leo được
Cho đến dính Lẹo
Tìm đánh bài Lèo
Có ai hỏi đến
Lẻo lượi leo leo…


Lỡ sa đà, sa đà qua cái tên, bây giờ mới thấy nhớ lão Sơn Ù. Cha mẹ tại hạ đặt cho tại hạ tên cúng cơm để đi học, làm căn cước, điền vào hộ khẩu và các loại giấy tờ khác, nhưng lão Ù đã đặt cho tại hạ hai cái tên để các chú, từ tiểu đến đại đều nhớ.

Lại trở về buổi gặp mặt với hắn. Sau khi đã yên vị ngôi thứ chủ khách, hắn réo vợ con hắn ra chào tại hạ. Vợ hắn, một phụ nữ trung niên còn phảng phất nét đẹp thời trẻ, nói với tại hạ là hắn thường nhắc đến tại hạ và mong gặp lại nhau, như vậy hôm nay là thỏa lòng ước mong. Tại hạ thấy mắc cỡ quá, sống chỉ cách nhau hơn tiếng đồng hồ đi xe, vậy mà đến hơn 30 năm, nói đúng là 32 năm mới tìm đến thăm nhau. Rồi hai vợ chồng hắn nhìn lên ảnh đứa con trai duy nhất, đứa con của mọi hy vọng và là nguồn sống của hai vợ chồng hắn, nước mắt lưng tròng. Như vậy là lúc chia tay hắn và lúc gặp lại, tại hạ chứng kiến hai khoảnh khắc đau thương của hắn. Tại hạ nhìn hắn. Dường như hắn thấp ốm hơn xưa vì phải mang bao nhiêu tai ương như thế. Nhưng để không phải làm cho khách đang ngồi trước mặt hắn bối rối, hắn cố tươi tỉnh, chuyển sang đề tài khác. Vợ hắn cũng tâm lý không kém, cố nén đau thương tham gia vào câu chuyện của tại hạ và hắn.

Từ giã hắn, trên đường về tại hạ cứ tiếc nuối mãi là lúc cần những lời lẽ phù hợp để sẻ chia đau thương với hắn thì tại hạ cứ bối rối không tìm được. Kể cả lúc bye với hắn và hôm nay tái ngộ sau 32 năm.

Lê Xuân Thọ 67