Một thời chú Tiểu Châu Lý Phương 67
Thuở ấy, hắn là cậu ấm trong nhà, được gia đình rất mực cưng chiều. Nhà hắn tuy không giàu có nhưng cũng có cơm ngon canh ngọt, tôm ram, thi thoảng cũng có bia, nước ngọt để uống... Cha hắn có một ước nguyện, thế rồi hắn rời khỏi mái ấm gia đình ra đi. Hắn đi tu...
Ngày tựu trường cha mẹ hắn thuê xe chở hắn đến chủng viện, ngồi trên xe đi trên một đoạn đường chỉ vài cây số mà hắn tưởng chừng dài như vô tận. Lúc chia tay cha mẹ, hắn nhìn theo cho đến khi bóng cha mẹ hắn khuất dần sau cánh cửa, hắn chợt cảm thấy bơ vơ lạc lõng, hắn lặng yên đứng khóc một mình. Tối hôm ấy hắn không tài nào chợp mắt được, ngoài trời tiếng thông reo rì rào bên cửa sổ lẫn tiếng sóng biển vỗ rì rầm xa xa làm hắn nhớ nhà da diết, có tiếng bước chân nhè nhẹ đi qua, thầy giám thị và cha Huệ đi qua đi lại, hắn kéo mền lên úp mặt vào gối, hắn khóc...
Những ngày sau đấy hắn không tài nào quên được những bữa cơm, thức ăn thì toàn cá hố ươn, còn nước mắm toàn giòi bọ lúc nhúc bên trong, hắn không tài nào nuốt được nhưng vì đói hắn nhấm nháp qua loa, điều an ủi nhất là hắn được một quả chuối sau bữa ăn. Nhìn quanh quẩn hắn thấy có người ăn cơm với muối mè, hắn thèm lắm nhưng chẳng dám mở miệng xin.
Nhưng điều hắn sợ thật sự là nạn ăn hiếp. Nơi nào mà chả thế! “Ma mới bắt nạt ma cũ” là chuyện bình thường và dĩ nhiên lớp dễ bắt nạt nhất là lớp nhỏ nhất, lớp 8e. Thường thì các đàn anh trên một hay hai lớp là hay bắt nạt lớp hắn, còn các anh lớn hơn thì có cuộc sống khác hơn, họ không để ý gì tụi nhỏ mới vô. Hắn nhớ có lần hắn đứng xớ rớ đâu đó thì lãnh ngay một cái bợp tai mà hắn chẳng hiểu ất giáp gì, hắn không dám chống cự chỉ đứng yên rồi khóc. Chợt có một người dong dỏng cao chạy lại hỏi: “Ai đánh bạn thế?” Hắn lắc đầu không đáp. Những lần sau cũng thế, hễ có một đám vây quanh hắn thì bạn ấy chạy lại la lên: “Ê, ê không được ăn hiếp nhe...” Bạn ấy chạy lại xô những bạn kia ra. Hắn nhớ tên bạn ấy, Trần Siêu Việt lớp 66.
Các bạn cùng lớp cũng chẳng hơn gì hắn, thấy đám đàn anh chạy lại là mạnh ai nấy chạy thục mạng, nào ai dám kháng cự. Lúc ấy võ công cỡ như thằng Khanh, thằng Thọ Địa, thằng Điệp, thằng Hoá “gà mái”,... chỉ thuộc vào hạng tép riu. Chỉ thấy bóng các đàn anh xuất hiện là tụi hắn vắt chân lên cổ mà chạy. Hắn nhớ cũng có thằng trong lớp hắn an phận thủ thường, đến giờ chơi chịu khó ôm thau đồ ra giặt đồ dùm cho đàn anh, thế là bạn ấy yên thân chẳng bao giờ bị bụp cái nào cả, tên bạn ấy là gì hắn quên mất... Có lần đến giờ chơi, hắn mon men ra bãi biển lơn tơn bên giòng nước mát lạnh, chưa kịp thưởng thức cảnh trời mây non nước thì một đám đàn anh chạy lại, hắn biết có sự chẳng lành liền chạy vội vào bờ, nhưng chẳng kịp, các “ông anh” của hắn người thì nắm tay kẻ kéo chân lôi hắn ra tít ngoài xa bỏ hắn chơi vơi trong dòng nước, hắn trồi lên hụp xuống, nước biển tràn vào miệng hắn, mặt mày hắn tái mét chân tay giãy giụa tuyệt vọng trong nước biển. Chừng như thấy hắn không còn chịu đựng được nữa, các “ông anh” lôi hắn vào rồi cười ha hả bỏ đi. Hôm ấy hắn run lập cập không dám khóc, vội vàng trở về thay đồ tắm nước ngọt... nhờ thế bây giờ hắn biết bơi, nên oán trách hay cám ơn những người bạn ấy đây?
Tuy thế trong lớp hắn không phải bạn nào cũng chịu phục tùng đàn anh, trong số đó có thằng Hiên sẹo. Gọi là Hiên sẹo vì nó có cái sẹo khá to ở một bên thái dương, Hiên sẹo lúc ấy dáng người không cao ráo nhưng khoẻ khoắn rắn chắc. Thật ra thằng Hiên phải vào năm 66 mới đúng, nhưng vì giặc giã nổi lên, đường sá không đi được nên nó phải vào muộn một năm, thế là thằng Hiên sẹo cùng lớp hắn. Rồi thằng Hiên sẹo cũng được đàn anh hỏi thăm đến, vốn tính tình khảng khái Hiên sẹo đớp chát lại liền: “Tụi mày có ngon thì tí nữa ra ngoài kia đánh tay đôi với tao!” Các đàn anh nghe được chột dạ lắm nhưng lẽ nào không ăn hiếp được một thằng lính mới tò te, làm sao ăn nói được với đám đàn em, lỡ may tụi nó nghe được cóc thèm giặt đồ dùm cho tụi hắn thì quê một cục! Thế là một tay đàn anh nhận lời: “Được, tí nữa tao sẽ chơi tay đôi với mày”. Chỗ hẹn thường là bãi đất trống dưới hàng phi lao bên hông dãy nhà chơi bóng bàn của chú nhỏ, nơi ấy các thầy các cha thường ít lui tới. Sau giờ cơm cả bọn quây quần bên hai đấu sĩ, lớp hắn đứng một bên lo lắng nhìn thằng Hiên sẹo, không hiểu nó có đấu lại tay đàn anh kia không. Hai đấu sĩ nhào tới ôm nhau quyết vật cho đối phương ngã gục nhưng thằng Hiên sẹo không phải tay vừa, nó thủ thế, nó sàng qua sàng lại làm tay đàn anh không cách nào vật nó ngã xuống được. Một hồi lâu, cuộc đọ sức không phân thắng bại, cả hai buông nhau ra và bắt tay làm huề... Từ đấy tiếng tăm thằng Hiên sẹo nổi lên, nó được các bạn trong lớp bầu chọn làm “đệ tam cao thủ” nhờ thành tích đánh lộn và mỗi lần trong lớp có thằng bị ăn hiếp thì Hiên sẹo liền đứng ra bênh vực, nhờ thế lớp hắn ít bị bắt nạt hơn. Hắn nhớ có lần thằng Hiên sẹo đến nhà hắn chơi, ba hắn gửi gắm Hiên sẹo: “Con coi đừng cho ai ăn hiếp bạn nhé...” Hiên sẹo khẳng khái trả lời: “Bác cứ để đấy cho con...”
Ngồi nhâm nhi ly cà phê ôn lại chuyện cũ…Ấy thế mà đã 34 năm trôi qua hắn mới có dịp gặp lại thằng Hiên sẹo. Giờ đây bạn hắn, thằng Hiên sẹo đang tập hát bài “con lom khom bước lên bàn thánh…” Nghĩ đến đây hắn không khỏi phì cười…
Châu Lý Phương 67
|