Cu Đen Xuân Phượng 65
Vào những lúc rảnh rỗi, tôi thường thả hồn tìm về quá khứ. Trong cái quá khứ xa xôi ấy, có rất nhiều điều đáng được nhớ lại. Bạn bè thường gọi tôi là thằng “bi quan, yếm thế”. Thật vậy, lúc nào tôi cũng nhìn đời với cặp mắt lo sợ, sợ thất bại, sợ rủi ro… sợ đủ thứ. Có lẽ trong cuộc sống tôi đã gặp quá nhiều thất bại rủi ro… trong mọi hoàn cảnh, thậm chí ngay cả trong gia đình. Hôm nay tôi tìm lại trong quá khứ những ngày tháng Sao Biển. Những khuôn mặt một thời thơ ấu lần lượt đi qua, tâm hồn tôi như ấm lại. Tôi cảm thấy hồi hộp giống như tâm trạng của các chú khi cha Lagrange cầm cây bút thả xuống sổ điểm tìm tên khảo bài.
Bỗng tôi chạy vào phòng, lôi từ đáy tủ ra một phong bì đã vàng ố, đựng một tấm hình đã cũ được ép plastic cẩn thận. Tấm hình chụp các cha, các thầy và các chú trước thềm chủng viện, đối diện với tượng Mẹ Sao Biển. Tấm hình này chụp lúc tôi còn học huitième. Lướt qua từng khuôn mặt, mỗi khuôn mặt gợi lại cho tôi một vài kỷ niệm dễ ghét, dễ thương. So với hiện nay thì vóc dáng và khuôn mặt có thay đổi, nhưng ánh mắt của các bạn vẫn còn ẩn chứa bao tình thương mến. Quay lại khuôn mặt mình, tôi bật cười, sao mặt mình lại ngố đến thế! Thằng đứng bên cạnh là Cu Đen, kế tiếp là Ngọc “xí tú”, Thanh… bên trái là Du, Hoàng… Phần lớn các bạn trong lớp đều có biệt danh, riêng cái tên Cu Đen là cái tên tôi đặt cho thằng này, chỉ có tôi và nó biết.
Tôi gọi nó là Cu Đen vì mặt nó đen đen, cho dù trong lớp vẫn còn có nhiều khuôn mặt đen hơn nó. Nó không giận mà còn cảm thấy thích thú. Chỉ cần tôi kêu “Cu Đen” là nó biết tôi đang cần tới nó. Nhà Cu Đen ở ngoài đường quốc lộ, gần con đường dẫn vào Hòn Chồng. Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng hình như nhà nó gần nhà thờ thánh Antôn hoặc nhà thờ Tin Lành gì đó, trước nhà có một cái giếng.
Tôi quen Cu Đen trong một dịp rất tình cờ, vì tuy cùng lớp, nhưng vần tên của nó và tôi cách xa, nên ít có dịp làm thân. Tôi vẫn còn nhớ, hôm đó sáng chủ nhật, tôi đang chơi bóng rỗ thì chú Trí phụ trách phòng khách báo tin tôi có người quen đến thăm. Ai cũng biết rằng mỗi buổi sáng chủ nhật, bà con, họ hàng được vào thăm, các chú thì nhấp nha nhấp nhỏm chờ được gọi tên. Tôi không hồi hộp vì biết chắc rằng người vào thăm là anh tôi. Anh tôi là người duy nhất vào thăm tôi hằng tháng. Khi vào đến phòng khách, nhìn vào góc bàn bên phải, nơi anh tôi thường ngồi đợi, tôi lại không thấy ai. Tôi dáo dác tìm chung quanh rồi thầm hỏi: Lạ, ai vào thăm mình kìa? Định hỏi anh phụ trách, thì Cu Đen chạy tới gọi. Tôi vừa quay lại, Cu Đen đã xởi lởi:
- Tìm anh mày phải không?
- Phải, sao mày biết?
- Anh mày bảo tao kêu mày.
Tôi đi theo hắn mà lòng cứ thắc mắc là làm sao hắn biết anh tôi được. Đi theo hắn ra ngoài sân, qua tượng Đức Mẹ thì gặp anh tôi đang ngồi đợi dưới gốc dương lớn bên cạnh một cô gái mặc áo dài trắng. Vừa thấy tôi, anh tôi vẫy lại, cười nói:
- Tìm anh lâu không? Anh bận chút việc nên nhờ chú này tìm em.
Tôi nhìn cô gái lạ, chưa kịp ngạc nhiên thì Cu Đen đã giới thiệu:
- Chị tao đó!
À, tôi đã hiểu. Trong lúc chờ đợi anh tôi tranh thủ làm quen chị hắn. Lúc đó tôi còn quá nhỏ, nên chưa hiểu được thế nào là đẹp, nhưng tôi vẫn chắc một điều là chị hắn rất đẹp. Tôi hỏi lại hắn:
- Phải chị mày không?
- Phải, nhưng sao mày hỏi lạ vậy?
Tôi im lặng, không nói gì thêm vì biết mình đã hỏi một câu hỏi ngốc nghếch. Cũng may là Cu Đen không biết được trong lòng tôi đang nghĩ gì. Nhìn chị nó tôi thắc mắc, chị thì trắng mà sao em lại đen thế! Tôi không dám nói ra, sợ hắn buồn. Tôi chợt hiểu ra rằng khuôn mặt hắn đen nhưng bụng hắn tốt là được rồi. Chúng tôi cùng ngồi ăn bánh kẹo vừa nói chuyện vui vẻ. Thỉnh thoảng tôi phải trả lời những câu hỏi của chị nó và nó lại phải trả lời anh tôi.
Từ đó chúng tôi thân nhau. Vào mỗi chiều đi dạo, thầy giám thị dẫn đi chơi Tháp Bà. Khi đi ngang qua nhà, thế nào nó cũng lén tách ra chui vào nhà một lát, đến lúc trở ra thì túi đầy đồ ăn. Hai đứa vừa đi vừa ăn vui vẻ, nhưng nó luôn nhường cho tôi phần lớn và ngon. Khi viết những giòng này, tôi như đang cảm nhận được hương vị tình bạn trong các thức ăn mà nó cho tôi hồi đó.
Cu Đen có tài bắn còng. Mỗi buổi chiều sau giờ học, mọi người ùa ra sân, nhưng ít khi tôi và hắn giành được chỗ trong sân chơi vì hai đứa quá ốm yếu. Chúng tôi rủ nhau ra biển tắm và tranh thủ bắt còng. Cu Đen lo bắt còng, phân công tôi cầm bao ni lông đi theo. Nó bắt được con nào, tôi nhanh tay bỏ vào bao đem đi giấu, chờ sau giờ cơm lấy ra nướng. Chúng tôi nướng còng trên ngọn nến xin được nơi chú Thành phụ trách nhà nguyện. Thỉnh thoảng, chúng tôi nướng ngay ở bờ biển với lá phi lao khô. Vừa nướng vừa ăn lén, ngon chi lạ! Đến mãi bây giờ, mùi còng nướng như còn phảng phất đâu đây.
Hai đứa tôi cùng nhỏ con và ốm như nhau, không dám giành chơi với các bạn to con, khoẻ mạnh và các anh lớp lớn, nên thường phải lủi thủi đi vòng ngoài, hoặc ngó các bạn chơi. Những lần bị bắt nạt vô cớ, thấy tôi nổi sùng đớp lại, Cu Đen vội kéo tay tôi ra và nói: “Thôi mày, kệ họ, chuồn đi, mình không thắng được đâu". Lâu dần thì tôi cũng quen đi với cách xử sự thế này.
Còn rất nhiều kỷ niệm. Nhưng thời gian đã qua lâu, tôi không thể nhớ hết được. Chúng tôi chỉ học với nhau một thời gian rất ngắn, vì năm sau nó đã rời chủng viện. Không có nó, tôi như hụt hẫng, mất đi chỗ dựa tinh thần. Cứ mỗi lần được đi dạo ngang qua nhà nó, tôi cố nhìn vào tìm, nhưng chưa lần nào được gặp lại nó. Hồi còn chơi với nhau, không ai lại hỏi tỉ mỉ về gia đình của nhau, vì không ai nghĩ xa xôi những chuyện gì khác ngoài tình bạn của hai đứa trẻ.
Tới bây giờ tôi vẫn luôn tìm nó. Nhưng càng tìm càng thấy mất. Tôi ân hận phải chi hồi đó tôi hỏi thêm một tí về gia đình nó thì mọi sự có lẽ đã dễ dàng hơn. Năm 1969 tôi có vào căn nhà nó ở, hỏi thăm, nhưng không ai biết về nó và gia đình nó đã dời đi đâu. Đến bây giờ nó còn sống hay đã chết. Vào những dịp họp mặt anh em Sao Biển, tôi cũng có hỏi thăm nhiều lần mà không một ai biết gì về nó.
Cu Đen ơi, hôm nay mình viết những giòng này để nhớ về bạn. Nếu có một phép lạ nào đó, bạn đọc được những giòng này xin hãy tin cho mình biết. Sung sướng biết bao nếu chúng mình được gặp lại nhau! Mấy chục năm rồi mình vẫn nhớ câu hát mà chúng ta thường hát trước tượng Đức Mẹ Sao Biển: “…con dâng về Mẹ một lòng cậy trông vàng đá…” Mình tin là chúng mình sẽ gặp lại nhau bằng xương bằng thịt nhờ Mẹ Stella Maris của chúng ta.
Xuân Phượng 65 (Đồng Nai)
|