Dại dột Nguyễn Văn Hoà
Niên-khoá 1966 -1967, tôi học 4ème... Như bao bạn bè cùng tuổi, chúng tôi đang ở tuổi dậy thì... Tuổi ngang bướng… Tuổi ưa làm bậy, chơi nổi... Tuổi mơ mộng mung lung... Tuổi thích nhìn các cô đi dạo bãi biển...
Năm này, tôi bắt đầu chán học, nhớ nhà... Tôi giả đò bệnh. Infirmerie năm đó do cố Nédelec phụ trách, nằm cạnh nhà cơm phía các chú nhỏ. Mỗi lần cố sắp xuống lấy nhiệt độ, chúng tôi lấy chai nước nóng để vào nách. Nhiệt độ vì thế lúc nào cũng cao. Cố la ới ới: “C'est grave ... allez donc au lit…” Thằng bé ngoan ngoãn chun vào trong chăn...
Cứ như thế cả tuần lễ… Thực sự là đã bắt đầu chán học, kiếm cớ để được nghỉ học cả một năm. Về nhà dưỡng bệnh.
Dại dột. Vì thế thằng bé mất hẳn một năm học.
Năm sau vô học... Cha bề trên mới là cha Hạnh, ngài cũng không biết thằng nhỏ còn được tu không, vì không thấy tên trong danh sách. Thằng nhỏ mới chạy cầu cứu Cố Hirigoyen... Cố nhận ra mình, đưa xuống gặp cha bề trên. Nhờ đó thằng nhỏ mới được vào học lại với lớp 63...
Chơi ngu, hú hồn!
Nguyễn Văn Hoà
|