MAIN MENU
VỀ ÂN SƯ & BẠN BÈ
- Các ân sư trong những hộc ký ức
- Cảm nghĩ về các ân sư
- Cố Hồng thần tượng
- Nhớ Cố Hồng
- Gặp gỡ các Ân Sư MEP
- Lettre de mon jardin
- Bữa cơm Yêu Thương & Tri Ân
- Cha Alexis Nguyễn Thạch Ngọc
- Sư phụ âm nhạc
- Kể tiếp chuyện cha Láng
- Vị Thầy giám thị khả kính
- Đời Sao Biển - năm I
- Pourquoi ai-je quitté mon sacerdoce?
- Đường tôi đến Sao Biển
- Tôi làm chú nhỏ
- Anh ấy, bạn tôi
- Tình đầu chưa nguôi
- Hắn và tôi
- Cái va-li
- Tình ngay ý gian
- Những mẫu chuyện không quên
- Thằng Lẩu dự hội Bàn Ðào
- Hai khoảnh khắc không biết nói
- Một thời chú Tiểu
- Cu Đen
- Dại dột
- Thành Dzảnh
- Nhớ Phú Già
- “Le Nhaque”
- Hội ngộ Dana Point
- Kiếp “mặt sắt” ở xứ người
- Chỉ là giấc mơ
- Một thoáng bâng khuâng
- Sao Biển hỉ nộ ái ố
- Một kỷ niệm không đẹp
- Tổ trác thằng từ Đinh
- Chuyến đi xa đầu đời
- Những mảnh đời
- Một cõi quay về
- Những chuyện tình ở SB
- Cái “nong mạch”
- Kỷ niệm “anhphiếcmiê”
- Dấu kỷ niệm khó quên
- Một chút gì để nhớ
- Bệnh truyền nhiễm
- Một chuyến Mẽo du
- Đi thi
- CSB Biên Hoà tiễn cá
- Tâm tình sau hội ngộ
- Ét Bê Sờ Tai (SB style)
- Nicknames yêu dấu
- Mùa Chay nhớ bạn cũ
- Tản mạn về quá khứ vùng trời Sao Biển
- Cọp 72
- Một thời để nhớ
- Ký sự chuyến dự lễ mở tay
- Thư từ Nam bán cầu
- Nhớ mãi không quên
- Tản mạn về SB của tôi
- Trộm thuốc và hái dừa non
- Nhớ
- Ét Bê 72 phiêu lưu ký
- Dạo núi
- Thế mới là dân SB chứ!
- Sao Biển 66 hải ngoại
- Vĩnh biệt “thánh” Thành
- SB 67: số liệu và sự kiện
- Người đương thời
- Đi dạo
- Bắt trộm
- SB săn bắt trộm
- Thả trộm
- Kẹo và chú Sao Biển
- "Mình nhớ anh em quá!"
- Một chuyến đi
- Hoàng hôn trên biển
- Giáp mặt
- Giai điệu tri âm
- Miếng cơm cháy
- Những anh hùng sân banh SB
Hội ngộ Dana Point
Nhóm Cựu Sao Biển 66


LTS: Mỗi người ở một phương trời xa cách, mỗi người có một cuộc sống, một cá tính, một hoàn cảnh, một lo toan… hầu như hoàn toàn khác biệt; nhưng tất cả họ đều có một điểm chung, đó là đã từng cùng ăn học dưới mái trường Sao Biển thân yêu.
Rồi hôm nay 15.8.2003, nhân ngày lễ Mẹ lên trời, họ đã qui tụ về Dana Point để cùng ôn lại những tháng ngày thơ ấu cách đây gần nửa thế kỷ...


I. Bài tường thuật của Đỗ Vy Hạ:

Thứ Sáu, 15.08.2003
Mặc dù đã có một vài tin tức được cập nhật trước ngày hội ngộ về con số các tham dự viên, nhưng cuối cùng cuộc hội ngộ cũng chỉ gồm các AE SB66: ông bà chủ nhà Phan Đình Thuận, Rev. Diện (từ Luling, Louisiana), Siêu Việt (từ San Jose, California), Ngọc Thạch (từ Stockton, California), Nguyễn Thời Đức (từ Germany) và Vy Hạ tôi (từ Dallas, Texas).

Sau khi đón tôi từ phi trường John Wayne, Thuận Ba Tàu đưa tôi đến chào thăm ba má của Đức ở một chung cư thuộc thành phố Westminter, rồi sau đó “mượn đỡ” thằng con. Đức và hai thằng con trai đến Mỹ từ hơn 3 tuần trước, đi công tác cho hãng ở North Carolina khoảng 2 tuần, còn ít ngày về Cali đoàn tụ với gia đình trong đám cưới của người em. Ba má và các em của Đức, cũng như một vài gia đình cậu mợ đều ở Mỹ, chỉ có gia đình thằng con trai trưởng lưu lạc ở Germany. Vắn tắt, Đức vẫn không khác xưa là bao, ngoại trừ nhúm tóc trên đỉnh đầu đã thưa đi nhiều và hàm răng đang chờ được... tân trang!
Trò chuyện một hồi với ba má Đức, đủ lâu để cho nồi bò nhúng dấm của cả nhà cạn hết nước, ba thằng xin phép dzọt ra quán Hỷ dằn bụng bằng hai khay bánh bèo, một dĩa bánh bột lọc, một tô bún bò Huế và ba ly chè. Phải công nhận là đồ ăn thức uống ở Cali ngon không chê vào đâu được, không thua gì ở quê nhà! Điều đáng kể ở đây là hôm ấy là lần đầu tiên trong đời tại hạ được ăn “chè chia”. Sau khi ba ly chè sâm bổ lượng, đậu xanh, và ba màu được đưa ra, Thuận Ba Tàu xin thêm ba cái ly không nữa. Anh waiter ngạc nhiên, đưa mắt dò hỏi. Thuận Ba Tàu tỉnh bơ: để chia mỗi ly chè ra làm ba, mỗi thằng húp thử một miếng, như vậy thưởng thức được cả ba loại chè. Đúng! Cả ba loại chè đều ngon, nhưng ly sâm bổ lượng thì tuyệt cú mèo! Thế là xin thêm một ly chè sâm bổ lượng "to go" cho công tử Siêu Việt đang sắp sửa tới nơi...

Theo lịch trình thì xe đò Hoàng của Việt công tử sẽ đến nơi vào lúc 3 giờ chiều, nhưng vì bận đổ khách dọc đường, nên phải đến 4 giờ chiều xe mới đến bến. Không sao! Trong khi chờ đợi, ba thằng xách giỏ đi chợ theo lệnh của Thuận phu nhân: ba con gà đi bộ, cùng với rau răm, bánh phở, giá sống, húng quế... để chuẩn bị cho bữa phở điểm tâm ngày mai. "Bà chủ ơi, ba con gà này đi bộ bao lâu rồi, được mười mấy năm chưa? - Chưa đâu chú, mới có 5 tháng hà! - OK Salem!” Ba thằng cười giòn giã... “Có thằng nào biết ăn hột vịt lộn không? - Còn phải hỏi!” Thế là trực chỉ quán hột vịt, hột gà lộn Thành Long. Sương sương thôi nhé, chỉ cần 18 trứng (12 vịt và 6 gà) cho 6 thằng. Ăn ít để còn thòm thèm mới ngon! Vậy là xong nhiệm vụ, chỉ còn chờ công tử Việt đến nơi là "go home”. Chờ, rồi ngóng... Sao vẫn chưa thấy Việt công tử đến. Xa xa, ngoài bãi đậu xe có một nhóm vừa đàn ông vừa đàn bà cùng với đồ đạc lỉnh kỉnh đang đứng dưới bóng cây. "Hay là mình tới hỏi mấy người đó xem có phải họ đi xe đò Hoàng từ San Jose xuống không?" Một bà sồn sồn đi qua nghe được bảo: “Hổng phải đâu! Mấy người đó mới đi đánh bài dzìa đó!" À thì ra... Nhưng mà sao còn tụm năm túm ba ở đây lâu vậy? Chắc là cháy túi hết rồi, nếu không thì đã gọi taxi đưa về. Cháy túi nên mới phải đứng đây chờ người nhà đưa xe tới rước. Đúng cờ bạc là bác thằng bần!

Trong khi Thuận đang bận mua calling cards cho bà xã, Đức và tôi đứng ngóng Việt công tử ở điểm hẹn là trước cửa ABC Supermarket. Hê! Việt công tử đến! Trước đó, Đức và tôi vẫn nghĩ rằng chắc khó mà nhận ra Việt, bởi vì hai thằng đã từng không thể nhận ra Việt công tử trong tấm hình chụp chung với Lê Nại và gia đình Minh Khai được post trên meo đàn vào mấy tháng trước. Nhưng không, đúng là Việt công tử kia rồi! Vẫn khuôn mặt ấy, với mái tóc húi cua ngày xưa. Có khác chăng là thân hình lực lưỡng, rắn chắc của một cựu sinh viên Võ Bị Đà Lạt thuở nào. Không còn thấy cái hình hài ốm yếu, nhong nhỏng cao của một chàng Sếu thời chú trung, chú lớn Sao Biển ngày xưa nữa; thay vào đó là một chàng công tử lúc nào cũng cười tươi như hoa (chỉ còn thiếu một đóa hoa cùng sánh bước mà thôi!)

Vậy là hoàn tất cho cuộc đón rước đầu tiên, bốn anh em cùng lên xe trực chỉ Thuận gia trang. Trên đường về nhà, tiếng nói tiếng cười không ngừng rộn rã. Sau một vài câu hỏi xã giao về gia đình và cuộc sống hiện tại thì cái quá khứ xa xăm đầy ắp kỷ niệm bắt đầu ùa về. Bốn thằng điểm lại mặt bạn bè cùng lớp, rồi đến các bậc đàn anh, đàn em trên dưới một lớp, hoặc là những anh em đã từng xuất hiện trên meo đàn Chổi Cùn. Cứ thế, từng khuôn mặt và từng kỷ niệm được nhắc lại, rồi cười oà với nhau. Phải thừa nhận điều này là lâu nay tôi chưa bao giờ có được những trận cười thoải mái như thế. Chắc mấy anh em khác cũng vậy!? Và những trận cười rộn ràng này đã không hề thiếu vắng trong suốt hai ngày hội ngộ còn lại.

Chiếc xe từ từ bò lên con dốc nhỏ và dừng lại. Thuận gia trang đây rồi! "Wow! Khang trang, rộng rãi và thoáng mát quá, Thuận ơi!" Vào tới ngưỡng cửa, Thuận gọi các con gái xuống chào các bác. Đây là bác Việt, bác Đức, bác Hiệp (đương nhiên rồi, Thuận Ba Tàu cầm tinh con Mùi, còn ba thằng tôi cầm tinh con Ngọ mà), và đây là cô con gái thứ Jessica (15) và hai cô con gái út song sinh Francesca và Paula (14). Hỏi đến bà chủ nhà, các cháu cho biết Thuận phu nhân đang tập thể dục ở ngoài Club, còn ông anh trai Ryan (19) đang đi chơi với bạn... Xong màn chào hỏi xã giao, Thuận giục ba thằng tôi cất đồ đạc vào phòng, rồi thay đồ cho mau ra ngoài Club tắm rửa.

A! Cái anh chàng Đức này, xưa sao thì nay vậy, không thấy có chút tiến bộ nào hết. Số là Thuận cho biết ở ngoài Club có phòng “gym”, có hồ bơi, có sân tennis, anh em bảo hắn thay đồ mau ra ngoài đó relax, hắn cứ chối lay lảy: "Thôi, tui ăn mặc như vầy được rồi, anh em cứ thay đồ đi bơi đi, tui ngồi nghỉ trên bờ thôi". Thế là chuyện cũ được khơi dậy: tên Đức này hồi còn ở Sao Biển là chúa thụ động, đến giờ chơi thì chỉ có đi bắt còng, bắt ốc, chứ không hề đụng đến trái banh, may ra thì chỉ có vài ba chiêu ping pong thôi. Ấy thế mà sau năm 1975, hắn ra trường Sư phạm với cái chức bãnh choẹ "Giáo viên thể dục thể thao". Úi cha mẹ ơi, làm sao mà tin được cơ chứ! Chưa hề thấy nó vận động tay chân, chưa hề thấy nó rờ đến trái banh, ấy vậy mà giữ được cái chức giáo viên TDTT thì quả là chuyện "khó tin nhưng có thật". Cuối cùng thì hắn ta cũng chiều ý anh em, thay cái quần short đi ra Club. Việc trước hết khi tới Club là chào ra mắt Thuận phu nhân. Sau một cuộc du lịch ở Mexico, Thuận phu nhân bị thương ở chân phải (bị mổ và bắt 7 con vít ở xương cổ chân), nên ngày ngày phải ra Club tập thể dục cho cứng cáp trở lại. Sau dăm ba câu chào hỏi, Việt công tử ở lại với mấy quả tạ và máy đi bộ, còn Thuận, Đức và tôi ra hồ bơi. Ở đây, câu chuyện thằng Phương Ác Tăng và tôi suýt bị chết đuối trong cái hố tàu há mồm Đại Hàn ở Bãi Dương năm nào được khơi lại. Phải, nếu hôm đó không có anh em ra tay cứu vớt thì thằng Phương Ác Tăng và tôi đã về chầu Chúa từ khuya rồi. Hú hồn! Nhưng mà hổng sao, cái hồ tắm này, chỗ sâu nhất cũng chỉ có 5 feet thôi, làm sao có thể dìm chết tại hạ được? Từ bờ bên này sang bờ bên kia thì tôi bơi chắc không tới, nhưng bơi nửa đường rồi quay lại thì là... chuyện nhỏ.

Vì còn phải đi đón Rev. Dziện vào lúc 7 giờ tối, nên tiết mục bơi lội của Thuận và tôi, cũng như tiết mục tập tạ, chạy bộ của Việt, và tiết mục ngắm đùi, ngắm mông, ngắm lưng mấy em Mỹ của Đức phải hạn chế, để chuyển sang tiết mục “tắm hơi”. Ái chà, cái mục này quả là hấp dẫn! Ngoài Thuận Ba Tàu ra, ba thằng tôi cứ như Mán ở trong rừng mới ra, thấy cái gì cũng mới mẻ, cũng lạ hoắc. Việt công tử nhận xét: "Ba thằng mình sang đây mười mấy năm rồi mà còn lóng nga lóng ngóng thế này, thử hỏi mấy anh em quê nội, khi nghe thuật lại làm sao mà hình dung ra nổi chứ?!" Thuận Ba Tàu đưa ba thằng Mán vào phòng thay đồ không có cửa ngõ gì ráo trọi, bảo phải sexy chăm-phần-chăm rồi choàng khăn tắm lên. Ba thằng Mán nhìn nhau: “Thôi, kỳ quá, tớ hổng có sexy đâu, phải mặc cái quần xì chớ!" "Không sexy cũng không sao, xức một chút lotion có mùi khuynh diệp lên mũi nè, rồi đi theo tao!" Thuận đi trước, nhưng vào đến steam room rồi mà không thấy ba thằng Mán đi theo (vì còn lóng cóng với cái mục thay đồ giữa nơi công cộng, hehehe!), lại chạy ra giục. Cuối cùng thì ba thằng Mán cũng vào đến nơi. Chúa ơi! Sao sương mù trắng xóa vậy nè, còn nóng hực nữa chứ. Phải định thần lại một chút, thằng Mán tôi mới nhìn thấy Thuận Ba Tàu đang ngồi bên kia, cạnh một ông Mỹ già trần-như-nhộng. À thì ra tắm hơi là như thế đấy! Những luồng hơi nóng từ góc nhà phun ra như sương mù dày đặc làm mồ hôi tuôn ra như suối. Trong khi ông già Mỹ ngồi xuống đứng lên, đi qua đi lại, xoay tới xoay lui như một em người mẫu thì bốn thằng tôi cứ xí la xí lô ầm cả lên. Chắc ông già người Mỹ này ngạc nhiên lắm: "Sao lại có mấy thằng to mồm thế này?" Mặc kệ, mình ở trên rừng mới xuống thì có bất lịch sự một chút cũng hổng sao! Thôi nóng quá, đã quá, và cũng đã gần tới giờ đi đón Diện, bốn thằng ra tắm nước lạnh rồi ra về.

Có tiếng nhạc cell phone vang lên khi xe vừa chuyển bánh đi đón Diện. "Hello, Diện đó hả? - Hiệp, cậu đang ở đâu vậy? - Đang cùng với Thuận, Việt và Đức ra phi trường đón Diện đây. Đã đến nơi chưa? - Vừa đến, mình đang đứng ở trên lầu, chỗ lối ra Terminal A. - Được rồi, bọn mình đang tới, đường bị kẹt xe quá đi mất! (Mấy thằng trong xe cười ồ! Xin Chúa tha tội, làm gì có chuyện kẹt xe, chỉ vì mãi tắm hơi nên ra đón muộn!). Bọn mình phải 15 phút nữa mới đến nơi, Diện lấy sách kinh ra đọc đi nhé! - Không sao, mình đứng ở đây chờ cũng được, khi nào đến thì gọi cho mình. - OK!” Lại một trận cười vui vẻ... Đối với tôi thì Diện không lạ gì vì mới gặp nhau cách đây không lâu, nhưng với Thuận, Việt và nhất là Đức thì... ơ kìa, cái ông cha Mỹ nào đây? Câu nói đầu tiên được thốt ra từ cửa miệng là "Trời đất, ông thay đổi nhiều quá, không thể nào nhận ra!" Sau một vài cái “hugs” thân thiện và một tràng chào hỏi nổ ran như pháo, cả bọn năm thằng trực chỉ một nhà hàng ở gần khu thương mại Bolsa. Trên đường đến nhà hàng, lại những kỷ niệm xa xưa được khơi dậy, lại những tràng cười thoải mái và không dứt. Tiếc quá! Không có thằng Ngốc tử lang thang Đoàn Ngọc Thạch trong bữa cơm hội ngộ tối nay! Ngốc tử từ chiều đã gọi điện thoại bảo sẽ đến Los Angeles khoảng 7 giờ tối, nhưng vì phải đến thăm một hai người quen, nên chắc phải sáng sớm hôm sau mới đến họp mặt được.

Bữa cơm tối họp mặt chỉ có năm thằng vì bà chủ nhà và các cháu muốn cho ông chủ và các bác có khoảng không gian và thời gian riêng tư, nên đã khéo léo từ chối, ăn cơm ở nhà. Thực đơn gồm cá hấp cuốn bánh tráng, catfish và tôm nướng áp chảo, một dĩa thịt heo rừng, một dĩa thịt nai, một dĩa thịt bò, hai chai ruợu vang Merlot cùng những mẩu chuyện xưa và nay. Từ những câu chuyện thời còn chú tiểu, sang đến chuyện thi Brevet, chuyện Chúa Chiên Lành, chuyện các bạn học, chuyện các cha giáo, chuyện các bông hồng ở Lasan Adran, chuyện các nàng Kiều cây xăng Kim Cúc... cho đến chuyện bạn bè ở quê nội hôm nay. Ôi hầm bà lằn đủ thứ chuyện! Bravo những kỷ niệm! Bravo tình bạn tuyệt vời! Mặc dù đã no say nhưng Thuận Ba Tàu vẫn muốn giới thiệu thêm món cháo nổi tiếng của nhà hàng. Cũng được thôi, một chén xúp nhỏ thì cũng chỉ là... chuyện nhỏ. Mười giờ đêm, Thuận phu nhân gọi tới thăm hỏi. "Cũng sắp xong rồi! Chúng tôi về liền đây!"

Về đến nhà, lại một màn chào hỏi mini vì lần này có thêm Rev. Diện mới đến. Lại thêm một vài cốc rượu nhẹ, rồi một tour tham quan dinh thự của Thuận - Phú. Dinh thự tuyệt đẹp, hầu như tất cả các phòng đều rộng rãi, ấm cúng và có balcony nhìn xuống bãi biển. Tôi có cảm tưởng như đang đứng ở cửa sổ nhà ngủ chú trung hay chú lớn nhìn ngắm biển và những con thuyền đang nhấp nhô ngoài xa... Đáp lại những lời trầm trồ xuýt xoa của bạn bè, Thuận giới thiệu: "Designer của căn nhà này chính là bà xã Thuận". Rất hài hòa, từ màu sắc, ánh sáng đến cảnh quang! Rev. Diện thốt lên: "Thuận ơi, xin làm thêm cho anh em mình ba lều, mà không, phải là năm lều mới đúng!" Tất cả đều cười vui vẻ...

Hơn 12 giờ khuya (với Diện ở Louisiana và Hiệp ở Texas thì bây giờ đã hơn 2 giờ sáng), giờ kinh Salve Regina của năm thằng Sao Biển. Diện giao cho tôi làm ông trùm xướng kinh. Không dài giòng, không lâu la. Chỉ một vài câu kinh Ave Maria, một vài lời nguyện bộc phát để cảm tạ Chúa, cám ơn Mẹ, cầu cho chính mình, cho gia đình Thuận Phú, cho bạn bè và người thân, và sau cùng là bài ca Salve Regina quen thuộc thuở xưa. Bầu khí quá yên tĩnh, quá trầm lắng, năm anh em, từng đứa đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc của cuộc hội ngộ chỉ vừa mới bắt đầu. "Con dâng linh hồn trong tay Chúa, Chúa giữ gìn con yên hàn trong đêm này..." Sau giờ kinh tối, Việt công tử trốn vào phòng với nhiều mộng đẹp, Diện và Đức ôn lại những giấc ngủ tỵ nạn trên sàn phòng khách, còn tôi thống lĩnh chiếc ghế sofa. Ngủ đi anh em, giấc ngủ êm đềm đầy mộng mị, ngày mai sẽ có những niềm vui của ngày mai...

Thứ Bảy, 16.08.2003
Không hiểu vì tưởng mình đang còn là chú tiểu hay là vì những múi giờ cách biệt, mà mới hơn 5 giờ rưỡi sáng, bốn vị khách đã lồm cồm bò dậy tắm rửa. Việt công tử bắt đầu một ngày mới bằng các môn khí công và cử tạ. Không thành vấn đề, Thuận gia trang có sẵn mọi thứ: phòng tập tạ trên lầu và sân khí công ở phía ngoài phòng ngủ của Việt. Ông bà chủ nhà cũng dậy sớm lắm, pha trà và cà phê cho anh em, rồi chuẩn bị nồi phở gà điểm tâm.

Hơn 7 giờ, có điện thoại của Ngốc tử lang thang cho biết là anh chàng đã đi lạc rồi. "Không sao hết, đang ở đâu cứ ở yên đó, chúng tôi sẽ ra đón". Thế rồi tất cả năm anh em cùng lên xe đi đón Thạch Ngốc tử. A, hắn kia rồi! Nhưng sao cái đầu xe lại quay về hướng Stockton thế kia? Bộ tìm không ra nhà rồi tính đường chuồn hay sao? Tới nhà, Thạch được anh em chào đón thật nồng nhiệt, một phần vì đã 25, 30 năm xa cách, một phần vì cái điệu bộ lãng tử của chàng ta: chiếc mũ đội lệch một bên, vai đeo ba lô, một tay xách cây đàn ghita, một tay bấm máy hình lia lịa! Suốt con dốc nhỏ dài chừng mười lăm, hai mươi bước từ cổng dẫn đến ngưỡng cửa, Thạch Ngốc tử dường như có chút đăm chiêu "Cái anh chàng to con như Mỹ này là ai nhỉ?" Mãi đến lúc vào nhà, Thạch Ngốc tử mới reo lên "Hey, có phải bố Diện đây không?" Thì ra từ nãy tới giờ chàng lãng tử vẫn chưa nhận ra người bạn học của mình!

Thạch đến nhập bọn, thế là đầy đủ! Rồi với những câu chuyện xưa và nay, cả bọn lại bắt đầu ồn ào như vỡ chợ. Thằng này cũng vẫn vậy! Thằng kia cũng vẫn vậy! Thằng nọ cũng vẫn vậy, không khác xưa là mấy! “Chỉ có bố Diện là tao không nhận ra. Ê thằng Hiệp, mày cao lên hồi nào vậy? Mày đâu có lùn, coi bộ tao còn lùn hơn mày nữa! - Dĩ nhiên rồi! - Nhưng mà lại đây tao với mày đo thử xem ai cao hơn. - Ê Thạch, mày đừng có ăn gian nhón gót lên nghen mày, đúng là mày lùn hơn tao rồi. Cháu Jessica, please tell us who is taller? - It's the guy wearing the blue T-shirt! - A ha, Thạch Ngốc tử bây giờ phải đổi tên thành Thạch lùn! Luôn tiện, Diện ơi, ra đây đo thử xem Diện với mình ai cao hơn? Cũng bằng nhau thôi, cậu chỉ được cái to xác! Thế mà lâu nay ai cũng cứ gọi mình là Hiệp lùn.”

Trong khi chờ đợi món điểm tâm phở gà, mấy anh em nhâm nhi chút cà phê sữa nóng, riêng Việt công tử chỉ uống sữa. Hèn gì mà công tử da dẻ hồng hào, vai u thịp bắp. Từ sáng tới giờ Thuận phu nhân vẫn cứ mãi mê với nồi phở gà... "Sắp ăn được rồi, các anh ơi! Anh Thuận, phụ em xắt mấy trái chanh ra nghen! - Thôi, hỏng rồi, tụi mày ơi! Ông Thuận không biết làm bếp. Mấy quả chanh to như quả quít thế kia mà ổng chỉ xắt ra có làm đôi. Coi chừng tô phở của bọn mình lại chua như giấm!” Thế rồi từng tô phở được waiter Thuận dọn lên. “Phở thơm quá, ngon quá, chị Phú ơi! - Các anh dùng tạm, Phú cũng chưa hài lòng lắm. - Như thế này là tuyệt cú mèo rồi! Mời chị ngồi vào ăn cho vui.”

Sau bữa điểm tâm, Diện làm hướng dẫn viên đưa Thạch đi tham quan phòng ốc, Thuận lo “set up” âm thanh, còn tôi lên dây đàn chuẩn bị cho phần ca nhạc bỏ túi (trong thời gian chờ đợi Thuận phu nhân đưa hai cháu đến trường học thêm trở về, rồi sẽ cùng ra biển với các anh em). Không biết Việt công tử lôi ở đâu ra cặp maracas và tambourine. Như thếá là đủ đồ nghề rồi: Thuận keyboard, Hiệp guitar kiêm ca sĩ, Việt tambourine và Đức maracas. “Ê, Diện và Thạch, làm khán giả thì ngồi xuống sofa đi, đừng có đứng xớ rớ ở đây. Chuẩn bị vỗ tay nhé! Phút đầu gặp nhau, tinh tú quay cuồng. Lòng đang giá băng bỗng ngập tràn muôn tia nắng..." Theo dự tính ban đầu thì hôm nay sẽ lên tàu Stella Maris ra khơi, và chiều tối sẽ nướng barbercue, vui chơi rồi ngủ lại trên tàu; nhưng thấy phần ca nhạc bỏ túi này hấp dẫn quá, anh em quyết định tối sẽ về nhà ca hát cho thoải mái... Phú về kia rồi, anh em mình chuẩn bị lên đường.

“Thuận ơi, đi ngang chợ Mỹ nào đó, nhớ ghé vào cho mình mua ít viên thuốc say sóng nghen! - Đây rồi, anh em xuống xe đi qua đi lại cho thoải mái.” Từ trong xe chị Phú bỗng nhìn ra đường rồi la lên: "Anh Việt, anh Thạch..." À thì ra hai anh chàng này đang quàng vai nhau dung dăng dung dẻ ở giữa phố chợ, chẳng khác gì mấy anh “gay”! Ở Cali, loại “half and half” này nhiều lắm, nên chị Phú phải báo động kẻo có mấy anh Mỹ “gay” đứng xớ rớ đâu đó, thấy cảnh này dám "bắt cóc" hai thằng bạn của chúng tôi lắm! Hehehe!

Ngang qua khu chung cư Cinnamon Creek, Thuận tạt vào cho anh em chào thăm ba má của Đức, luôn tiện đón hai thằng con của Đức ra biển. Ba má Đức trông vẫn còn khoẻ mạnh lắm, sống "hai mình" trong chung cư, trong khi các con, đứa ở Germany, đứa ở New Mexico, đứa ở Dallas, đứa ở Maryland... (Đa số các người già ở hải ngoại đều sống cách biệt như vậy. Họ muốn cho con cái có được cái riêng tư của gia đình nhỏ bé, và nhất là không muốn làm phiền hoặc trở thành gánh nặng cho các con). Chia tay ba má Đức, cả bọn lên xe ghé qua Lee's Sandwiches mua ít bánh mì thịt cho bữa trưa, rồi trực chỉ Huntington Beach.

Du thuyền Stella Maris trông lịch sự ra phết, dài 64 feet, có phòng khách, hai phòng ngủ, phòng tắm, phòng vệ sinh đầy đủ... và có cả quầy rượu! Làm một ly cho ấm bụng đã, anh em ơi! Sau đó mọi người dằn bụng một khúc bánh mì, vì cũng đã trưa rồi. “Ê, thằng Hiệp đừng có ăn! Mày ăn vào, rồi say sóng, cho cá ăn chè, cá chết hết. -Tụi mày đừng lo, tao đã uống thuốc rồi, không hề gì đâu! - Anh em ăn uống đi, rồi trước khi ra khơi, mình phải chỉ cho anh em một số kiến thức khi đi tàu...” Và rồi Thuận chậm rãi hướng dẫn cách điều khiển du thuyền, cách nhổ neo cần bao nhiêu thằng phụ việc, đủ hết mọi thứ cho Diện, Việt và Đức nghe. Thạch Ngốc tử thì bận bịu với cái camera, còn tôi thì mãi mê đàn hát, giả bộ quên đi cái nhấp nhô của con sóng và cái điệu bộ lắc lư, õng ẹo của con tàu. Nghe xong bài học cơ bản, Diện, Đức, Thạch và Việt lục tục kéo nhau xuống bến chuẩn bị nhổ neo để Thuận cho tàu ra khơi.

Gió biển thổi lồng lộng, mát rượi. Có chút se lạnh nào thì đã sẵn ly rượu vang đây rồi. Ấm bụng, ấm lòng và ấm cả tình anh em. Khúc bánh mì baguette kẹp thịt như mặn mà hơn nhờ vị mặn của biển... Có tiếng nhạc cell phone. “A ha, Quý mụn, sao khoẻ không? - Hiệp lùn, tụi mày đang ở đâu đó? - Đang lênh đênh trên biển với con tàu Stella Maris của vợ chồng Thuận đây! - Sướng hén! - Đương nhiên rồi, có đầy đủ các anh em ở đây: vợ chồng Thuận, Diện, Thạch, Việt, Đức với hai thằng con và tao. - Tao gọi cho mày, nhưng dùng số phone cũ không gặp được. Thằng Lý cho tao số phone tiệm vợ mày để gọi xin số mới của mày. Sao, vui không? - Vui lắm mày ơi! - Tiếc là tao không nhập bọn được vì không có dịp đi công tác ở bên đó. Con tàu chở cả bằng ấy đứa, chắc là to hơn tàu của thằng Lý? - Khỏi nói rồi, tàu của ông chủ Lý so với du thuyền của Thuận Ba Tàu chỉ là con dế ốc tiêu với con dế cồ lửa.” Hai thằng cười vang... “Mày đi chơi, đi họp mặt sướng quá, để vợ mày ở nhà đi cày mệt nghỉ. - Ê Quý, mỗi người mỗi việc nghen mày! Nhưng mà... mày nói sao nghe giống vợ tao quá!” Cười nữa... Hahahaaaa!!!

Cả bọn chỉ theo tàu ra khơi, nhìn ngắm sóng nước, đàn ca vui với anh em và với trời mây, chụp một vài tấm ảnh kỷ niệm trên boong tàu, hoặc phía trước con tàu ma Mary Queen, rồi quay về. “Con tàu sắp xả xúpáp, anh em nào cần xả xăng xả nhớt gì thì nhanh lên.” Thế là từng thằng một xếp hàng trước phòng vệ sinh. "Xin lưu ý, xin lưu ý! Tàu đang lênh đênh trên sóng nước, thằng nào đi tè thì phải ngồi, chứ không được đứng nghe chưa. Coi chừng lênh láng hết cái sàn tàu!" Sau khi cả bọn xả hết xúpáp thì đến lượt con tàu. Captain Thuận nhường tay lái lại cho Captain Diện, rồi xuống phía dưới giúp con tàu xả xúpáp. Không hiểu vì con tàu dừng lại một chỗ giữa biển sóng nên lắc lư, hay vì “thuyền trưởng lính mới tò te” non tay lái, mà con tàu bỗng nhiên chao đảo, tròng trành quá sức làm tôi thất kinh hồn vía: "Ê Thuận đâu rồi? Sao con tàu lắc lư dữ dằn vậy nè? Chúa ơi! Chết con rồi!"

Khi tàu vào bến, chị Phú phải đứng bên ông chồng thuyền trưởng. “Ớn lắm, anh ơi! Ổng không chiu đi học lái tàu gì hết. Nghe người ta chỉ qua loa, rồi leo lên lái đại! - Ê mấy anh em, chuẩn bị cho tàu cập bến nghen. Diện lên phía trước ném dây neo xuống cho Việt buộc vào. Thạch, Đức, Hiệp xuống phía sau buộc dây neo ở sau, nếu cần, đẩy con tàu lên phía trước để khỏi bị va vào bến. - Perfect! Ông chồng tui hôm nay giỏi quá xá! Cho tàu cập bến ngay chóc, không cần nhích tới nhích lui gì cả!”

Như đã trù liệu, chiều hôm nay thứ bảy, anh em cùng nhau cử hành Thánh lễ chúa nhật trên boong tàu. Thuận phu nhân xin chụp một vài tấm hình kỷ niệm trong Thánh lễ, nhưng anh em không đồng ý, bảo để sau Thánh lễ sẽ chụp chung với nhau. Thánh lễ bắt đầu, người ngồi người đứng chung quanh bàn tiệc thánh trên du thuyền Stella Maris. Hình ảnh này có lẽ cũng gần giống với hình ảnh Chúa Giêsu, sau khi phục sinh, đã hiện ra và bẻ bánh cùng với các môn đệ trên bờ hồ Tiberia!? Ngoại trừ vợ chồng Thuận, có lẽ đây là lần đầu tiên một số anh em cùng lớp được tham dự thánh lễ do Rev. Diện chủ tế và giảng thuyết. Phần Lời Nguyện Giáo Dân được từng anh em một xướng lên những lời nguyện chân thành cầu cho Giáo Hội, cầu cho các ĐGM, LM giáo sư, cầu cho gia đình, cầu cho anh em bạn bè bên nội cũng như bên ngoại, cầu cho gia đình Thuận và cho các anh em đang hiện diện. Thật cảm động đến rơi lệ! Bài hát kết lễ vẫn là bài Salve Regina quen thuộc "...O Clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria!"

Sau Thánh lễ, cả bọn rời Huntington Beach, đi ăn tối ở nhà hàng Thái Lan, một nhà hàng quen thuộc với vợ chồng Thuận, cũng như với rất nhiều người Việt sinh sống ở đây. Ngon và rẻ là hai tiêu chuẩn hàng đầu của khách sành ăn và cũng là chủ trương của chủ tiệm. Ai khác thì không thể mang bia vào tiệm, nhưng bạn bè của Thuận Ba Tàu thì được làm ngơ cho! Một anh waiter đón anh em ở cửa ra vào, chỉ vào thùng bia tôi xách trên tay: "What's that? - Just green water! - No, it' s not water. - Yes, it is, but it's green. Green water! Hehehe!" Bữa ăn tối gồm toàn những món ăn thuần túy VN do đầu bếp Thái Lan nấu: rau muống xào tỏi, cá chiên, gỏi đu đủ, canh chua, thịt bò xào. Ngon mà rẻ. Rẻ mà ngon!

Buổi tối về nhà, cả bọn không đàn ca xướng hát như đã dự tính, nhưng ngồi nhâm nhi một chút rượu và tâm sự với nhau ngoài sân. Câu chuyện xoay quanh nhiều đề tài: bạn bè, khí công, Tai Chi, rồi Giáo hội ... hầm bà lằn! Có những lúc nói cười giòn giã, có những lúc ồn ào tranh luận, có những lúc trầm lắng suy tư... Tất cả đã tạo nên những giây phút thật thân tình và thoải mái...

Chúa Nhật, 17.08.2003
Cũng như hôm qua, mới hơn 5 giờ sáng, anh em đã thức dậy tập thể dục, tắm rửa. Có lẽ một phần vì đã quen dậy sớm đi làm, còn một phần vì muốn tranh thủ ít thời gian còn lại với Đức và Việt công tử. Hôm nay, Đức và Việt công tử chia tay anh em. Công việc buổi sáng của Việt công tử vẫn không thay đổi: một vài đường quyền ngoài sân và mười lăm hai mươi phút cử tạ trên lầu. Tôi nướng thêm một lát nên thức dậy sau cùng. Ngoài sân, Thạch ngốc tử đang thuyết pháp cho Đức về Tai Chi. Trong bếp, Diện đi tới đi lui tìm hộp cà phê không biết ông chủ nhà cất giấu ở đâu!?

Chương trình hôm nay không gì nhiều, ngoài việc chia tay Đức, Việt và đi chợ, chuẩn bị cho bữa cơm gia đình tối nay. Chuyến xe đò Hoàng của Việt công tử sẽ đến bến vào khoảng 9:30AM và rời bến vào lúc 10:00AM, đủ thời gian cho cả bọn đi ăn sáng. Vào tiệm, gọi cho mỗi thằng một tô mì khô, một ly cà phê sữa đá hoặc một ly trà nóng. Việt công tử cứ thấp tha thấp thỏm, sợ rằng xe đã tới mà hắn không biết, rồi sẽ mất cơ hội tìm được chỗ tốt bên cạnh một cô bé xinh xinh nào đó. Xe đò chỉ bán vé, không bán chỗ. First come, first serve! Ai đến trước thì ngồi trước, ai đến sau ngồi sau... Xe đò tới kia rồi, hai chiếc. Cả bọn rời tiệm ăn đưa Việt ra xe. Thôi hỏng rồi, chưa gì mà xe đò của Việt công tử đã đầy khách. “Thây kệ, cho anh em xin một tấm ảnh kỷ niệm trước khi lên xe nhé. Tất cả đứng vào bên cạnh chiếc xe đò đi!” Việt công tử gần như rơi lệ: "Thôi, dẹp đi, chụp hình chiếc xe đò làm gì!" Anh lơ giục giã khách lên xe. Chuyến xe đò sẽ rời bến vào lúc 9 giờ rưỡi thay vì 10 giờ. Mặc anh ta, đứng với nhau một lần nữa cái đã. Một tấm, rồi một tấm, rồi một tấm nữa... Và bây giờ là những cái hugs thân tình với từng anh em. Anh lơ xe trông thấy lại giục: "Thôi lên xe lẹ lẹ đi! - Chờ một chút đi anh, cho tụi tui chia tay đã. - Làm gì mà quan trọng dzữ dzậy? - Chia tay ông bạn vàng của tụi tui mà sao lại không quan trọng hả anh?" Phải, gần ba mươi năm mới gặp lại nhau trong chỉ một hai ngày, rồi bây giờ lại chia tay, làm sao anh em chúng tôi không bịn rịn, không quyến luyến? Anh là lơ xe, những người anh gặp hằng ngày hằng tuần trên những chuyến xe đò đến rồi đi... họ và anh làm sao có được nhưng thân tình như anh em chúng tôi đã từng chung sống với nhau suốt mười mấy năm. Biết bao là kỷ niệm, biết bao là ân tình! Cuối cùng thì Việt công tử cũng đã lên xe, nhận từ tay anh lơ một gói gì đó tựa như là khúc bánh mì hoặc gói xôi và chai nước, rồi bước xuôi về cuối xe. Tội nghiệp Việt công tử thấp tha thấp thỏm, rồi vì cuộc chia tay cũng chẳng chọn được chỗ tốt nào trên chuyến xe đò. Tôi đã hơn một lần ngồi trên những chuyến xe đò như thế, nên biết rõ một điều: đi về phía cuối thì chỉ còn lại vài ba hàng ghế gần phòng vệ sinh. Mỗi lần có người đi ra đi vào xả xúpáp là mỗi lần lỗ mũi mình bị tra tấn! Cả bọn đứng chần chừ thêm một lát nữa rồi lên xe đi chợ...

Trên đường về nhà, Thuận cho xe ghé vào khu chung cư Cinnamon Creek trả Đức về với gia đình. Hắn muốn dành đôi ba ngày còn lại cho ông bà cụ. Lại những cái bắt tay thật chặt và những vòng tay ôm quyến luyến. Về tới nơi, một mùi khét lẹt toả khắp căn nhà. Thì ra trước khi rời nhà, Thuận phu nhân đang hâm nóng lại nồi phở, và có lẽ vì đức ông chồng hối thúc quá, chị ta vội đi nên quên tắt bếp. May mà đứa con gái thức dậy xuống bếp kiếm chút gì ăn, nhìn thấy sự thể, chứ không thì... Hú hồn! Kiểm tra lại, thiệt hại nhẹ thôi, chỉ có một cái nồi cháy đen thui thùi lùi, cho vào thùng rác là vừa! Còn mùi phở gà ư ? Không hề gì! Khí hậu ở Cali mát mẻ, cửa ngõ mở toang hằng ngày, chứ không kín như bưng như ở các nơi khác, nên chỉ cần một thoáng là gian bếp lại thơm phức các món ăn. Lần này là mùi rau răm hột vịt lộn! Mua từ hôm mới đến, nhưng cứ về nhà là đã no rồi, nên không ai chịu luộc ăn. Dứt khoát là phải dứt điểm "tụi nó" hôm nay. Nào, mỗi người mỗi việc: Thuận phu nhân lo làm cá, chuẩn bị cho bữa ăn tối, Thạch đi lấy đồ nghề rồi giúp Thuận sửa lại cái chuông điện tịt ngòi ở ngoài cổng và hệ thống nước tưới cây (đã hư cả tuần nay mà ông thợ chưa chịu tới sửa), Diện chuẩn bị thu hình hai ông thợ bất đắc dĩ, còn tôi lo luộc trứng, nhặt rau răm... Chỉ một lát sau, tiếng chuông điện reo vang, rồi hệ thống nước tưới chảy ào ào. Thuận bảo: "Vậy mà thằng Mễ sửa hệ thống nước tưới cứ đòi thay cái timer. Save được two hundred bucks rồi em ơi!" Bây giờ anh em mình mới biết thêm cái tài của Thạch ngốc tử, một "handyman"! Xong việc, trứng vịt-gà lộn cũng vừa chín tới, cả bọn kéo nhau ra ngoài sân xực phàn. “Dở, tụi mình dở quá! Cứ sợ ăn phải trứng già, nên bảo ông chủ đưa trứng non, bây giờ thì lại quá non rồi!”

Loay hoay cũng đã gần 4 giờ chiều, mấy thằng còn lại rủ nhau ra Club. Thuận ở lại phòng gym, hẹn đến 5 giờ thì tắm hơi, còn Diện, Thạch và tôi ra hồ tắm. Hôm nay Chúa Nhật, thiên hạ kéo nhau đi tắm hồ đông quá, ba thằng không có chỗ bơi nên nhảy xuống hồ tắm nước nóng Jacuzzi. Cha mẹ ơi, đã quá đã! Hồ nước nóng 100 độ F, chung quanh có mấy cái lỗ nhỏ bằng đồng kẽm 25 cents cứ phun nước nóng ra liên tục. Ngồi vào trước những chiếc lỗ nước ấy thì cột sống và lưng cứ như được massage, đã quá chừng! Xong màn tắm nước nóng, đến màn tắm hơi mà Diện và Thạch chưa có cơ hội thưởng thức. Lần này, Thuận đề nghị mấy anh em mình tắm hai lần. Chắc là sẽ bị mất nước lắm à nghen! Mỗi thằng tu nguyên một chai nước lọc, rồi ùa vào phòng tắm hơi. Được chừng một thoáng, Thạch ngốc tử bỏ... tắm chạy lấy thân. Chao ôi, ngộp quá! Ba thằng còn lại ngồi thêm một lát nữa rồi ra xối nước lạnh. Thuận bảo xối nước lạnh cho lỗ chân lông bít lại rồi vào tắm hơi tiếp. Mặc dù sợ nóng rồi lạnh, rồi lại nóng sẽ bị cảm thương... nàng, tôi vẫn cứ liều nhắm mắt làm y theo lời. Mồ hôi một lần nữa lại tuôn ra như suối. Quả là tuyệt diệu, khoẻ khắn quá chừng!

Về đến nhà, cả bọn ùa vào phụ với Thuận phu nhân chiên cá, xào thịt bò trộn xà lách xoong. Đứng nấu nướng thì ít mà chụp hình thì nhiều, cứ như ta đây, ai cũng là chef cook cả! Bữa ăn tối hôm nay, Thuận phu nhân cho ăn cá chiên, sườn non ram mặn, canh cá mú, xà lách xoong trộn thịt bò và trứng. Có mít tráng miệng và kem khoai môn. Giữa bữa ăn có Phúc, thằng em của tôi và là con đỡ đầu của ba Thuận đến chơi, lại thêm nhiều tràng cười thoải mái...
Trời khuya dần, sương xuống lạnh! Cả bọn dọn dẹp rồi trốn vào nhà. Một lúc sau, dường như có điều gì đó không ổn!? Thạch ngốc tử lén vào phòng nằm, còn Diện thì đi tới đi lui tìm thuốc. Hỏng bét rồi! “Thạch, mày có sao không? - Tao vui quá, quên uống thuốc, nên bây giờ nhức đầu xây xẩm mặt mày quá! - Thôi, uống thuốc rồi đi ngủ đi. Còn Diện sao rồi? - Đau bụng quá, không biết cái gì hành đây? - Kiếm thuốc tiêu chảy uống đi, chắc là món mít tráng miệng rồi! Tụi mình đâu có ăn kem khoai môn đâu mà sợ lạnh bụng!” Diện nhà ta thì cứ đổ tội cho mấy cái trứng lộn. Chắc là không phải rồi, vì ai cũng ăn mà có sao đâu. Vả lại, nếu có gì thì cũng đã chạy té re từ xế chiều rồi, đâu có đợi đến giờ này! Một lát sau, Thuận phu nhân cũng cảm thấy rêm bụng, cũng đi tìm thuốc. Đúng chóc là thằng... mít rồi chứ không ai khác. Tôi vốn không ưa mít, nên giờ này vẫn thấy thoải mái, vô tư lắm! Thuận nhà ta dường như cũng có nhấm nháp mấy miếng, không biết có bị trục trặc gì không, hay là đang cố nhịn...

Buổi tối cuối cùng có một vài cái không may như thế, nên không còn ai dám thức khuya. Mấy anh em lần lượt nói lời cám ơn và chia tay với Thuận phu nhân trước khi đi ngủ, vì ngày mai sẽ lên đường sớm, sợ không có cơ hội nói lời từ biệt.

Xin cám ơn Thuận Phú và gia đình với những tình cảm nồng nàn và những chăm sóc tận tình đã dành cho bạn bè. Xin cám ơn những người bạn đã đến với nhau bằng tất cả chân tình, với biết bao là kỷ niệm êm đềm ngày xưa. Xin cám ơn tất cả những anh em đã nhìn về cuộc hội ngộ Dana Point với nhiều lời cầu chúc và cả những niềm tiếc nuối. Và xin cám ơn Mẹ Sao Biển đã dạy dỗ, đã liên kết tất cả anh em chúng con trong tình mến thật chan hòa, thật thiết tha.

Đỗ Vy Hạ

II. Tâm tình của Thuận trang chủ:

Phải thành thực cám ơn Đỗ Vy Hạ với bài tường thuật đầu tiên rất dí dỏm và rất chân thực. Trong khi chờ bản tường thuật kế tiếp, Thuận chỉ xin tóm lược như thế này.

Cuộc hội ngộ của tụi này thật là một tả pí lù. Nó vừa có hương vị của một cuộc cấm phòng (retreat), vừa của một reunion sau bao nhiêu năm xa cách với tiếng cười rộn rã, với những cái “hug” và “handshake” thật chắc, vừa của một cuộc bàn luận/bàn thảo, vừa của một đại nhạc hội với những bài hát trữ tình, vừa của một bữa tiệc với thức ăn, thức uống đầy ắp tình tứ, vừa của một cuộc du thuyền trên sóng nước và cuối cùng vừa của một relaxation party với Jacuzzi và steam room.

Hãy tưởng tượng mọi người cùng quây quần bên nhau trên boong tàu “Stella Maris” giữa biển nước vào lúc 5 giờ chiều, với nắng hoàng hôn nhảy múa trên dòng nước biển Huntington Beach, với những cơn gió nhè nhẹ của mùa hè, cùng với những con chim hải âu phi xứ đang tung tăng trên bầu trời Cali xanh biếc và những cụm mây hồng đang bồng bềnh trên không để cùng nhau dâng Thánh lễ hội ngộ và tạ ơn với người bạn của mình là Rev. Diện, để cùng chia sẻ cho nhau “His Body and His Blood” và sau đó để cùng nhau hát bài Salve Regina. Ôi chao, nước mắt trào lên khoé mi!!! Bao kỷ niệm cũ tuôn tràn về.
Thuận là một người cứng rắn, không dễ gì cho rơi một giọt nước mắt, nhưng cũng phải rưng rưng. Ôi tình bạn!!! Tình người!!! Và Tình yêu - tình yêu của Thánh và của Người - cứ quyện vào nhau làm một. Mà thực sự là một!!!
Tao không còn là tao nữa, những tao cảm thấy tao là thằng Thạch, là Hiệp, là Đức, là Việt và là Diện. Và ai cùng cảm thấy như thếá cả, thật là tuyệt diệu. “Paradise on Earth” “Paradis sur terre” “Thiên Đàng là đây”!

Hiệp, Việt và Thạch, nhớ kể tiếp cho anh em.
Thằng Đức và tao, không phải là những thằng văn chương, nên phải gõ mãi mới ra được từng đó...

Thuận Ba Tàu

III. Tâm tình của Siêu Việt:

...Riêng Việt chỉ xin ghi lại nơi đây ba cái “nhất” của buổi hội ngộ.

Cái “nhất” thứ nhất là bà chủ nhà Susie Phú. Thiệt tình không phải nịnh đầm. Anh em mình, “hải âu phi xứ” như đốc Thực đã nói, bao nhiêu là kỷ niệm, chưa hề gặp lại nhau trên dưới 30 năm trời phiêu bạt, bây giờ tay bắt mặt mừng thì chắc chắn là phải quý hóa với nhau. Bà chủ Susie, chỉ nghe chồng nói lại, chỉ biết đây là bạn Sao Biển nối khố ngày xưa, mà hiếu khách, niềm nở đối xử với bạn của chồng còn hơn cả chính bản thân của Thuận chủ nhà. Không phải nịnh đầm đâu Thuận. Tớ nghĩ cậu thành công đến được như ngày nay, phần lớn cùng là nhờ cậu có một bà xã tuyệt vời như thế.

Cái “nhất” thứ hai là buổi tối đầu tiên, thứ sáu ngày 15. Sau hơn 30 năm trời, anh em ngồi lại với nhau giống như hồi còn ở Sao Biển. Cụ Diện xướng hát bài Salve Regina. Thuận chủ nhà cất kinh bằng tiếng Latin “Ave Maria”, anh em cùng phụ họa y như những lần cả chủng viện sắp hàng lần hạt hồi còn bé. 30 năm rồi mà vẫn còn nhớ như ngày hôm qua "Sancta Maria, Mater Dei..."

Cái “nhất” thứ ba là thánh lễ Sao Biển hội ngộ do Joe Diện chủ tế trên tàu. Đến lời nguyện giáo dân, mọi anh em đều được gọi mời dâng lời, và lời dâng được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất là xin cho các anh em bạn bè bốn phương Sao Biển chúng con và gia đình được đầy tràn hồng phúc. Thuận kể lại rằng lúc đó cảm động đã rưng rưng muốn khóc. Dĩ nhiên là không phải chỉ một mình Thuận như thế.

Lăn lóc giữa đời thường với bao lo toan, thất bại, nợ nần, nụ cười lẫn tiếng khóc. Có một dịp như thếá này để làm cõi lòng mình mềm lại thì đời người dễ được mấy lần như vậy, phải không?

Thân ái.
Xiêu Vẹo