MAIN MENU
VỀ ÂN SƯ & BẠN BÈ
- Các ân sư trong những hộc ký ức
- Cảm nghĩ về các ân sư
- Cố Hồng thần tượng
- Nhớ Cố Hồng
- Gặp gỡ các Ân Sư MEP
- Lettre de mon jardin
- Bữa cơm Yêu Thương & Tri Ân
- Cha Alexis Nguyễn Thạch Ngọc
- Sư phụ âm nhạc
- Kể tiếp chuyện cha Láng
- Vị Thầy giám thị khả kính
- Đời Sao Biển - năm I
- Pourquoi ai-je quitté mon sacerdoce?
- Đường tôi đến Sao Biển
- Tôi làm chú nhỏ
- Anh ấy, bạn tôi
- Tình đầu chưa nguôi
- Hắn và tôi
- Cái va-li
- Tình ngay ý gian
- Những mẫu chuyện không quên
- Thằng Lẩu dự hội Bàn Ðào
- Hai khoảnh khắc không biết nói
- Một thời chú Tiểu
- Cu Đen
- Dại dột
- Thành Dzảnh
- Nhớ Phú Già
- “Le Nhaque”
- Hội ngộ Dana Point
- Kiếp “mặt sắt” ở xứ người
- Chỉ là giấc mơ
- Một thoáng bâng khuâng
- Sao Biển hỉ nộ ái ố
- Một kỷ niệm không đẹp
- Tổ trác thằng từ Đinh
- Chuyến đi xa đầu đời
- Những mảnh đời
- Một cõi quay về
- Những chuyện tình ở SB
- Cái “nong mạch”
- Kỷ niệm “anhphiếcmiê”
- Dấu kỷ niệm khó quên
- Một chút gì để nhớ
- Bệnh truyền nhiễm
- Một chuyến Mẽo du
- Đi thi
- CSB Biên Hoà tiễn cá
- Tâm tình sau hội ngộ
- Ét Bê Sờ Tai (SB style)
- Nicknames yêu dấu
- Mùa Chay nhớ bạn cũ
- Tản mạn về quá khứ vùng trời Sao Biển
- Cọp 72
- Một thời để nhớ
- Ký sự chuyến dự lễ mở tay
- Thư từ Nam bán cầu
- Nhớ mãi không quên
- Tản mạn về SB của tôi
- Trộm thuốc và hái dừa non
- Nhớ
- Ét Bê 72 phiêu lưu ký
- Dạo núi
- Thế mới là dân SB chứ!
- Sao Biển 66 hải ngoại
- Vĩnh biệt “thánh” Thành
- SB 67: số liệu và sự kiện
- Người đương thời
- Đi dạo
- Bắt trộm
- SB săn bắt trộm
- Thả trộm
- Kẹo và chú Sao Biển
- "Mình nhớ anh em quá!"
- Một chuyến đi
- Hoàng hôn trên biển
- Giáp mặt
- Giai điệu tri âm
- Miếng cơm cháy
- Những anh hùng sân banh SB
Kiếp “mặt sắt” ở xứ người
Đào Đức Kim 62


LTS: Thấy mấy ông bà Việt kiều lâu ngày về thăm quê hương biếu người này người kia chút quà, sắm cho em chiếc xe... bà con ta cứ tưởng Việt kiều ở ngoại quốc hái ra vàng. Để có thể biếu chút quà cho người thân, bà con, bạn bè, họ đã phải cật lực làm việc quên cả tháng ngày, có lúc phải chịu nhiều nhục nhã ê chề mới kiếm được đồng tiền. Hãy nghe người bạn chúng ta tâm sự: kế mưu sinh ở xứ người.

Năm trước, được anh em Sài Gòn gửi cho mấy cuốn Tâm Tư Sao Biển, mình đã đọc liền một mạch, nuốt từng chữ cho đã thèm. Vừa đọc vừa có cảm tưởng như cuộn phim thời thơ ấu quay trở lại với từng khuôn mặt thân yêu. Đúng là thân yêu và thân ái. Mặc dầu bây giờ ai nấy cũng có vẻ phong trần, dày dạn và chai đá cuộc đời. Nhờ đó mà biết được tâm tư của nhau, nên hôm nay mình cũng muốn tâm sự với các bạn cuộc mưu sinh khốn đốn của mình ở Canada cho các bạn biết một phần nào.

Khi ra khỏi Sao Biển, mình mong sau này học hành thành tài làm một kỹ sư công chánh đi mở đường sá, xây cầu cống khắp nơi cho thoả chí tang bồng. Mong ước ấy vỡ tan như một mớ bong bóng khi mới đến Canada. Mình quay qua đi làm một cái nghề mà thiên hạ không ai thích cả, đó là làm một thanh tra thuế vụ. Nghe đến thanh tra, không cần biết thanh tra gì, nhưng nghe xong ít người có cảm tình, không muốn tiếp. Thế nhưng vì kế sinh nhai, nên mình cứ phải tự nhủ thầm như những đàn anh là việc này tuy ác ôn, nhưng nếu không ai muốn làm cả thì ai làm đây. Nhà nước mà không có thanh tra thì không ra thể thống gì cả. Vả lại, thanh tra thì cơ quan nào lại không có, thanh tra thực phẩm, thanh tra nhà hàng, thanh tra ngân hàng, v.v. Bởi vậy, mình không mặc cảm nghề nghiệp, miễn là đừng đứng đường, đầu trộm đuôi cướp, hoặc là buôn bán hay trồng trọt nha phiến là được. Bởi thế, mình làm thanh tra cũng giống như một cô gái bị ép duyên.

Bên này làm thanh tra thì hơi trầy da tróc vẩy. Trước hết là phải đi dự khóa huấn luyện dài đăng đẳng ba tháng. Đây là một khóa huấn luyện chán chường chưa từng thấy. Mới ba ngày đầu là mình đã thấy buồn ngủ và hết hứng thú rồi. Nội dung chỉ toàn luật này luật nọ và mánh mung này mánh mung khác. Xong khoá huấn luyện thì mình hết muốn làm vì đã thấy khó khăn chồng chất trước mắt. Rồi được đơn vị chủ quản phát một cái điện thoại cầm tay và một cái máy điện toán "rung đùi" (laptop computer). Nhà nước muốn mình có điện thoại cầm tay không phải vì xài sang đâu, nhưng chủ yếu là để cả chủ (nhà nước) lẫn khách (khách bị mình thanh tra) có thể liên lạc với mình bất cứ lúc nào. Nhưng “vỏ quít dày thì có móng tay nhọn”: mình chỉ mở điện thoại lúc ở sở, còn đến giờ về là tắt máy liền! Thanh tra như bọn mình thì không có văn phòng, nhưng chia nhau văn phòng ở sở; vì họ muốn mình đi thanh tra ở nhà khách và viết báo cáo ở đó luôn. Nghĩa là hoàn tất viết báo cáo một cách lưu động, chỉ về sở lúc khách không đúng hẹn hay bị khách đuổi. Muốn về sở thì phải "xí chỗ" (book) như khách du lịch đi thuê phòng ở khách sạn. Mình thì cứ theo chiêu bài là ai làm được thì mình cũng rán làm cho bằng người ta, nên cũng xong xuôi và êm đẹp mọi bề.

Làm việc thanh tra cũng hay bị méo mó nghề nghiệp, nghĩa là không dám tin “nhân chi sơ tính bản thiện” là chuyện có thật. Lúc ở khóa huấn luyện, mấy tên đàn anh có cho biết là nghề thanh tra chả khi nào bị ế ẩm cả. Tên ấy lý luận là ai cũng có lòng tham không đáy, nên chi không khi nào khai thuế đúng theo lương tâm và luật lệ cả. Bởi vậy, nhiệm vụ của thanh tra là giúp những kẻ tham lam ấy phải e dè giới hạn lại. Mình thì chả tin những lời vàng ngọc ấy bao giờ cả. Mình cứ việc làm, làm giỏi thì mới thấy được kẻ ngay và người gian. Mình thấy công việc tuy vất vả, chi tiết và nặng nề đầu óc, nhưng cũng rất khích lệ và vui thú. Mỗi năm, mình phải hoàn tất một số hồ sơ, nên phải chia giờ giấc và toan tính. Cái khó của công việc là việc phải thương lượng và thuyết phục khách đồng ý với báo cáo của mình. Khó hơn nữa là lúc trình báo cáo thanh tra cho xếp để được xếp ký chấp nhận. Nhất nhất mỗi hồ sơ đều phải kiểm duyệt kỹ trước khi hoàn tất vì có thể sau này hồ sơ của mình bị đi hầu tòa vì khách kiện lên tòa trên. Nói thì nhiêu khê như vậy, nhưng làm riết rồi cũng quen. Hơn nữa đây là kế sinh nhai của mình, nên sống chết gì thì cũng phải làm.

Một cái ác ôn của nghề thanh tra là làm cho tâm hồn mình chai đá đi. Mình nhớ là tâm tính mình thì không hạp với thanh tra tí nào cả, nghĩa là mình hay thương hại và nể vì. Nhưng vì sinh nhai, mình phải bóp nghẹt cái tình cảm cao đẹp ấy đi. Mình nhớ là mới tuần trước đây, một bà kế toán cho một chị khách bị mình thanh tra điện thoại và nói chuyện với mình khá lâu về cái hồ sơ mình đang làm. Bà cho biết là đã nhận được thư đề nghị sửa thuế của mình. Bà ta cho biết là đọc thư mình xong, bà ấy ước lượng là tiền thuế và tiền phạt sẽ lên đến hơn $170,000.00 (trên một trăm bảy chục ngàn đồng) và cô khách của bà rất hốt hoảng và sợ sệt không biết lấy tiền đâu mà trả cho thuế vụ đây. Bà ta hỏi xem mình có cách gì giảm bớt chút đỉnh không. Mình bình tĩnh trả lời là không còn cách nào khác và đề nghị là gia hạn trả lời cho bà ta để bà có giờ xem lại hồ sơ đề nghị của mình (sự thực là mình chả có quyền giấu giếm cho ai cả. Hồ sơ của mình hoàn tất còn sờ sờ ra đó, ai mà dám sửa?) Mình không ngờ mình bình thản và máy móc đến độ như vậy. Cái nghề nghiệp đã làm méo mó cái tình cảm của mình từ hồi nào rồi.

Đó là cái mặt trái của cuộc sinh tồn bên ni. Nhưng có cái ác ôn, thì cũng có cái hay ho của nghề nghiệp. Hồi còn trẻ, mình hay ấm ức mỗi lần bị ai khinh chê. Làm thanh tra thì chẳng những bị khinh chê mà nhiều lúc còn bị khinh miệt là đàng khác. Năm ngoái, mình thanh tra cơ sở làm ăn của một người bản xứ, gốc Ái Nhĩ Lan. Sở dĩ mình biết ngay hắn ta là gốc Ái Nhĩ Lan vì cái tên cúng cơm của hắn và tư cách khinh miệt của hắn ta đối với mình. Thấy mình là một tên Á Đông lùn, hắn ta không thèm nói chuyện với mình (vì sợ có thể bị hớ) mà truyền lệnh cho mình phải liên lạc với kế toán viên đại diện hắn. Hắn có tiền, nên thuê một công ty kế toán có tiếng tăm ở thành phố. Mình thì đã quen với đủ thứ tư cách khinh miệt, ngạo mạn, khó khăn, than vãn, và doạ nạt, nên đã giấu giếm tình cảm một cách kín đáo để hoàn thành công việc. Sau khi kết thúc hồ sơ, mình đề nghị phạt thật nặng và không hề thay đổi ý kiến lúc thảo luận với kế toán viên của hắn ta. Hắn ta hết sức bực tức và đã thuê luật sư để kiện mình ra tòa. Mình thì cứ phải bình tĩnh và điềm tĩnh tiến hành để kết thúc hồ sơ, vì không dám lơ tơ mơ dưới con mắt quan sát của hắn và của tên kế toán viên. Nghề nghiệp làm cho mình chai lì là vậy. Mình không biết cho đến bây giờ, cái nghề thanh tra này đã biến mình thành ngợm chưa. Chỉ biết rằng mỗi đêm xét mình thì chưa thấy đến nỗi nào.

Có một điều hay hay của cái nghề thanh tra là nó bắt buộc mình phải tiếp xúc với đủ hạng người. Vùng thanh tra của mình là Vancouver. Thành phố này là thành phố mosaic về sắc tộc vì có đủ mọi sắc dân: da trắng, da màu và da đen lẫn lộn, sống một cách hài hòa và thích thú với nhau. Mình không dám nghĩ xấu cho một giống dân nào cả, vì kinh nghiệm cho thấy là lừa lọc và dối trá có thể ở mọi nơi. Tùy lề lối làm ăn, mình có thể thấy là ngành nghề nào hay lậu thuế. Ngoài ra không thể nghĩ xấu về một sắc dân nào cả. Hơn nữa, lúc phỏng vấn khách, biết được người ta đang lừa dối mình, mình vẫn phải bình tĩnh không dám ám chỉ hay "nói toạc móng heo" làm mất lòng khách. Mình luôn luôn phải làm khách thoải mái mới mong hoàn thành hồ sơ sớm. Bởi vậy, mỗi ngày mình cứ phải sống hai cuộc đời: một cuộc đời thì méo mó theo nghề nghiệp để kiếm tiền nuôi vợ con và sinh nhai, và một cuộc đời thật sự là lúc an nghỉ ở nhà.

Lao động bên này không những đòi hỏi thể xác mà còn buộc mình phải bán cả tư cách và tình cảm mới có thể hoàn thành công tác. Làm việc cho chính phủ thì mới thấy là hồi nhỏ ở quê mình thật là dại, vì cứ nghĩ cái gì của phương Tây đều tốt đẹp cả. Thực ra thì chính phủ cũng có cái tốt và cái xấu như mọi chính phủ trên thế gian này. Từ khi rời trường cho đến nay thì không thấy ai tốt và yêu thương mình bằng các cha MEP ở Sao Biển, hay bằng cha Đạt và cha Ngọc ở Chúa Chiên Lành cả. Những ngày tháng đó là thiên đàng tuổi thơ. Cũng chính vì thiên đàng tuổi thơ đó mà khi ra đời, mình ngây thơ và khờ khạo như chú bé nhà quê, nên thất bại cũng lắm keo rồi. Mình làm việc với lương tâm ngay thẳng, nhưng đôi khi cũng gian dối lắm. Nghĩa là lắm lúc cũng nhắm mắt làm ngơ không đào bới để đem tiền về cho chính phủ, chỉ vì biết rằng mình đang thanh tra một người khách khờ khạo. Mình thấy rằng con cái thế gian khôn ngoan hơn con cái sự sáng nhiều lắm, và thấy kẻ nghèo nàn, lương thiện thì hay bị thiệt thòi. Mình có mấy người khách giàu có, có tiền thuê kế toán viên giỏi hoặc luật sư hay, nên làm hồ sơ của họ mau mắn và kết thúc hoàn hảo lắm, nghĩa là có lợi cho cả đôi bên. Lâu lâu cũng gặp một vài tên kế toán viên xảo trá, bày vẽ cho vấn đề thêm rắc rối mà không có lợi gì cho khách cả. Với tư cách là một thanh tra, mình không được phép phê bình hay cố vấn gì cả. Bởi vậy, càng ở đây lâu và ôm ấp cái vùng đất này như quê hương thứ hai, thì càng thấy mình chỉ là một chú bé ngây thơ khờ khạo thuở nào ở VN, vì lúc ấy bao giờ cũng cứ tưởng phương Tây là tốt đẹp và thơm tho ngọt ngào. Sự thực thì "trời có mắt", nghĩa là Chúa chả để cho VN thua thiệt ai cả. Người ta có cái này thì quê mình có cái khác. Tất cả đều là tương đối. Chỉ tội là người ta khôn ngoan và xảo thuật hơn mình, người ta lại giỏi tuyên truyền quảng cáo (marketing) cho người ta nên tốt hơn là đừng đứng núi này trông núi nọ. Tốt hơn là “ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”.

Hôm nay được chút rảnh rỗi và viết bài cho Tâm tư Sao Biển, nên mình kể chuyện sinh nhai của mình cho các bạn nghe để biết rằng không phải cứ ở nước ngoài là giàu có, là khôn ngoan hơn người.

Khi nhận được tin của anh em Sao Biển nào đó, thì mình lại như tìm thấy được một kỷ niệm ấm cúng. Biết được ai đã từng ở Sao Biển thì lại muốn biết nay hắn ta sinh sống thế nào, dáng mạo ra làm sao, đã già hay còn trẻ, gia đình con cái đùm đề ra sao. Năm ngoái có đọc được cái website của Đỗ nhạc sĩ SB65, thích thú quá nên đọc cả đêm. Đọc xong thì thấy ấm lòng vì biết anh em Sao Biển của mình cũng tài năng và nhiệt tâm không kém một ai cả. Mình chưa có dịp về lại quê hương thăm trường xưa, các thầy, các bạn. Chỉ có thế thôi mà ấm ức như chú bé chưa được đi xem hát bóng ở thành phố. Bởi vậy, mỗi lần nhận được cuốn Tâm Tư Sao Biển, mình cảm ơn các bạn trong nhóm thực hiện lắm và cầu mong các bạn cứ tiếp tục công việc hay ho ấy. Mong rằng Tâm Tư Sao Biển là nhịp cầu của mọi anh em xa gần, để một ngày nào đó anh em cựu Sao Biển trong và ngoài nước về lại dưới mái trường xưa, tìm lại kỷ niệm êm đềm của thời quá khứ.

Đào Đức Kim