Chỉ là giấc mơ Châu Lý Phương 67
Tôi không là văn sĩ
Chưa bao giờ viết văn
Nếu có viết…
Chỉ viết cho anh em SB.
Tôi vẫn nhớ…
Ngày tôi vào chủng viện, mẹ đã lo cho tôi nào là quần áo mới, giày dép rồi đủ các thứ vật dụng linh tinh khác. Tôi đi tu mà… Đó là lần đầu tôi xa gia đình, mẹ đã lo cho tôi tất cả và khi chia tay thì hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở...
Rồi tháng ngày trôi qua, tôi rời chủng viện năm 1970 và năm năm sau cả gia đình tôi rời Nha Trang trôi dạt về Sài Gòn và dường như mọi sự bắt đầu từ con số không. Cả một gia đình gồm 2 vợ chồng và 9 người con giờ đây chỉ còn trông nhờ vào đôi tay của mẹ, cha tôi không còn tìm việc ở đâu được nữa, còn cả một đàn con thì còn đang đi học. Mẹ thức khuya dậy sớm buôn bán những gì có thể, kiếm từng đồng từng cắc để lo miếng ăn cho cả gia đình. Và khi cuộc sống khá dần lên thì tôi nhận ra sức khoẻ mẹ yếu đi rất nhiều.
Tôi vẫn nhớ…
Một ngày kia mẹ tôi cảm thấy khó thở không thể nào nằm được và chúng tôi đã đưa mẹ vào bệnh viện. Ở đấy người ta xác định trong phổi mẹ tôi có nước thế là họ lấy một cây kim dài chừng vài tấc đâm vào phía sau lưng để lấy nước trong phổi ra, dịch khi thì màu vàng khi thì màu hồng. Và họ thầm thì một điều gì mà chúng tôi không được biết. Sau đó họ chuyển mẹ tôi sang một bệnh viện chuyên điều trị phổi, ở đấy người ta lại đưa vào mẹ tôi vào một căn phòng chữ K, chữ K của định mệnh!… Dường như các bác sĩ ở đây có lẽ đã có kết luận về căn bệnh của mẹ tôi nhưng họ cần một kiểm chứng từ một bệnh viện khác. Chiều hôm ấy, tôi là người sang bệnh viện Hòa Hảo nhận kết quả xét nghiệm của mẹ, trên đường về tôi ghé vào một quán nước ven đường lấy kết quả ra xem một mình, liếc vào hàng kết quả chuẩn đoán tôi thấy hàng chữ “K buồng phổi bên phải”. Tôi thầm nghĩ không hiểu chữ K có nghĩa là gì và lạnh người khi chợt nghỉ đó là căn bệnh ung thư. Về đến bệnh viện, tôi chợt thấy một cô y tá từ đằng xa đi lại, tiến lại gần tôi hỏi: “Cho anh hỏi chữ K trong ngành y khoa có phải là bệnh ung thư không?” Cô y tá nhìn tôi thông cảm rồi gật đầu không nói gì. Tôi cám ơn rồi cúi đầu để không ai thấy những dòng lệ lăn dài trong khoé mắt. Tôi cúi đầu bước đi tìm một ghế đá rồi cúi đầu ngồi khóc. Tôi cay đắng thầm nghĩ: “Lẽ nào định mệnh lại nghiệt ngã thế này?” Khóc chừng 10 phút, dường như những giọt nước mắt làm tôi vơi bớt đi nỗi buồn, tôi đứng lên đi đưa kết quả lại cho bệnh viện. Tôi vào thăm mẹ và làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng hề nói với anh chị em trong nhà tiếng nào, nhưng dường như mọi người đã biết. Khi về đến nhà, tôi thảm não nhìn quanh, cả một không khí tang tóc bao trùm cả căn nhà, cha tôi cùng các em tôi, người ngồi ghế người ở góc nhà kẻ chân cầu thang, ai nấy đều ôm mặt khóc… Các bác sĩ đều nói về căn bệnh của mẹ, nhanh thì ba tháng còn chậm thì hai năm.
Tôi vẫn nhớ…
Giờ đây sức khoẻ mẹ tôi sa sút nghiêm trọng, cả tháng rồi mẹ ăn gì thì ói ra lại hết. Tôi xót xa nhìn mẹ cố nuốt chén cháo trắng rồi an ủi mẹ: “Mẹ cố ăn để sống cùng ba và tụi con”. Nhưng mẹ tôi lại lắc đầu đăm chiêu đáp: “Mẹ biết mẹ sắp chết rồi…” Rồi mẹ nói tiếp: “Hôm rồi trước khi mẹ ăn cháo thì mẹ đã cầu nguyện cùng Mẹ Maria, nếu mẹ muốn con sống thì cho con ăn hết chén cháo này bằng không… nhưng sau đó mẹ lại ói ra… mẹ biết đây chính là ý Chúa”. Thế là tôi im lặng không còn biện bạch gì được nữa.
Tôi vẫn nhớ...
Giờ đây mạng sống mẹ tôi như sợi chỉ mành treo chuông. Đêm qua một y tá lắp máy giúp thở trong nước sản xuất cho mẹ tôi thì nhịp tim mẹ tôi đập lên trên 200 rồi sau đó ngừng hẳn. Mẹ đã chết một lần rồi và chỉ ngoi ngóp thở lại nhờ hô hấp nhân tạo. Tôi cầm quả bóng trong tay, vẫn bóp đều mà tôi biết khi tôi ngừng bóp thì mẹ tôi ngừng thở. Cuộc sống mẹ tôi giờ chỉ còn cảm nhận được trên màn hình, khi nào tim còn đập thì trên màn hình còn hiển thị nhịp tim. Những giờ khắc trầm lắng ấy cứ nặng nề trôi qua và chúng tôi thay phiên nhau bóp giúp thở cho mẹ... Cả bệnh viện lúc ấy chỉ có một máy giúp thở hiện đại của Đức, còn ngoài ra các máy giúp thở khác đều do trong nước sản xuất mà nhiều khi gắn vào thì khiến bệnh nhân ngừng thở. Nhưng hiện tại có một bệnh nhân bệnh rất nặng đang dùng máy giúp thở ấy, buổi sáng hôm ấy các bác sĩ có một quyết định quan trọng sau cuộc họp, họ chuyển sang cho mẹ tôi máy giúp thở hiện đại ấy. Đến trưa hôm ấy mẹ tôi hơi tỉnh lại, nhìn chúng tôi mẹ không nói lời nào chỉ rơm rớm nước mắt như là một lời từ giã cuối cùng rồi sau đó mẹ tôi mê man không còn biết gì nữa. Đến chiều thì nhịp tim mẹ tôi đập chầm dần rồi ngừng hẳn, mẹ tôi thật sự đã vĩnh viễn ra đi!...
Giờ đây có những lúc trong cơn mơ, tôi thấy mẹ vẫn sống, vẫn vui đùa cùng các con các cháu, cả một gia đình đầm ấm cùng quây quần bên nhau, nói cười vui vẻ và tôi lại thầm nhủ: “Ủa, mẹ vẫn sống sao ai bảo rằng mẹ đã chết? Và khi giật mình thức giấc, tôi mới biết… đó chỉ là một giấc mơ!
Châu Lý Phương 67
|