Một kỷ niệm không đẹp Nguyễn Ngọc Long 69
Thế là đã hơn 30 năm tôi rời mái trường Tiểu chủng viện Sao Biển thân thương. Thân thương như những nhớ nhung hiện tại, và thân thương vì từ đó mà tôi trở thành tôi của ngày hôm nay. Bao nhiêu là kỷ niệm trộn lẫn vào nhau như nồi canh thập cẩm làm tôi choáng váng quay cuồng. Cái gì cũng mờ mờ ảo ảo, riêng chỉ có một kỷ niệm đã khắc sâu vào tâm trí tôi, đó là nguyên nhân của việc tôi vĩnh viễn xa rời Sao Biển. Tôi nhớ hoài cái kỷ niệm này, kỷ niệm không đẹp, vì có gì đẹp khi nó được coi như là một thất bại cho chính bản thân tôi, cho mẹ tôi, và cho các cha thầy đã chăm lo giáo dục và dạy dỗ tôi. Nhưng nó có ích cho tôi vô cùng, vì nhờ đó mà tôi trở thành tôi của ngày hôm nay, thằng tôi của thánh ý Thiên Chúa.
Anh em nào còn có mặt ở Sao Biển vào năm 71-72 chắc còn nhớ những buổi tập võ Vovinam. Tôi mê võ nghệ nên rất chuyên cần trong những buổi tập. Tôi chọn đánh cặp với Thanh Hoá, bạn học cùng lớp. Ngay ngày đầu tiên, khi các cặp được kêu ra đấu thử với nhau vào cuối buổi tập, tôi tặng cho Hoá một cú đá vòng vào mặt. Đang hí hửng thì Hoá cũng thừa thế tặng tôi một cú đấm móc ngang như búa bổ vào má trái. Thế là cả hai thằng ôm cái mỏ sưng chù vù vào ăn cơm tối hôm đó!
Sáu tháng trôi qua, ngày thi lên đai đã đến. Cuộc thi đầu tiên này được tổ chức chung với các tu sinh của dòng Giuse. Sau những cuộc thi đấu và nhiều vòng loại, tôi được vào chung kết để tranh chức thủ khoa. Tôi và một thí sinh của dòng Giuse hùng hổ tranh đấu, cuối cùng tôi thua cuộc, nhường chức thủ khoa cho anh bạn dòng Giuse. Tuy thế, tôi cũng là kẻ khá nhất ở Sao Biển. Rồi hè về, tôi tiếp tục học Vovinam ở phường Vĩnh Hải, gần nhà, và chỉ sau 2 tháng, tôi thi lên được đai xanh hai gạch vàng. Tôi hình như là kẻ duy nhất đeo đai sơ đẳng đệ nhị cấp lúc vào khai trường niên khoá 72-73, và chính vì cái duy nhất này mà tôi trở nên kiêu hãnh, hay nổi nóng.
Số là hồi ấy, tôi được cha quản lý giao cho trách nhiệm bơm nước lên bồn chứa cho các chủng sinh tắm, và khi nước đầy bồn rồi thì phải đem mấy cái gầu nhựa đi cất để các chủng sinh khỏi dùng hoài, mòn dây. Có một anh bạn lớp Sao Biển 70, người Bình Cang thì phải, chạy lại lấy cái gầu tôi đã cất vào, ra múc nước tắm. Tôi liền cản lại, hắn không nghe, vẫn tiếp tục múc nước từ dưới giếng lên, dội ào ào. Thế là tôi nổi máu anh hùng rơm lên, nhào vô chơi liền cho anh bạn này mấy đấm, sưng mặt. Lúc ấy thì chữ tu chẳng còn trong tôi, chỉ còn chữ tôi và cái tự ái to như cái thúng! Cha giám đốc biết được, liền phạt tôi quỳ một tuần lễ trong giờ étude. Lúc đầu thì tôi cho là tôi bị phạt oan, nhưng sau đó thì tôi nghĩ đi nghĩ lại, và tự nhủ rằng, làm linh mục làm sao được nếu tôi cứ nổi nóng như thế này? Càng suy nghĩ, tôi càng thấy mình xa xôi quá với sứ mạng linh mục trong tương lai. Thế là tôi lên gặp cha bề trên (Đức ông Sách) để xin phép ngài rời Sao Biển. Ngài không cho ngay mà bảo tôi phải đi gặp cha linh hướng để bàn hỏi và dùng thời gian này để suy nghĩ cho chín chắn. Sau hơn một tuần lễ cùng với cha linh hướng bàn bạc, tôi vẫn quyết định ra về, giữa sự ngỡ ngàng và thất vọng của mẹ tôi và của bà con làng xóm, những người đã đặt hy vọng nơi tôi… Rồi tôi vào học ở trường Chính Tâm, Phan Thiết cho đến hết niên khoá. Sau đó thì thi vào trường Kỹ thuật ở Nha Trang, học chương trình Kỹ thuật cải tiến cho đến ngày lập gia đình, rồi đi kinh tế mới, rồi về Nha Trang đạp xíchlô, rồi về Ba Làng phụ vợ làm bánh, nấu chè bán sống qua ngày và làm giấy tờ đi Tây...
Đã hơn 30 năm trôi qua sau cái ngày ấy! Cái tính nóng nảy của tôi cũng đã bớt nhiều, nhưng hình ảnh của thằng bạn người Bình Cang vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Không biết giờ này hắn thế nào? Có còn nhớ đến tôi và trận đánh lộn năm nào không nhỉ? Người anh em, tha thứ cho tôi nhé! Và tôi hy vọng một ngày nào đó, tôi sẽ có dịp gặp lại người anh em này để nói lời xin lỗi...
Nguyễn Ngọc Long 69
|