Chuyến đi xa đầu đời Đức thông huỳnh xa mã 67
Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác rộn ràng, nôn nao, nóng nảy khi nghe tin mình được đi Tiểu chủng viện Sao Biển Nha Trang. Còn cả 2 tuần lễ nữa! Sao mà lâu dữ vậy? Tại sao không phải là ngày mai, hay chậm lắm là ngày mốt? (…)
Đồ đạc quần áo, nón mũ giày dép, khăn dằn, muỗng nĩa… tôi đã chuẩn bị sẵn đâu ra đó hết rồi… thêm hai cục pin kẹp giữa hai nẹp tre với một bóng đèn ba volt lòng thòng dây chạc, đề phòng ban đêm cúp điện, không quên ba cái quần đùi tắm biển. Bà con họ hàng đến thăm an ủi dặn dò:
- Lần đầu đi xa nhà đừng có nhớ nhà rồi bỏ về nghe con!
- Dạ!
- Con cố gắng học hành cho kịp chúng bạn, đừng ham chơi nghe con.
- Dạ, dạ, dạ!
Cái gì tôi cũng dạ tuốt luốt. Nhưng có cái khoản "nhớ nhà" thì tôi rất thắc mắc: Tại sao lại nhớ nhà? Cái nhà thì có gì đâu mà phải nhớ! Mái tôn, mái ngói, cột kèo, kèo cột, thềm gạch vách vôi, ngày nào cũng như ngày nấy đi ra đi vô trăm lần, chục lượt chán thấy mồ, có gì đâu mà phải nhớ! Tôi tự nhủ và hạ quyết tâm: mình nhớ cái gì thì nhớ, chớ cương quyết không bao giờ nhớ nhà!
Rồi cái ngày đầu tháng 8 năm 1967 cũng đến. Tấm vé máy bay màu xanh lá cây từ Phan Thiết đi Phan Rang nằm trong đôi bàn tay nóng hổi của tôi. Tôi hăng hái hăm hở xử lý hành trang, tay ôm cái bao, tay xách vali từ nhà ra đại lý hãng Hàng Không Air Vietnam ở bến Trưng Trắc Phan Thiết. Xe khởi hành chạy lên phi trường Phan Thiết. Có tin báo bão. Ai nấy đều lo lắng. Tôi thì lo không có máy bay. Chờ cả tiếng đồng hồ. May quá! Máy bay đáp xuống. Tim tôi náo nức rộn ràng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, khiêm tốn, nhường cho tất cả mọi người lên trước. Tôi là người cuối cùng leo lên cầu thang máy bay. Nhờ khiêm tốn nhường nhịn như thế, tôi mới may mắn được ngồi gần ghế ngay bên cạnh cô tiếp viên hàng không. Cô đẹp thật đẹp. Đúng ra là vô cùng xinh đẹp. Đẹp hơn cả những bà tiên mà tôi đã từng được biết trong các câu chuyện cổ tích. Cô gọi tôi bằng "cưng", từ ngữ ngọt ngào mà từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ được nghe. Cô dịu dàng hỏi tôi:
- Cưng ăn bánh không?
- Dạ ăn!
- Cưng uống nước không?
- Dạ uống!
Cô hỏi tới đâu, tôi dạ liền tới đó. Cô cho tôi năm, sáu cái bánh sôcôla ngọt lịm thơm phức, mà mãi đến bây giờ nó vẫn còn ngọt lịm thơm phức trong cổ họng của tôi. Cô cho tôi uống nước cam, mùi nước cam thơm ngon tuyệt vời. Mà nhất là mùi nước hoa cô dùng làm tâm hồn của một cậu bé 12 tuổi như tôi ngất ngây ngây ngất…
Bên ngoài máy bay, gió thổi nghe ào ào, mây đen vần vũ, máy bay khi bất chợt phóng vút lên cao, khi thình lình nhào hụp xuống, lúc lạng trái, lúc lạng phải, lúc lắc đong đưa như đánh võng… Riêng tôi vẫn vô tư vì bên cạnh tôi là một bà tiên hiền lành, tài phép. Máy bay nhồi quá, tôi bắt đầu thấy hơi hơi muốn nôn. Cô nhận ra ngay hỏi: “Thấy khó chịu phải hôn cưng?” Tôi gật đầu nhè nhẹ. Cô lấy bao nilon chuẩn bị cho tôi… Tôi nghĩ mình mà nôn mửa trước mặt một bà tiên như thế này thì thật là vô phép. Tôi âm thầm cầu nguyện, nhắm mắt, định thần, hít thở mạnh. Cô lấy dầu nóng, có pha sẵn tinh chất hoa hồng, thoa lên trán, lên mũi và hai bên thái dương của tôi. Tự nhiên tôi cảm thấy khoẻ hẳn, và may quá cái màn ói oẹ đã không xảy ra.
Máy bay chuẩn bị đáp xuống phi trường Phan Rang. Nhưng mà sao lạ quá! Cảnh quang của phi trường Phan Rang sao lại giống y giống hệt, giống nguyên xi cái phi trường Phan Thiết vậy cà? Hóa ra phi trường Phan Rang có bão, máy bay không đáp xuống được đành phải trở về nơi xuất phát. Bịn rịn chia tay cô tiếp viên hàng không, tôi cố gắng tranh thủ ngắm nghía, chụp ảnh, khắc sâu hình hài, vóc dáng của cô trong tâm trí. Em cám ơn cô! Em xin chào tạm biệt cô! Chuyến sau em rất mong được gặp lại cô nữa, cô nhé! Chào tạm biệt cưng, cưng về nhà mạnh giỏi nghen, chuyến sau sẽ gặp lại cưng… Tôi là người cuối cùng bước xuống thang máy bay.
Chuyến sau tôi không gặp lại cô mà phải gặp một ông tiếp viên hàng không. Nản quá sức quá chừng! Ông trắng trẻo đẹp trai nhưng chẳng nói chẳng rằng, không cười, không hỏi. Ông đãi hành khách bằng thứ nước trà vừa bốc mùi ôi thiu vừa lạt thếch.
Máy bay đáp xuống phi trường Phan Rang… Sáng hôm sau đón xe ca đi Nha Trang. Từ Nha Trang đón xe về Thanh Hải Đồng Đế. Đến trước cổng Tiểu chủng viện, tôi đọc đựơc hàng chữ Tiểu Chủng Viện Sao Biển STELLA MARIS. Hàng chữ cuối cùng này mãi đến gần một năm sau tôi mới đọc được. Vào cổng tôi cùng các bạn đến diện kiến, ra mắt Cha bề trên Phêrô Nguyễn Quang Sách. Xuống nhà cơm, nghe cái mùi đặc biệt, hôi hôi, khai khai, thum thủm, cái mùi đã từng làm bạn với tôi, đã nuôi tôi khôn lớn suốt sáu năm trường. Tôi vẫn luôn thương nhớ và biết ơn sâu sắc…
Hôm đó nhằm ngày thứ bảy, đọc kinh tối xong, các tiểu chủng sinh cả sáu lớp xếp hàng trước hang đá Đức Mẹ hát bài kinh tiếng Latinh Salve Regina. Tôi không hiểu tí gì, chỉ biết tập trung chú ý, dỏng tai lên nghe lời ca tiếng hát, âm điệu của bài kinh, ngân vang du dương trầm bổng, được hòa xướng cùng những giọng nam trung đều đặn, rập ràng, khắc trong ký ức tôi một ấn tượng không bao giờ phai mờ. Những lời kinh đưa tâm hồn tôi vào trong bầu không khí linh thiêng, thánh thiện…
Rồi đêm xa nhà đầu tiên trong đời cũng đến, tôi nằm ngả lưng trên chiếc giường cá nhân, giữa nhà ngủ mênh mông với cả trăm chiếc giống nhau đều đều răm rắp, cảm thấy khoảng cách từ Nha Trang về Phan Thiết sao mà xa xôi muôn trùng, biết chừng nào mình mới được trở về nơi xưa chốn cũ. Rồi cả một trời thương nhớ, với muôn ngàn cái nhớ chợt trỗi dậy, dâng trào trong tâm hồn tôi, cho tôi biết thế nào là nhớ nhà và nhớ nhà nghĩa là gì? Nhớ bầu không khí ấm cúng gia đình, nhớ anh em, nhớ những người thân… và tất nhiên nhớ luôn cả cái nhà mà dưới hai mái của nó tôi đã từng náu nương trú ẩn. Hai dòng nước nóng bỏng từ hai khoé mắt chảy dài xuống vành tai đọng lại, đong đầy rồi tràn xuống gối… cùng với bao nhiêu nỗi nhớ, chập chờn, nhẹ nhàng, mơ màng dìu tôi vào giấc ngủ…
Thế là khởi đầu những ngày tháng đầu tiên của sáu năm trường thân thương thơ mộng, sáu năm dài… ngắn ngủi đầy ắp những kỷ niệm vui buồn của một thuở thiếu thời, thuở còn đi học ngày hai buổi đến lớp, tâm hồn ngây thơ trong trắng, chỉ biết vô tư vui đùa, chăm chỉ học hành, say mê trang sách, hằng ngày dự thánh lễ, nghe giảng, cầu nguyện đọc kinh… cùng với các Cha, các Thầy và các bạn bè yêu thương, quý mến. Tôi đã được Chúa ban cho rất nhiều hồng ân mà một trong những hồng ân đó là được sống trong thiên đàng tuổi thơ, thiên đàng Tiểu chủng viện Sao Biển cùng với những kỷ niệm thiêng liêng, vĩnh hằng mà mỗi khi hồi tâm nhớ lại là mỗi lần tâm hồn tôi bồi hồi xao xuyến.
Đọc những dòng chữ này các bạn của tôi sẽ bảo rằng vớ vẩn! Chuyến đi xa đầu đời này thì có liên quan gì đến cái mùa Xuân của Tâm Tư Sao Biển 2005. Tôi xin thưa: Có đấy các bạn ạ! Vì nó là những kỷ niệm của một mùa xuân, một mùa xuân không bao giờ trở lại: Printemps de la jeunesse, được đan dệt bằng những kỷ niệm không bao giờ quên của cái thời mà cách đây 36 năm tôi và các bạn, chúng ta chỉ mới có mười hai cái xuân xanh…
Đức thông huỳnh xa mã 67
|