MAIN MENU
VỀ ÂN SƯ & BẠN BÈ
- Các ân sư trong những hộc ký ức
- Cảm nghĩ về các ân sư
- Cố Hồng thần tượng
- Nhớ Cố Hồng
- Gặp gỡ các Ân Sư MEP
- Lettre de mon jardin
- Bữa cơm Yêu Thương & Tri Ân
- Cha Alexis Nguyễn Thạch Ngọc
- Sư phụ âm nhạc
- Kể tiếp chuyện cha Láng
- Vị Thầy giám thị khả kính
- Đời Sao Biển - năm I
- Pourquoi ai-je quitté mon sacerdoce?
- Đường tôi đến Sao Biển
- Tôi làm chú nhỏ
- Anh ấy, bạn tôi
- Tình đầu chưa nguôi
- Hắn và tôi
- Cái va-li
- Tình ngay ý gian
- Những mẫu chuyện không quên
- Thằng Lẩu dự hội Bàn Ðào
- Hai khoảnh khắc không biết nói
- Một thời chú Tiểu
- Cu Đen
- Dại dột
- Thành Dzảnh
- Nhớ Phú Già
- “Le Nhaque”
- Hội ngộ Dana Point
- Kiếp “mặt sắt” ở xứ người
- Chỉ là giấc mơ
- Một thoáng bâng khuâng
- Sao Biển hỉ nộ ái ố
- Một kỷ niệm không đẹp
- Tổ trác thằng từ Đinh
- Chuyến đi xa đầu đời
- Những mảnh đời
- Một cõi quay về
- Những chuyện tình ở SB
- Cái “nong mạch”
- Kỷ niệm “anhphiếcmiê”
- Dấu kỷ niệm khó quên
- Một chút gì để nhớ
- Bệnh truyền nhiễm
- Một chuyến Mẽo du
- Đi thi
- CSB Biên Hoà tiễn cá
- Tâm tình sau hội ngộ
- Ét Bê Sờ Tai (SB style)
- Nicknames yêu dấu
- Mùa Chay nhớ bạn cũ
- Tản mạn về quá khứ vùng trời Sao Biển
- Cọp 72
- Một thời để nhớ
- Ký sự chuyến dự lễ mở tay
- Thư từ Nam bán cầu
- Nhớ mãi không quên
- Tản mạn về SB của tôi
- Trộm thuốc và hái dừa non
- Nhớ
- Ét Bê 72 phiêu lưu ký
- Dạo núi
- Thế mới là dân SB chứ!
- Sao Biển 66 hải ngoại
- Vĩnh biệt “thánh” Thành
- SB 67: số liệu và sự kiện
- Người đương thời
- Đi dạo
- Bắt trộm
- SB săn bắt trộm
- Thả trộm
- Kẹo và chú Sao Biển
- "Mình nhớ anh em quá!"
- Một chuyến đi
- Hoàng hôn trên biển
- Giáp mặt
- Giai điệu tri âm
- Miếng cơm cháy
- Những anh hùng sân banh SB
Những mảnh đời
Nguyễn Văn Hoà 62-63


Nguyễn Thông Thường năm nay đã ngoài ngũ tuần. Qua cái tuổi bon chen, đua đòi, cuộc đời của hắn đã tạm ổn. Hắn đâm ra hay suy nghĩ mông lung...
Năm ấy là năm 1991, 16 năm xa xứ. Cha mẹ hắn chán cảnh giàu sang, buồn tẻ ở xứ người, đòi về Việt Nam để được sống những ngày còn lại và được chết ở quê hương. Thông Thường phải một mình tháp tùng cha mẹ về Việt Nam.
Dịp ấy là dịp Tết... Cái Tết đầu tiên sau bao năm xa quê, Thông Thường được hưởng cái hương vị đầu Xuân. Tết năm ấy, gia đình Thông Thường tưng bừng ăn Tết. Mừng Tết quê hương. Mừng Tết sau bao năm xa cách. Pháo nổ và cảnh xum họp nhộn nhịp...
Đúng ngày mồng một Tết, trong lúc đang vui mừng đón Xuân, vô tình Thông Thường chứng kiến cảnh hai đứa bé độ 11, 12 tuổi, ốm yếu, xanh xao (có lẽ là hai anh em) đang lục lọi trong đống rác trước nhà. Thông Thường ngạc nhiên tự hỏi: "Sao hai đứa bé lại không được ăn Tết?"
Hình ảnh ấy cứ ám ảnh Thông Thường và đập mạnh vào ký ức của hắn.
Đó là một mảnh Xuân...

Chiều tối, 20 giờ Việt Nam tức là 14 giờ chiều bên Pháp, Thông Thường gọi điện thoại về Pháp để thăm vợ và hai con.
- Anh nhớ em và hai con quá!
- Anh ăn Tết Việt Nam có vui không?
- Vui... Em và hai con ra sao?
- Chẳng vui tý nào. Bên này có Tết đâu! Ai nấy đều đi làm hết. Hai con đang đi học. Không có anh, em buồn quá!
Phải, vì đang là mùa học, nên Thông Thường đã phải để vợ ở lại với hai con. Chứ nếu còn ở Pháp, giờ này Thông Thường cũng phải đi làm như bao người bản xứ. Ở xứ Tây, có ai ăn Tết Việt Nam với mình đâu?
Một mảnh Xuân khác....

Ba ngày sau Tết, mượn dịp về quê, Thông Thường đến thăm và chúc Tết một thằng bạn, một thằng bạn đã xa từ ngày Thông Thường vượt biên. Nghe tin Thông Thường đến, bạn hắn vui lắm. Hai đứa ngỡ ngàng trong phút đầu gặp gỡ. Trời! Sao bạn hắn thay đổi quá! Già và ốm đi nhiều, miệng móm, tay chân đen đủi… Qua hình dáng bạn, Thông Thường biết bạn hắn đã cực khổ quá nhiều.
Căn nhà bạn hắn là một căn nhà xây, mái lợp tôn, công sức của hai vợ chồng sau bao năm gầy dựng. Phòng ốc trống trơn, chỉ đơn sơ những vật dụng tối cần.
Bữa ăn chiều hôm ấy, bạn hắn đãi cơm gà, canh miến. Hỏi ra, có bạn từ xa về, nên bạn hắn đã cho làm thịt một con gà mái đẻ để đãi bạn. Quý hoá lắm! Nhưng lạ lùng thay, lúc vào bàn ăn, Thông Thường chỉ thấy có hai cái chén và hai đôi đũa.
- Sao có hai đứa mình thôi? Bà xã và hai cháu đâu?
- Không sao! T. và các cháu ăn sau.
- ???
Thông Thường giả bộ vào bàn ăn vui vẻ, ăn chút xíu cho qua bữa, rồi ra bàn, hai đứa cùng ngồi uống trà, tán dóc... Nhưng Thông Thường vẫn không quên để ý nhìn về phía nhà sau. Vợ và con của bạn đang ăn những phần ăn còn dư lại. Ăn một cách ngon lành, vui vẻ, như chưa bao giờ được ăn Tết lớn như thế.
Thêm một mảnh Xuân...

Đêm ấy, Thông Thường ngủ lại nhà bạn. Hai đứa lâu ngày gặp nhau, nói đủ thứ chuyện. Hỏi thăm bạn bè. Hỏi thăm gia đình. Hỏi thăm công ăn việc làm...
Bạn hắn kể cho Thông Thường nghe những cơ cực của những năm sau biến cố 1975. Kể những khổ sở từ hai bàn tay trắng, phá mương, làm rẫy để tạo nên được căn nhà. Kể cho Thông Thường nghe chuyện vợ chồng, con cái, chuyện tại sao bạn hắn xuất ra.
Thông Thường nhớ rõ mồn một những kỷ niệm xa xưa. Những kỷ niệm ngày đầu vào TCV Sao Biển. Những năm học ở Nha Trang. Những năm học ở Đà Lạt. Nhớ rõ từng đứa bạn học cùng lớp và nhiều anh em học cùng trường. Bạn học cùng lớp, từ năm 8è, có 41 đứa, đến năm terminale chỉ còn lại 16 thằng. Đứa rất thông minh. Đứa bình thường. Đứa tinh nghịch. Đứa hiền như thánh sống. Đứa bắn bi hay. Đứa đá bóng giỏi. Đứa… vân vân và vân vân...
Kỷ niệm chín năm trời cùng chung sống dưới mái trường Sao Biển hiện về như một giấc mơ dài êm đẹp. Những kỷ niệm xa xưa sống lại. Những tinh nghịch của thuở học trò. Những ngày tháng thơ mộng của tuổi thanh thiếu niên, tuổi mới lớn, tuổi nhiều mơ ước. Đêm ấy hai đứa không ngừng kể chuyện xưa. Đêm dài không chợp mắt. Thức trọn cả một đêm.
Mười sáu năm trời phiêu bạt, nhìn lại Thông Thường thấy có nhiều thay đổi lạ kỳ. Nhiều đứa trước đây ai cũng nghĩ sẽ làm linh mục giờ đã xuất. Nhiều đứa học giỏi, lắm tài, ai cũng tưởng sẽ thành công, giờ đang lận đận, long đong. Thông Thường nghĩ lại biến cố 1975, biến cố làm thay đổi vận mạng dân tộc, biến cố thay đổi vận đời của nhiều anh em SB. Trong cơn lốc xoáy đó, có nhiều người đã bị xui xẻo, có nhiều người đã gặp may mắn.
Bạn hắn kể cho Thông Thường nghe chuyện một số anh em SB quốc nội thành công vượt bực. Có anh em thành công về kinh tế. Có anh em thành công về học lực. Có anh em thất bại. Có anh em vất vả sống qua ngày.
Thông Thường kể cho bạn nghe chuyện anh em SB hải ngoại. Đứa may mắn nắm cơ hội, cố gắng tạo sự nghiệp và đã thành công trong nhiều ngành, nhiều nghề. Đứa lận đận đủ điều, mặc dầu đã hết sức bon chen. Kinh tế yếu kém. Gia đình tan nát. Đứa...vân vân và vân vân...

Thông Thường giật mình nghĩ lại… Giá như mình còn ở Việt Nam, chắc bây giờ may mắn lắm mới kiếm được chân làm một ông giáo làng. Đời sống Thông Thường sẽ như thế nào đây? Chắc là cơ cực lắm! Thông Thường đâu thông minh hơn những thằng bạn khác! Cơ hội không đến, hoàn cảnh không cho phép, vùng vẫy mấy cũng chẳng hơn được. Thông Thường lại tự hỏi: "Nếu vậy tại sao có những anh em khác, cũng ở lại Việt Nam, mà thành công?" Thông Thường không tìm được câu giải thích, cũng như Thông Thường không làm sao cắt nghĩa được sự thành công hoặc thất bại của những anh em hải ngoại.
Điều chắc chắn là không phải chỉ vì thông minh, tài giỏi mà thành công. Cũng không phải chỉ vì yếu kém về học vấn mà thất bại. Thực tế có nhiều bằng chứng hoàn toàn trái ngược.
Phải chăng vì sự may rủi? Vì hoàn cảnh? Vì những biến cố ngoại tại? Vì...Vì... Thông Thường vẫn chưa tìm được câu giải đáp thích đáng. Thông Thường nghĩ mọi sự chỉ là tương đối... Và từ đó nhận chân được sự thông thường cuả từng mảnh đời...
Xã hội vẫn quen dùng những thước đo lệch lạc để đánh giá một con người. Có khuynh hướng trọng giàu, khinh nghèo. Có khuynh hướng trọng bằng cấp. Có khuynh hướng vàng thau lẫn lộn, cá đối bằng đầu. Thái độ của con người cũng mang nhiều sắc thái đặc biệt. Có người "cóc ngồi đáy giếng" biết được vài chữ đã ba hoa chích choè, tưởng rằng mình đã thông bác hết mọi sự. Có người huênh hoang trước sự giàu sang, cho đó chỉ là công đức cuả mình. Có người lại yếm thế, cho là vì mình bất tài, nên nghèo đói, thua kém...

Thông Thường cũng nhớ lại, nhiều lần vì bực bội chuyện gia đình, chuyện làm ăn, đã nghĩ vội: "Biết vậy mình tiếp tục tu cho sướng cái thân." Rồi giật mình tự đặt lại vấn đề. Chắc gì làm linh mục đã là sung sướng? Linh mục cũng có những vấn đề cuả linh mục. Linh mục cũng có những ràng buộc, đòi hỏi của con người. Linh mục cũng có những trách nhiệm trọng đại, khó khăn. Rồi Thông Thường nghĩ đến những thằng bạn bây giờ làm linh mục, làm giám mục. Có người có vẻ xuôi chảy tốt đẹp, chu toàn chức vụ một cách đáng phục, đáng kính. Có người bị trắc trở, không may mắn, dư luận này nọ.

Thông Thường lại nghĩ đến hai thằng bạn cùng lớp. Trước đây ai cũng chắc chắn chúng sẽ làm linh mục. Hai đứa đều có tài, có đức. Thế rồi mới đây, Thông Thường nghe tin hai đứa cùng xuất hết. Thông Thường tiếc thầm, giá như hai đứa còn tiếp tục tu, chắc chắn sẽ giúp được nhiều cho Giáo Hội... Ai biết?
Thông Thường nghĩ đến những thằng bạn trước đây "bị loại". Ôi! Cái chữ "loại" sao nó khủng khiếp quá, mang nặng ý nghĩa tiêu cực, xấu xa. Từ ngữ này đã làm cho nhiều anh em sợ hãi, mặc cảm và trốn tránh. Thay vì dùng một động từ tích cực hơn, nhân bản hơn như "thay đổi ơn gọi", như "chọn con đường mới", vô tình động từ ấy đã giết chết bao tấm lòng trẻ trung hăng say, đầy nhiệt huyết... Có người đã sợ sệt và chối bỏ cả cái quá khứ niên thiếu ấy. Và ngộ nghĩnh thay! Những người mang tiếng bị loại ấy giờ đây đang sống như những công dân xứng đáng, những giáo dân gương mẫu, những người đầy nhiệt tình và nhân ái...
Đâu là mẫu mực chân chính? Đâu là thước đo giá trị một đời người? Cái mình có và cái mình không có từ đâu mà đến? Có cần phải kênh kiệu, ngạo nghễ không? Có cần phải mặc cảm, yếm thế không?
Tất cả chỉ là tương đối, tạm bợ. Một cơn bạo bệnh, một tai nạn rủi ro, trong phút chốc sẽ chỉ còn hai bàn tay trắng. Ảo ảnh…

Thông Thường nhớ đến vợ chồng một người bạn đồng nghiệp. Hai người đều là bác sĩ. Họ đã ra trường và lập nghiệp từ lâu. Đầu năm qua, hai người quyết định về hưu sớm. Mới 56-58 tuổi. Hai vợ chồng tính với số tiền dành dụm được, sẽ tha hồ đi du lịch khắp thế giới, vui hưởng tuổi già. Tiền bạc dư thừa, sức khoẻ còn trẻ trung, dồi dào sinh lực, tha hồ mà hưởng thụ. Bạn đồng nghiệp ai cũng thèm thuồng, khen vợ chồng này thông minh, tính toán chu đáo, nhìn xa trông rộng…
Tết vừa qua, hai vợ chồng cùng đi du lịch đảo Ste Domingue. Khách sạn, máy bay, chỗ ăn, chỗ ngủ… mọi sự đều bao hết. Chỉ tới và hưởng. Mới qua hai ngày, người chồng ngã bệnh nặng, vào hôn mê, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu… Một tháng sau, người vợ trở về Pháp một mình với một chiếc quan tài! Họ về hưu tổng cộng mới được ba tháng...
Ai là kẻ thông minh? Ai là kẻ khôn ngoan? Ai là kẻ giỏi tính toán?
Những mảnh đời muôn hình vạn trạng ấy chứng tỏ chúng từ không mà đến, và rồi cũng sẽ trở về hư không.
Thông Thường nghĩ đến dụ ngôn "Nén bạc" mà Người Chủ đã giao cho các đầy tớ. Khi trở về, Chủ sẽ hỏi từng gia nhân:
"Con đã làm được gì với những nén bạc Ta đã giao?"

Pháp ngày 3.10.2004
Nguyễn Văn Hoà 62-63