Một cõi quay về Nguyễn Văn Hoà 62-63
Con chim có tổ. Con chồn có hang. Con người có gia đình, tổ quốc. Người Á Châu có thêm cội nguồn, tổ tiên. Cậu học trò có mái trường xưa thân yêu. Chú chủng sinh như tôi, có TCV Sao Biển, nơi tôi đã ăn, đã ngủ, đã chơi, đã học miệt mài trong 6 năm trường.
Nếu so sánh 6 năm với cả một đời người, khoảng thời gian này quá ngắn, không đáng kể. Không hiểu tại sao nó lại mang cho tôi nhiều cảm xúc và kỷ niệm lạ thường?
Mấy ngày mới đây, tôi háo hức xin người bạn gửi cho tôi tấm hình mới nhất của TCV Sao Biển. Nhận được, tôi đã thất vọng trước hình ảnh vô duyên của ngôi trường mới. Trường tôi đã thay đổi hết, đã lột dạng hết. Tôi cảm thấy nó trần truồng, không mang lại cho tôi một chút gì như là ký ức, như là kỷ niệm dễ thương, dễ nhớ.
Lúc đầu, tôi cố chấp lồng nó vào màn ảnh máy vi tính để mỗi lần mở ra làm việc, tôi nhìn thấy ngôi trường xưa thân yêu. Đã nhiều lần, tôi cố tìm cho ra một nét gì thân thương. Nhưng mãi mãi vẫn tuyệt vọng.
Tôi đâm ra ghét ngôi trường mới này. Ghét lây những thân chủ mới. Và ghét cay đắng những người đã đập phá nó, thay hình đổi dạng nó.
Tôi quyết định từ giã tấm hình màu mè, không sống động này để trở lại với tấm hình trắng đen mà Cố Larroque đã chụp trường tôi từ Hòn Chồng với ống kính télé. Quả là một bức tranh sơn thuỷ tuyệt đẹp, ôm ấp cả một vùng kỷ niệm.
Ngày nào tôi cũng mở ra, cũng nhìn ngắm để rồi nhung nhớ, tương tư. Đó là Một Cõi Quay Về thường ngày của tôi.
Từ những mỏm đá Hòn Chồng nhìn về TCV, mặt nước phẳng lặng, trong veo làm tôi nhớ lại những ngày đi dạo cuối tuần, những lần đi bắt cá, bắt cua, phá đồn đột, những buổi đi lặn dọc bờ san hô, hoặc những ngày lễ lớn, cả trường bơi thi từ TCV đến Hòn Chồng, với vỏn vẹn một trái dừa khô làm phao.
Những hàng dừa vô tri vô giác kia là cả một khung trời kỷ niệm nghịch phá của tuổi thanh thiếu niên.
Sân chơi, nhà tắm, cái giếng lộ thiên với cái gàu thiếc mộc mạc là cả một phần kỷ niệm của những năm chủng viện.
Nhà nguyện, phòng học, nhà ngủ, nhà cơm, một vòm trời nhung nhớ.
Mỗi ngày mở tấm hình ra là mỗi ngày tôi tìm gặp lại một kỷ niệm, một hình ảnh thân thương, một nỗi nhớ nhung. Đã nhiều lần, tôi như kẻ mất hồn, nhìn hình ấy mà mơ nhớ mông lung. Rồi cũng một mình tủm tỉm cười. hoặc sụt sùi rơi nước mắt.
Lạ lùng thật cái hình chụp trắng đen này. Nó là gì mà thu hút cả hồn tôi? Ở cái tuổi đã ngoài ngũ tuần, đã có danh phận, đã có trời mới, đã có đất mới, sao tôi lại thích quay về với cái quá khứ ngắn cụt ấy? Phải chăng tôi đang tiếc nuối hay đã mất đi một cái gì đáng yêu, đáng quí?
Tôi nhớ lại thời còn bé, mới 12 tuổi đã bị gửi đi xa nhà. Từ giã những đứa bạn cùng lớp trong Xứ Đạo, tôi bẽn lẽn đi vào một khung trời mới, với những khuôn mặt mới. Lúc đó tôi chỉ là một cậu bé ngây thơ, dại khờ, ngỡ ngàng trước cảnh mới người mới. Tôi như một cây non bị bứng đi, đem trồng vào một khu vườn lạ. Nhờ sự dạy dỗ, chăm sóc của các Ân Sư, tôi đã lớn khôn, đã trưởng thành, đã tạo cho mình một chút hành trang vào đời. Phút chốc tôi đã có nhiều bạn mới và xem TCV như là gia đình thân thuộc.
Cũng như những cậu bé khác cỡ tuổi chúng tôi, tôi trở thành một chú chủng sinh tinh nghịch, thích phá phách. Bản tính tự nhiên của tuổi học trò. Nhiều lúc còn cố tình bướng bĩnh để chọc phá các Thầy. Tôi cho đó là cái nét duyên dáng nhất. Nếu học trò không phá phách, tôi nghĩ đó là bệnh hoạn.
Nếu hỏi ai trong chúng ta, kỷ niệm nào gây cho mình nhiều ấn tượng nhất? Đa số sẽ nghĩ ngay đến những tinh nghịch của thuở học trò. Dễ thương, dễ nhớ làm sao ấy.
Sáu năm trời thụ huấn, tôi dần dà đi vào khuôn rập của mái trường. Từ cái ăn, cái ngủ, cái học, đến cái chơi, cái phá phách.
Ngày rời xa trường xưa, tôi đã mang trong mình nhiều ấn tích, nhiều kỷ niệm êm đẹp và nhiều mộng ước cho tương lai, những lý tưởng nhân bản, vị tha.
36 năm sau quay về, nhìn lại, tôi thay đổi nhiều quá. Giữa tôi và trường xưa hình như có nhiều thay đổi tương đồng. Mái trường xưa đã thay đổi nhiều. Cũng như tôi, tôi đã thay đổi nhiều lắm.
Nếu chỉ là sự thay đổi thường tình theo giòng thời gian, cho dù trường tôi cũ kỹ thế nào, rêu phong phủ kín bao nhiêu, tôi cũng nhận ra và vẫn yêu mến trường xưa. Có cái gì như là một thay đổi bất thường. Trường tôi đã biến dạng, tật nguyền. Tôi cố tìm lại một hình bóng xưa mà không bao giờ gặp. Tôi đã mất trường xưa!
Như tôi, những va chạm với đời, những kinh nghiệm lọc lừa trong xã hội, những tranh đua vật chất, đã làm tôi biến dạng, đổi hình. Những lý tưởng nhân bản, vị tha mà tôi ôm ấp trong lòng ngày rời mái trường thân yêu xưa giờ đã đi vào quên lãng. Xã hội bon chen đã đem lại cho tôi nhiều bầm dập. Bạn bè giờ đây chỉ còn là những người xã giao qua lệ. Không còn là tri âm, tri kỷ. Tôi đâm ra e dè, đố kỵ, ngại ngùng và thiếu chân tình. Phải chăng những kinh nghiệm đau thương đã biến tôi thành con rùa thụt đầu, tránh né những bom đạn vô hình, tưởng tượng?
Từ một cậu bé ngây thơ, đầy nhiệt huyết, tôi trở thành một người lớn sân si, đầy sẹo, đầy vết thương. Tôi đâm ra chai đá, lạnh nhạt với đời, với tha nhân. Coi tha nhân là kẻ thù, là sói dữ! Xã hội mới, cuộc đời mới đã làm tôi thay đổi!
Nhiều lần tôi đã gắng quay trở lại, về với những gì mình nghĩ, với những gì mình đã hấp thụ. Thực tế phũ phàng đã làm tôi mất niềm tin. Tôi như con chim nhiều lần bị trúng đạn. Sợ tiếng động. Né tránh luôn cả những người vãi lúa thóc đến cho mình. Tôi sợ sự phản bội. Sợ những nhát dao đâm sau lưng. Sợ sự lợi dụng. Tôi không còn tin ở đời. Tôi không còn tin ở người. Và nhiều lúc tôi nghi ngờ cả Thượng Đế. Đặt vấn đề với Niềm Tin, với Cơ Cấu Tổ Chức của Tôn Giáo! Khủng hoảng!
Tôi đã mất Trường Xưa.
Tôi đã mất Tôi Tuổi Thơ Ngây!
Mà tại sao phải mất?
Sau bao lần quay về trong ký ức, tôi vẫn mong ước có một ngày trở về thực sự dưới mái trường xưa. Tôi không tin là không tìm lại được một chút gì dễ thương, dễ nhớ, một cái gì không tan không mất như Linh Hồn Trường Xưa linh thiêng bất diệt.
Trường tôi đã thay đổi. Tôi cũng đã thay đổi. Bạn bè tôi chắc cũng đã thay đổi. Ngày trở về, gặp lại, chắc gì mình còn nhận ra nhau? Hân hoan? Ngỡ ngàng? Hay bẽ bàng?
Ký ức và Hiện tại.
Kỷ niệm và Thực tế?
Tôi luôn cố chấp, không tin là đã mất hết. Cho dù có thay đổi, có sân si. Mùi Sao Biển vẫn còn vương vấn như Linh Hồn Trường Xưa.
Là mộng? Là tưởng? Hay là thực?
Nguyễn Văn Hoà 62-63
|