MAIN MENU
VỀ ÂN SƯ & BẠN BÈ
- Các ân sư trong những hộc ký ức
- Cảm nghĩ về các ân sư
- Cố Hồng thần tượng
- Nhớ Cố Hồng
- Gặp gỡ các Ân Sư MEP
- Lettre de mon jardin
- Bữa cơm Yêu Thương & Tri Ân
- Cha Alexis Nguyễn Thạch Ngọc
- Sư phụ âm nhạc
- Kể tiếp chuyện cha Láng
- Vị Thầy giám thị khả kính
- Đời Sao Biển - năm I
- Pourquoi ai-je quitté mon sacerdoce?
- Đường tôi đến Sao Biển
- Tôi làm chú nhỏ
- Anh ấy, bạn tôi
- Tình đầu chưa nguôi
- Hắn và tôi
- Cái va-li
- Tình ngay ý gian
- Những mẫu chuyện không quên
- Thằng Lẩu dự hội Bàn Ðào
- Hai khoảnh khắc không biết nói
- Một thời chú Tiểu
- Cu Đen
- Dại dột
- Thành Dzảnh
- Nhớ Phú Già
- “Le Nhaque”
- Hội ngộ Dana Point
- Kiếp “mặt sắt” ở xứ người
- Chỉ là giấc mơ
- Một thoáng bâng khuâng
- Sao Biển hỉ nộ ái ố
- Một kỷ niệm không đẹp
- Tổ trác thằng từ Đinh
- Chuyến đi xa đầu đời
- Những mảnh đời
- Một cõi quay về
- Những chuyện tình ở SB
- Cái “nong mạch”
- Kỷ niệm “anhphiếcmiê”
- Dấu kỷ niệm khó quên
- Một chút gì để nhớ
- Bệnh truyền nhiễm
- Một chuyến Mẽo du
- Đi thi
- CSB Biên Hoà tiễn cá
- Tâm tình sau hội ngộ
- Ét Bê Sờ Tai (SB style)
- Nicknames yêu dấu
- Mùa Chay nhớ bạn cũ
- Tản mạn về quá khứ vùng trời Sao Biển
- Cọp 72
- Một thời để nhớ
- Ký sự chuyến dự lễ mở tay
- Thư từ Nam bán cầu
- Nhớ mãi không quên
- Tản mạn về SB của tôi
- Trộm thuốc và hái dừa non
- Nhớ
- Ét Bê 72 phiêu lưu ký
- Dạo núi
- Thế mới là dân SB chứ!
- Sao Biển 66 hải ngoại
- Vĩnh biệt “thánh” Thành
- SB 67: số liệu và sự kiện
- Người đương thời
- Đi dạo
- Bắt trộm
- SB săn bắt trộm
- Thả trộm
- Kẹo và chú Sao Biển
- "Mình nhớ anh em quá!"
- Một chuyến đi
- Hoàng hôn trên biển
- Giáp mặt
- Giai điệu tri âm
- Miếng cơm cháy
- Những anh hùng sân banh SB
Những chuyện tình ở Sao Biển mà tôi biết
Hư Trúc 67


Nghe theo lời một người anh em đồng môn, vì các bà vợ không phải là thánh sống, nếu đăng tên thật, chẳng khác nào cột lưỡi gươm Damoclès bằng sợi tóc treo trên đầu những người anh em của mình, nên xin được sử dụng thủ pháp kiểu như ẩn dụ. Nhân vật mà tôi đề cập sẽ lần lượt mang tên là anh Hư Trúc 1, anh Hư Trúc 2, anh Hư Trúc n…, số kèm sau số thứ tự là số chỉ năm mà người anh em mới bước một chân lên bàn thánh - mà khoảng cách giữa chân này với chân kia kéo dài mười mấy năm, với biết bao là vỏ chuối chèn vào…

1.
Mới đây nhất, gặp lại anh Hư Trúc 1.65 ở quán Dương Tửu do Khang Thầy Cãi 65 làm manager, có hỏi thăm người con gái năm xưa của anh, ở dưới chân nhà thờ đá Nha Trang, phía sau lưng trường Hưng Đạo của các cha dòng Phanxicô. Theo thể loại câu truyện, thì tên cô ấy cũng phải là Mộng Cô 1. Hư Trúc 1.65, nay đã an cư lạc nghiệp ở Biên Hoà, cho biết cô ấy lấy chồng lâu rồi. Con lớn rồi. Hôm đám cưới cổ có mời ảnh. Hồi đó, cô ấy là cô giáo dạy tiểu học, cũng thuộc loại chân dài. Sáng sáng hay cùng với anh Hư Trúc 1.65 chở nhau đi tắm biển trên chiếc xe mini 450 của anh. Cô bikini, anh quần tắm. Cô thuộc loại những cô gái chân dài - cái này sao mà tôi lại nhớ kỹ thế không biết. Người thuộc tuýp nhon, thon thả, vòng một phải chăng, vòng ba phải chăng. Gương mặt ưa nhìn lắm.
Số là tôi và Hư Trúc 1.65 cùng học lớp Pháp Văn 1 năm 1974-75. Khoa chuyên nghiệp, ngành sư phạm, ban Pháp văn là một trong những chiếc túi đựng mấy ông Hư Trúc cởi áo. Nhà Hư Trúc 1.65 ở Khu máy nước, cái khu có nhiều em út, mà có lần đầu tiên ngồi uống càphê với một em tên Kiều, em ôm tôi mà tôi run bần bật. Em già hơn tôi cả chục tuổi, hỏi: Sao anh run vậy? Ừ anh mới ở rừng về, sốt rét. (Xạo thiệt. Chắc chắn là em không tin, cũng như tôi không tin chuyện đời em). Thôi, quay trở lại với những con cừu Hư Trúc của chúng ta. Tôi xa nhà phải trọ nhà cậu Mười ở tận cùng giáo xứ Chợ Mới để ngày ngày đạp xe dọc theo thiết lộ - ngang qua cầu đường sắt Sông Cái, hầm xe lửa, trại phong Núi Sạn, đến trường. Nhưng nhà cậu Mười những tháng mưa thường bị ngập. Nước có khi lé đé thiết lộ. Muốn đi học, cậu Mười phải lấy ghe đưa cháu và xe đạp đi tới thiết lộ, rồi mới chạy xe được. Tội cậu, tôi đến xin tá túc nhà Hư Trúc 1.65. Nhà chỉ có hai mẹ con. Bà cụ, sáng nào cũng đi lễ về mới đi bán xôi tần tảo. Nhờ vậy mà tôi mới biết chuyện tình của Hư Trúc 1.65. Bữa hôm họp mặt ở quán Dương Tửu, hỏi thăm chuyện lại, Hư Trúc 1.65 cười khà khà. Sau năm 1975, nhịp độ bể dâu lớn, tôi không gặp mặt Hư Trúc 1.65 cho tới khi gặp lại ở nhà anh Hậu Đá 65, trong chuyến Hoàng Xuân Lý về nước triệu tập anh em vui chơi.

2.
Tôi còn nhớ như in những ngày nhìn dòng xe mang bảng số GA tấp nập từ Lâm Đồng đổ về Nha Trang vào cuối tháng ba đầu tháng tư năm 1975. Chẳng còn nhớ ai cho tin, mà tôi biết được cả gia đình cây xăng Kim Cúc ở Đà Lạt đã chạy giặc xuống ở đỗ nhà ông Tụng trồng rau tại Thanh Hải, quê của một bác nhạc sĩ nổi tiếng năm châu bốn bể - người anh em đồng môn của tôi (cái này đúng là thấy người sang bắt quàng…) Tôi bèn cho Hư Trúc 2.66 hay tin. Hư Trúc 2.66 cũng học cùng lớp Pháp Văn với tôi ở Duyên Hải. Tội thế, sao cái lớp này nó lại chứa nhiều rác thải của Sao Biển quá. Chỉ trong mỗi lớp Pháp Văn 1 niên khoá ấy đã có Long Baptiste 63, Hư Trúc 1.65, Hư Trúc 2.66, người viết bài 67 này, Khoa 68. Trong khi đó Pháp Văn 2 có - nói khí vô phép, lỡ gọi luôn cả GS. Huy là rác - Đình Huy 65, Ngọc Thạch 66. Hai vị này lúc đó cũng để tình cho hai người nữ học cùng lớp, nhưng họ được tiết lộ danh tánh là vì tình ấy đã được đóng dấu “bất khả phân ly”.
Anh Hư Trúc 2.66 sợ bị phạm luật, trù trừ dữ lắm. Nhưng tôi ép anh lên chiếc xe mini 550 của mình và chở thẳng anh ta đến nhà ông Tụng. (Xin xưng tội phá hoại ơn thiên triệu cùng các đấng).
Lúc đó, sau nhiều lần thay đổi chỗ ở, tôi chuyển sang ở trọ nhà Dì Năm ở Thanh Hải. Tình cờ, nhà đối diện có gia đình Minh 68 hay 69 gì đó chạy giặc xuống tá túc. Minh có cô em tên Bích vừa xinh vừa hiền làm cho tôi thích đi họp thanh niên làm sao, để có dịp… (Những người ấy bây giờ ở đâu? Où sont les neiges d'antan?)
Có lẽ nhờ là thổ địa Thanh Hải mà tôi mạnh dạn giúp cho ông bạn mình hạnh ngộ cùng nàng Mộng Cô 2 ngay cái sân nhà ông Tụng, đối diện trường tiểu học Nam Thông của họ Thanh Hải. Hai người bồi hồi. Nghe đâu mối tình này đã nhen từ hồi ở Chúa Chiên Lành Đà Lạt. Cây xăng Kim Cúc vốn gốc Thanh Hải nữa. Tấu xảo! Hai người nói với nhau chuyện gì tôi mà biết chết liền, vì mình chỉ làm mỗi động tác hợp long cây cầu Ô Thước ngay đoạn từ Cù Lao Nha Trang đến Nam Thông Thanh Hải.

3.
Anh em Sao Biển vẫn hay truyền thuyết nhiều về một một người nữ có phúc ở ngay bãi dương với cái nick là Madame Lunettes (bây giờ chắc cái tên phải là Lady Eyewear mới hợp thời). Người máu gái nhất mà tôi biết là bác Hư Trúc 3.66, dân Phan Thiết. Bác rất máu Madame Lunettes (cô này nhiều người biết quá nên không thể đặt là Mộng Cô 3), có lúc còn gọi là Aqua, chắc là sợ mấy cha giáo nghe thấy. Tôi thì tôi thấy cô nàng cũng chẳng lấy gì làm hấp dẫn. Lại còn đeo cặp đít chai, dễ xảy ra hội chứng: này cô bé cận thị, có thấy môi anh không. Cô chẳng qua là một thứ của lạ, trái cấm giữa bầy con trai đang lớn, lúc nào cũng sẵn sàng tổn thương để mang sẹo dậy thì. Nói kiểu toàn cầu hoá này, thì nhiều anh em trong môi trường chắc sẽ lên án mạnh mẽ tôi, như người ta vẫn biểu tình chống toàn cầu hoá đó đây.
Nhưng tôi cũng xin chứng minh một chút: đang giờ toán, xảy có cô em gái cha Thục vào thăm người khi người đang giảng Toán cho lớp Bốn là lớp chúng tôi, gần như cả lớp đều xuýt xoa: “đù… đù… đù… đã ấy!” Cô ấy cũng chỉ tầm tầm. Tôi nói “gần như” vì không biết có phải loại trừ ra những vị thánh trong lớp như thánh Hải Cạ, thánh Chấn, thánh Hoá Gà Mái, v.v. không hề tham gia “đù… đù… đù… đã ấy!” không. Nhưng sau tôi biết thánh Hải Cạ nhiều lần giở hộc bàn tôi “nghía” mấy cuốn playboy bị cắt bìa (rác của quân đội Mỹ) tôi đi cùng Thọ Sáu Mẹo mua ngoài tiệm Thiên Bút gần nhà Rev. Toàn ở Đồng Đế ngày xưa. Tôi từng tuyên bố không cấm vận hộc bàn với bất cứ ai, trừ thánh Hải Cạ. Nhưng thấy thánh ấy lén vậy tôi sướng rơn vì nhận ra mình cũng lớn bằng thánh ấy chứ đâu phải chơi.
Bác Hư Trúc 3.66 đeo đuổi Mme Lu một thời gian dài ngoẵng sau khi hụt hơi không theo nổi Mộng Cô 3' (phảy) nhà có hàng rào dâm bụt xế đối diện nhà bác Thuận Ba Tàu. Hỏi thì bác ấy chống chế nào là “xa mặt, cách lòng”, nào là “nhất cận lân”.
Có lần đi cắm trại ở Xuân Tự, Vạn Giã, bác Hư Trúc 3.66, tuy thân là đội trưởng đội Chồn (xin lỗi bác Quách Chồn nếu có phạm huý) Nhanh, nhưng vẫn lén bỏ anh em ở trại mà đánh đu theo mấy cô gái địa phương, trong đó có cô Long, con ông Ba Cụt, làm nghề thả heo đực ở gần nhà thờ Vạn Giã. Xảy hôm đó nấu chè, cả đội ở nhà ăn hết, chẳng ai để cho bác miếng nào. Theo gái xong, quay về, biết sự, bác cằn nhằn suýt chút nữa đánh lộn với thằng Tăng 67, kẻ xúi ăn hết.

4.
Hồi đó, tôi chọn bố Thanh làm linh hướng nên có nhiều duyên nợ với xứ Cà Đú, một cái tên mà hồi nhỏ, dốt ngôn ngữ học, ít nhiều tôi cảm thấy có cái gì đó không hay. Bây giờ không hiểu Cà Đú có phải là gốc Chăm hay không, nghe đâu có lần cha Thanh đề xuất đổi thành Thanh Điền, nhưng chuyện đổi này cũng may là không thành. Chứ không nó làm mất gốc một vùng đất Chăm, mà cái tên theo tôi ít nhiều có liên quan. Còn nghĩa nó là gì chắc phải thỉnh thị anh Thống, nhà Chăm ngữ học. Núi Cà Đú hiện nay đang là danh thắng thu hút du lịch.
Nhờ Cà Đú mà tôi thân hơn với người bạn cùng lớp là Hư Trúc 4.67. Lúc đó đi tu hào hoa lắm. Mới học lớp sáu, anh Hư Trúc 4.67 này đã được nhiều cô gái ở Làng ngấp nghé. Có một cô tôi biết rõ hơn cả vì thường gửi thư cho anh ta. Thư chắc là khéo lắm nên chế độ kiểm duyệt của Bề trên Nguyễn Quang Sách không lọc nổi. Ấy là Mộng Cô 4 vốn có cái tên thật ghép với tên anh Hư Trúc 4.67 hơi gần gũi một chứng bệnh trai gái thuộc chuyên khoa Da Liễu.
Chuyện tình tang ấy kéo dài bao nhiêu lâu tôi chẳng biết. Chỉ biết có lần hai anh em từ Ninh Hoà về Cà Đú - chẳng là cha Thanh lúc ấy làm thái thú thị trấn Ninh Hoà, ghé nhà Hư Trúc 4.67, vừa nghe tin là cô ấy đã mượn cớ đến tận nhà thăm hỏi. Hồi đó tôi dậy thì mặt đầy mụn nên thấy mấy anh em mình đào hoa mà ghen tị, biết là xấu, nhưng cầm lòng sao đang.

5.
Còn một chuyện nữa của Hư Trúc 5.67. Hư này vốn con dân xứ bố Hoạt. Tội nghiệp xứ ấy trong khoảng thời gian trống quyền lực (vacant) trước khi cha Minh Cời 66 về, giáo dân vẫn không sút giảm lòng đạo. Tôi nói vậy vì có lần họp bàn đại hội thánh ca ở Gò Muồng, được cô Bích phụ trách ca đoàn rủ về xứ chơi, cảm nhận.
Hư Trúc 5.67 có nhiều đặc điểm: nhỏ tuổi nhất lớp, học giỏi nhất lớp, yêu sớm nhất lớp. Lớp 6 anh ta đã cặp bồ với một cô ở xứ Dục, theo điển lệ tên là Mộng Cô 5. Hai người thư từ qua lại liên tục. Tuần nào cũng canh me đọc trộm thư của chàng Hư này mà âm mưu của tôi luôn luôn phá sản. Anh chàng này cũng ở trong đội Chồn Nhanh chung với tôi, cùng tôi vô kỷ luật, phạm cái điều thứ mấy của hướng đạo, tôi quên mất, đã không tuyệt đối tuân lời huynh trưởng, bị lột foulard giữa ba quân thiên hạ ngay sân bóng rổ chú lớn bởi Huynh trưởng bự nhất là cha Bửu. Và hai thằng làm việc thiện bằng cách đi lượm lon bia, nước ngọt sau hè nhà mấy me Mỹ giáp hông với sân đá banh, đem về xếp hình hoa bách hợp bự tổ chảng trước sân nhà nguyện Sao Biển.
Chuyện tình ấy, theo chỗ tôi biết, kéo dài tới năm lớp Năm, tới ngày anh chàng bị buộc phải đổi địa chỉ, chuyển từ Sao Biển sang Bá Ninh. Và qua Bá Ninh bao nhiêu thời gian thì tôi không biết. Chính ở Bá Ninh này, tôi lập bộ tam với nó và Rev. Toàn suốt năm 12 và đến ngày 30.4.1975.

Hư Trúc 67 (chánh hiệu)