Cái “nong mạch” Lẩu 67
Hôm ấy, ngày 27 tháng 05 năm 2004, hắn có dịp dự lễ “Mừng cha tân quản nhiệm họ đạo Phú Lâm” của một anh bạn mà hắn thường gọi đùa “Kh. đại thần tăng”. Dọc theo quốc lộ 1 trên đường ra Phan Thiết, chiếc xe rẽ vào một con đường làng, đi được một đoạn đường, hắn cảm nhận được sự yên tĩnh, thanh thản của miền quê đông nam bộ. Từ xa chiếc thánh giá thấp thoáng ẩn hiện trên nền trời xanh nhạt, tiến lại gần hắn thấy một ngôi thánh đường khá đơn sơ đứng yên tĩnh giữa hàng cây. Hai bên ngôi thánh đường, giáo dân xếp thành hai hàng đứng đón.
Vào nhà thờ hắn kiếm một chỗ bên hông cửa sổ để có thể thả hồn mơ màng nhìn ra bên ngoài và tận hưởng những cơn gió mát trong lành lùa vào qua khung cửa. Dọc theo hàng rào một đàn bướm màu sắc sặc sỡ lượn quanh trên đám cỏ xanh mướt, đã lâu lắm rồi hắn chưa từng thấy bướm bay, cuộc sống thật thanh thản làm sao! Bên trong nhà thờ những bài thánh ca trầm trầm vang lên, ngoài trời tiếng ve sầu rả rích vang lên làm hắn bồi hồi nhớ lại chuyện cũ, bao nhiêu kỷ niệm xưa lại ùa về trong trí nhớ…
Khi còn ở Chủng viện, hắn thường gọi anh bạn hắn, giờ đây đang đứng trên bàn thánh, là anh Kh., một người luôn luôn mực thước, hiền hòa, áo quần lúc nào cũng tươm tất gài khuy cẩn thận. Hắn nhớ lại, mỗi tối sau giờ cơm, bạn bè thường tụm năm tụm ba trò chuyện, lần nào cũng thế cứ sắp đến giờ “reng chuông” là anh bạn hắn “anh Kh.” chạy vào xếp hàng trước. Hơn ba mươi năm không gặp, giờ đây anh bạn hắn đã là một vị linh mục, nghĩ đến đây hắn cảm khái thở dài, bên trong nhà thờ những bài thánh ca vẫn trầm trầm vang lên…
Hắn cứ miên man nghĩ lại chuyện cũ…
Vào những ngày đầu bỡ ngỡ vào Chủng viện, đến giờ chơi chiều hắn thường đứng xớ rớ ở đây đó, chẳng dám tham gia trò chơi nào, mà có muốn cũng chẳng ai cho. Hắn bèn ngồi xem thiên hạ chơi, hết xem bóng rổ, bóng đá lại xem bóng chuyền. Một lần nọ, hắn ngồi xem bóng chuyền, trong đội có một anh chàng chơi bóng không hay lắm, nhưng giữa đám đông anh ta lại nổi bật hơn cả, mặt mũi trắng trẻo đẹp trai hết sức, khuôn mặt anh ta khiến ai nhìn vào là có cảm tình ngay. Hắn hỏi vài người bạn kế bên hắn: “Anh kia tên gì vậy?” Bạn hắn cũng lắc đầu, sau đấy lân la hỏi mãi hắn mới biết anh ta tên là Đ. B. D. lớp 65. Lúc ấy cứ vào mỗi sáng chủ nhật, hắn thường lân la ở phòng khách Chủng viện, hắn chờ ba mẹ đến thăm hắn và giúi vào tay những thỏi chocolate, những thanh kẹo hoặc chewing gum. Hắn chờ mãi mà vẫn chưa thấy ba mẹ đến, chợt cha Huệ lại gần bảo hắn: “Con kêu anh D. đến đây cho cha”. Hắn chạy đi tìm rồi chạy lại đứng lóng ngóng bên ngoài phòng khách. Bên trong anh chàng D. nhà ta đứng giữa một bầy con gái chuyện trò rôm rả. Hắn đứng im lặng nhìn theo và thèm thuồng: “Phải chi mình cũng có một cô thăm thì hay biết mấy”. Từ nhỏ đến giờ hắn chỉ nhận được tình thương của cha mẹ và anh chị em, càng nghĩ hắn cảm thấy thèm thuồng “cái tình bạn của người khác phái”. Lần ấy ba mẹ hắn không đến… Bao nhiêu năm trời phiêu bạt không gặp nhau, giờ đây nghe đâu anh ta là một thương gia tầm cỡ ở đất Sài Thành, hết lên xe lại xuống ngựa, kẻ hầu người hạ, thê thiếp đầy nhà. Hắn khoái lắm cười bảnh tỏn và gặp ai cũng khoe: “Đấy, đấy bạn tui đấy”. Thiệt đúng là: “Ra đường thấy sang, bắt quàng làm họ”.
Nhưng người gây ấn tượng nhiều nhất ở Sao Biển lại là một anh bạn khác. Vào Chủng viện được vài tháng, một lần nọ vào buổi chiều sau giờ chơi, hắn vào ngồi học ở phòng étude. Hôm ấy hắn cảm thấy ớn lạnh và mệt mỏi làm sao, hắn định nằm xuống bàn một tí rồi ngồi lên học tiếp. Chợt có người báo, thầy Liệu bước đến rờ vào trán. Rờ trán thấy nóng, thầy bảo hắn sang phòng cha Nédelec khám bệnh. Hắn ngoan ngoãn bước đi, cha Nédelec bảo hắn nằm lên giường rồi lấy chiếc cặp thủy kẹp vào nách hắn. Sau khi xem chiếc cặp thủy, cha Nédelec bảo hắn về phòng ngủ lấy mùng mền qua “nhập viện”. Đó là lần đầu tiên hắn vào phòng bệnh Chủng viện, hắn nhớ hoài những tô cháo thịt bò ngon thật là ngon. Không ngon làm sao được khi ngày nào bữa cơm của hắn cũng là cá hố ươn, nước mắm giòi…, bì làm sao được với tô cháo thịt nóng hổi! Những tô cháo thịt mà không bao giờ hắn quên được. Một vài ngày sau hắn cảm thấy đỡ nhiều, nhưng hắn vẫn chưa được “ra viện”. Hắn bắt đầu đi lui đi tới nhưng không biết phải làm gì và cũng chẳng quen biết ai. Trong phòng bệnh lúc ấy có khoảng 5 hay 6 người, có lẽ họ đã quen biết nhau trước nên thường qua lại chuyện trò với nhau ra chiều thân mật lắm. Rảnh rỗi họ rủ nhau chơi ráp chữ trên bảng, cứ mỗi người viết một chữ rồi tới phiên người kia, người nào bí thì thua, một chữ thắng được đánh dấu một gạch trên bảng, người nào được 20 gạch trước thì thắng, kẻ thua bước xuống và người khác lên thay. Có một anh chàng nọ khá nhỏ con, khuôn mặt hiền hòa nhưng trí nhớ về từ vựng thì không chê vào đâu được. Chữ gì anh ta cũng ráp được và giải nghĩa ngay lập tức, lúc ấy anh ta học lớp 6e nhưng vốn liếng từ vựng tiếng Pháp của anh ta còn trội hơn những anh bạn trên một hay hai lớp, có anh học lớp 4e còn phải chào thua. Lúc ấy hắn khâm phục lắm nhưng chỉ biết anh ta tên Th. mà thôi. Mãi sau này, trong một lần xướng danh thông báo điểm, hắn mới biết anh ta có tên đầy đủ là Tr. D. Th. lớp 65, lần ấy anh ta đứng thứ nhì. Lần đầu hạnh ngộ cùng Bái giám đốc, hắn được biết anh ta hiện là một bác sĩ giữa thành phố Ba Lê hoa lệ. Hắn thầm nghĩ: “Ui cha! Sao ông này học giỏi quá, đi đâu học cũng giỏi”. Nghe đâu bây giờ y thuật của ngài cao minh lắm, không thua gì Hoa Đà, Biển Thước, nên anh em trong nhóm Chổi Cùn gọi ngài là Tám thần y.
Nhưng có điều hắn không ngờ, một anh bạn khác trong lớp 65 cũng là đội trưởng hướng đạo của hắn, năm ấy hắn học 7e thì phải, anh chàng này vui vẻ, nhỏ con, hiền lành và luôn tận tình giúp đỡ hắn mọi chuyện. Có lần gặp nhau hắn hỏi: “Kỳ này anh K. đứng mấy vậy?” - “Đứng nhất” - “Chà! Chà! Anh K. giỏi vậy ta!” Thế rồi hai anh em nhìn nhau cười cười. Giờ đây ông anh đội trưởng của hắn, L. Th. K. lớp 65, cũng là một vị chủ chăn một họ đạo heo hút ở vùng núi.
Đôi khi đứng nhìn mưa rơi trên hè phố, hắn không khỏi chạnh lòng khi nghĩ về những thằng bạn cùng lớp với hắn, giờ đây những bạn ấy đang phiêu bạt phương trời nào hắn không rõ, chỉ biết có điều đa số không thành công mấy trong cuộc sống, một vài đứa kha khá, chỉ thế thôi. Ngay cả hắn cũng chỉ tạm gọi là đủ ăn, đủ mặc sống qua ngày. Nghĩ đến đây hắn không khỏi chạnh lòng và thầm chửi đổng: “Mẹ bố nó! Lẽ nào cái 'nong mạch' lại nằm ở lớp 65?”
Than ôi! Trời đã sinh ra D., Kh., K., T., L., Q.…,
Sao còn sinh thêm… Tám thần y!
Lẩu 67
|