Một chút gì để nhớ… Cao Đức Thắng 67
Nếu mọi con sông con suối đều thẳng tắp như những con kênh đào dẫn nước thì chẳng có ai bỏ công nhìn ngắm vẻ đẹp của chúng làm gì. Nhưng chính nhờ dòng chảy của chúng qua những địa hình phức tạp, khi thì hùng dũng vượt qua những ghềnh đá cheo leo, khi thì móc bên tả, khi thì bồi bên hữu, thiên biến vạn hoá, đã đem lại cho chúng một sự hấp dẫn kỳ lạ. Cuộc sống của mỗi người cũng thế. Nếu mọi lúc mọi việc cứ thuận buồm xuôi gió thì sẽ tẻ nhạt biết bao! Nhờ những “sự cố” nho nhỏ sau khi đã vượt qua - tuy rằng lúc đó không phải lúc nào cũng cảm thấy dễ chịu - đã đem thêm hương vị cho cuộc đời. Nếu ai hỏi rằng khoảng thời gian nào bạn cảm thấy hạnh phúc nhất, tôi sẽ không ngần ngại trả lời ngay, đó chính là khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Ăn - học - chơi. Cuộc sống thật vô tư. Không bận tâm tới tiền bạc. Mọi chuyện đã có người khác lo. Thành thử những dấu ấn trong thời gian này để lại trong tôi những kỷ niệm khó quên.
Hút thuốc
Sự việc gây nhức nhối nhất xảy ra trong lần cắm trại ở Phù Sa khi tôi đang là chú nhỏ. Hồi đó đang còn các thầy giám thị, nhưng khi ra ngoài, chính các chú lớn là những người trực tiếp coi sóc chúng tôi. Thật tình tôi rất sợ các chú lớn, vì ngoài vóc dáng to bè như vận động viên thể hình Lý Đức, mặt mày già dặn - lúc đó tôi có cảm giác các chú còn “lớn” hơn cả cha mình - lại hiện diện ở khắp mọi nơi. Nhất cử nhất động của chúng tôi đều bị theo dõi như camera tự động bây giờ. Ổn định lều trại xong, ngày hôm sau khi không phải sinh hoạt tập thể, chúng tôi chơi đùa trước lều cha Ban. Bỗng hai thằng bạn tôi gợi ý - hình như là L. và K. - nhờ tôi vào lều cha Ban lấy giùm vài điếu thuốc. Bản tính dân nhà quê chất phác thật thà, hơn nữa, một vài điếu thuốc thì nhằm nhò gì, tôi chẳng đắn đo suy nghĩ gì cả. Ngó trước trông sau không thấy ai, tôi lẻn vào trong lều rút đại một điếu Bastoz của cha Ban chạy ù ra ngoài. Chưa kịp trao cho bạn, bất ngờ một chú lớn hiện ra như từ trên trời rớt xuống, bắt quả tang tôi ăn cắp thuốc. Rồi dẫn tôi đi giao cho cha Ban xử lý. Ngài bắt tôi quỳ trước cửa lều và tra khảo. Bản tính cha Ban khi nào cũng vui vẻ, nên khi hỏi cung ngài vẫn có nét gì như đang cười, nên tôi cũng bớt căng thẳng, chứ gặp cha Bề trên ngài cho một chưởng là xong ngay rồi. Nhưng cái tôi lo lắng nhất là phạm luật - tuy luật bất thành văn. Ngài hỏi tôi lấy thuốc cho ai, tôi không nói, chỉ biết khóc tủi. Ngài cho tôi là lén hút thuốc. Lúc đó tôi nào biết thuốc men gì đâu, bị kết tội oan ức, hơn nữa lại sợ bị đuổi, nên tôi càng oà khóc to hơn. Cha Ban là người giàu tình cảm, nên nước mắt của tôi cũng làm mủi lòng ngài. Ngài bắt tôi quỳ 15 phút rồi tha. Cũng may sự việc không nghiêm trọng lắm, hơn nữa ngài cũng chẳng báo lên cha Bề trên, không thì tôi đã xách vali về sớm rồi. Hú hồn.
Cái liếc mắt
Khoảng năm 1971-72, một số thầy được điều về Chủng viện, không phải để làm giám thị - lúc đó tự quản, chú lớn thay phiên nhau coi chú nhỏ - nhưng để làm giáo sư, vì các lớp 1968 trở về sau đã chuyển sang chương trình Việt cả rồi. Một buổi chiều đẹp trời ngày ấy, sau khi chơi thể thao, như thường lệ, thầy trò mặc mỗi chiếc quần xà lỏn ra bãi biển tắm. Tình cờ đi sau hai thầy, tôi đã chứng kiến một điều ngộ nghĩnh như thế này. Như chúng ta biết, bãi biển Thanh Hải không những là một nơi tắm lý tưởng vì bờ biển thoai thoải và sóng không lớn, nhất là không bị ô nhiễm bởi các thứ rác thải của người và súc vật, mà còn là một nơi vắng vẻ thích hợp cho các đôi tình nhân tỏ tình cũng như các chị em ta hành nghề rất lãng mạn trên nền cát trắng dưới những chiếc thuyền nan che nghiêng. Khi các thầy đi ngang qua lùm ghe đang nghiêng mình phơi nắng, đúng lúc có một em từ nơi ấy chui ra, ăn mặc rất ư là mát mẻ, chị em ta mà! Bỡ ngỡ trước khuôn mặt đẹp trai, cũng như thân thể cường tráng đang căng đầy sức sống, cô ta buột miệng thốt lên một câu cảm thán: “Các anh đi tu uổng quá!” Thầy đi trước, to con như Tây, mắt đeo kiếng râm, lông lá đầy mình, phớt tỉnh Ăng Lê, ung dung đi tiếp. Thầy đi sau nhỏ con hơn, cũng đẹp trai không kém, lông ngực lông chân đầy đủ, cảm thấy nhột, lập tức quay đầu lại, nguýt một cái rõ dài rồi mới tiếp tục đi. Câu chuyện xảy ra trong chớp mắt, bình thường và đơn giản như thế, nếu không có thì tương lai chắc đã chôn vào cát trắng. Ba bốn năm sau, hai thầy kẻ trước người sau đều bước lên bàn thánh. Mọi việc tưởng chừng như đã đi vào dĩ vãng. Nhưng trước một câu nói hai cách phản ứng đã dẫn đến hai hoàn cảnh khác nhau. Người bỏ ngoài tai lời nói suồng sã vẫn tiếp tục con đường của mình và còn làm ông này ông kia nữa. Còn người bị động tâm quay đầu trở lại, sau này bỏ dở con đường của mình. Trong muôn vàn lý do thì cũng có phần của cái liếc mắt nhưng là liếc mắt đưa tình. Khi nghe tin ngài hồi tục, tự nhiên nhớ lại chuyện xưa, tôi bật cười một mình. Vợ con chẳng hiểu mô tê gì. Cứ nghĩ rằng cha này tưng tưng. Thế là ứng nghiệm lời đã chép trong Kinh Thánh: “Ai đã cầm cày mà còn ngoái cổ lại thì…”
Đức cha Nho và đồng môn
Khi tôi đang học ở Sao Biển, Đức giám mục Nho là cha giáo dạy Latinh và là giám học. Tóc tai ngài khi nào cũng hớt cao ráo. Ngài rất ít nói, vì ngài nói chuyện rất dở! Khi chuẩn bị đi Tây, chứng kiến ngài tập giao tiếp với cố Lagrange bằng tiếng Phúlangsa mà tôi cảm thấy tội cho ngài. Ngài phải rặn từng tiếng, diễn tả điều mình muốn nói một cách rất là vất vả. Cố Quang nhanh trí gợi ý cho ngài để ngài bớt ngọng nghịu. Không phải dở, tại tội Trời không phú cho ngài khoa nói đó thôi. Ít nói, nhưng ngài nói rất sâu sắc và thâm thuý. Tôi và Đ. 68 cùng nhận một cha giáo làm linh hướng, nên thường trong kỳ nghỉ hay ở lại với ngài. Có lần hai đứa tôi đi dạo dọc hành lang trên lầu dành riêng cho các cha giáo, cha Nho kêu lại hỏi chuyện: “Tại sao tụi bạn gọi con là Thắng khùng”. Tôi mới phân trần: các chuyên gia đặt biệt hiệu trong lớp ướm thử mãi mà không gán cho con được cái tên nào, nên khi bạn N. Đ. T - trùng tên riêng và tên lót với con được phong cho tước khùng vì tính khí hơi cộc một tí, dễ nổi nóng và cả gàn nữa - xách vali về, tiếc công sức đã bỏ ra, bọn họ ân tứ lại cho con đó. Ngài an ủi: “Người ta như vậy mà kêu là khùng, biểu tụi nó khùng như con đi”. Được ngài thông cảm tôi cảm thấy mát cả ruột gan. Rồi ngài nói tiếp: “Nghe nói con học giỏi cha đố con câu này: “Trăng bao nhiêu tuổi trăng già, núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non?” Vừa được ngài khen, máu tự hào nổi lên, tôi cố vắt óc suy nghĩ để tìm được câu trả lời thoả đáng. Nhưng nghĩ mãi không ra đành cười trừ. Thế là huề cả làng. Ngẫm nghĩ lại, tôi thấy nhiều khi nước mắt hay nụ cười được sử dụng đúng lúc, có giá trị hơn rất nhiều những lời biện minh hay chống chế một cách khiên cưỡng, vì nó giúp ta thoát khỏi tình trạng tiến thoái lưỡng nan một cách an toàn!
Năm 2000, nhân dịp tham dự Lễ truyền chức của người em bà con tại nhà thờ Chánh toà Buôn Ma Thuột, tôi mới gặp lại ngài. Vẫn khuôn mặt ấy. Vẫn đầu tóc carré ấy. Chỉ có tội hơi mập một tí. Trong thánh lễ tôi thường hay để ý ngài, tuy ngài không phải là Đức giám mục chủ tế. Tôi thấy khi nào ngài cũng cúi đầu, trầm tư mặc tưởng, lâu lâu gật một tí. Tôi thầm nghĩ có lẽ ngài đang ngủ gục cũng nên! (Xin cha tha lỗi cho con). Sau năm 1975, vì phải bươn chải kiếm sống qua ngày nơi vùng kinh tế mới xa xôi, khi ngài được phong giám mục, tôi cũng chẳng hề hay biết, nên hôm ấy tôi rất háo hức phải gặp ngài trực tiếp cho bằng được. Lợi dụng sau bữa ăn trưa, lúc các cha đang chuẩn bị ra về, tôi chạy vội đi tìm ngài. Cũng không mấy khó khăn, vì giữa biển người đi đi lại lại một cách vội vã, ngài vẫn rỗi rãi chắp tay sau đít đi dạo cho tiêu hoá được dễ dàng. Gặp ngài tôi hỏi: “Đức cha có nhận ra con không?” Ngài bắt tay lên trán, nhíu mày lục lại ký ức. Tôi gợi ý tôi là con cha Luận. Ngài nói ngay: “Cha Luận có thằng Đ. và…” Ngài quên mất tên tôi nên tôi nhắc lại. Ngài à lên một tiếng rồi vui vẻ hỏi thăm tình hình cuộc sống của tôi thế nào. Vẫn đôn hậu, bình dị. Gặp ngài chẳng ai nghĩ ngài là giám mục cả! Cha con đang vui vẻ trò chuyện, thấy một cha gốc Sao Biển đi ngang qua, ngài ngoắt lại: “Cha K. lại đây nhận đồng môn.” Tuy giữa ngài và tôi xét về địa vị có một khoảng cách rất lớn: ngài là cha già khả kính coi sóc cả một giáo phận, còn tôi chỉ là một giáo dân bình thường. Nhưng chỉ vì chút tình xưa nghĩa cũ, ngài đã niềm nỡ tiếp nhận tôi, lại còn vồn vã tạo cơ hội cho tôi gặp gỡ những anh em đồng môn xưa kia, tôi thật cảm kích vô cùng. Cám ơn Trời đã cho tôi được học hỏi và quen biết ngài. Và thiện ý của tôi tìm mọi cách để gặp ngài quả thật đã được đền bù xứng đáng. Khi cha K. quay trở lại, ngài hỏi: “Có biết ai đây không? Thắng, con cha Luận đó.” Cha nhìn tôi một lúc rồi phán: “Con không biết.” Lịch sự bắt tay tôi một cái, cha K. kiếu đức cha vì ngài đang vội về lại nhiệm sở. Tôi bị choáng, bị sốc thật sự. Cha K. học trên tôi hai lớp, đã từng sống chung ở Sao Biển, lên Chúa Chiên Lành cũng gặp, lên Đại chủng viện cũng gặp nhau và sinh hoạt chung vì cùng giáo phận, mà cha không nhận ra tôi. Cũng đúng thôi. Vì thằng tôi hai ba mươi năm về trước trắng trẻo, mập mạp dễ thương (chẳng thế mà thầy Hoàng hồi đó bắt đóng vai cô giáo Loan), còn bây giờ má hóp, đen thui như cột nhà cháy, giống một anh chàng Êđê thực sự. Dù sao tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng vì có cảm giác như mình là con người thấy kẻ kẻ sang bắt quàng làm họ. Về tới nhà mà tôi vẫn chưa hết ấm ức trong lòng. Mấy năm sau, có dịp gặp lại cha K. thấy ngài hoàn toàn khác hẳn. Gần gũi, thân thiện, hết mình với anh em, mặc cảm khi xưa mới được xoá bỏ hoàn toàn. Mừng thay!
Trong đời sống biết bao người ta gặp gỡ thân quen. Có những người khi chia tay trở nên xa lạ. Có những người tuy không có dịp gặp lại hay đã ra người thiên cổ vẫn để lại trong ta những dấu ấn vui buồn khó quên. Bây giờ cho dù những kiến thức mà các cha giáo đã truyền đạt cho tôi, tôi chẳng còn nhớ gì cả, nhưng nhắc đến tên các ngài, tự nhiên những kỷ niệm ùa về. Những kỷ niệm tuy rằng rất trẻ con, rất ngây ngô đối với nhiều người, nhưng đối với tôi rất đáng quý vì nó mang lại cho tôi niềm vui, một niềm vui đặc hữu của riêng tôi. Tương lai thì mịt mù. Hiện tại thì đầy lo toan. Chỉ có quá khứ là của riêng mình. Cho nên những kỷ niệm nho nhỏ đó là chút gì còn lại tôi nhớ tôi thương.
Cao Đức Thắng 67
|