Bệnh truyền nhiễm Hai Nhớt 65
Thường khi nói tới bệnh truyền nhiễm ai cũng nghĩ ngay loại bệnh dễ lây lan. Lao phổi, phong ngứa, mắt hột và ngay cả cảm cúm đi chăng nữa đều dễ lây lan… Gần gũi với họ, không ít thì nhiều cũng phải có chút dè dặt.
Nhưng còn có một thứ bệnh cũng dễ lây lan. Đó là bệnh Tình Thương.
Cũng như bao người khác. Ngày qua ngày, chạy vạy kiếm cơm nuôi mình và gia đình. Bới hết cái này, xới sang cái nọ. Mọi thông tin liên lạc bạn bè tưởng chừng đã rơi vào quá khứ. Lâu lắm mới có dịp gặp được một bạn bè xa, tay bắt mặt mừng, hàn huyên thăm hỏi, mừng ơi là mừng. Rồi… ai còn, ai vắng, và cứ nghĩ thôi thì mỗi người có một hoàn cảnh riêng. Khá thất vọng, sự vô vọng ấy làm tôi tự tìm cho mình một triết lý sống.
Nhưng, nhưng rồi một ngày nọ tôi nhớ không rõ lắm, hình như vào năm 1999 thì phải, chuông điện thoại reo, bà xã bắt máy, xin gặp anh Tiên. Trời, ai gọi tên mình là Tiên vậy, gọi tên này may ra chỉ có ở Chủng viện Sao Biển ngày xưa hoặc vài người thân. Vừa nhận máy cũng vừa đoán thử xem ai.
- Tiên ơi, mình đây… đố biết ai? Anh ta vừa hỏi vừa cười hè hè.
Tôi cố nhớ giọng nói và suy nghĩ xem ai đây, nhưng cuối cùng đành phải trả lời:
- Không, mình chịu thua.
- Đoán thử xem.
Lần này anh không để tôi chần chừ nữa:
- Mình là Thực đây, đang ở Pháp gọi Tiên đây.
- Vậy sao?
Tôi chỉ còn biết hỏi mỗi một tiếng vậy sao. Hỏi nhưng vẫn còn hơi có chút hồ nghi. Thực hay mơ đây, làm gì có chuyện này. Trừ vài bạn bè ở gần mình, gặp ai tôi cũng hay hỏi thăm những người ngày xưa cùng giật nhau quả bóng bàn, hể hả miếng cơm cháy dưới hàng dương, và đôi khi cùng rượt bắt những chú còng biển vào đem hơ nơi ngọn nến thời điện đèn Chủng viện hạn chế.
Hai chúng tôi trò chuyện huyên thuyên, chẳng nhớ gì đến đây là cuộc gọi điện đường dài. Thực mách nhỏ tôi:
- Tiên à, dạo này anh em tụi mình trò chuyện qua e-mail vui lắm.
Tôi vừa bỡ ngỡ, vừa xúc động. Tâm trạng một người được tin vui chưa kịp hỏi, anh ta kể ra cho tôi nghe một loạt tên bạn bè thân quen.
- Có thằng Quý nè, thằng Tỉnh nè, thằng Hiệp và có cả thằng Lý nữa…
Tôi lắng nghe. Không đợi hỏi, anh kê ra tiếp:
- Bên Nội thì vào nhiều rồi chứ Tiên. Du có, Đương có, và có cả bác Khẩn…
Sau khi trò chuyện xong, tôi có chút do dự. Máy vi tính của mình loại cổ, chạy chậm rì, đường truyền kém, giá cước lại cao, sao đây! Nhưng phải vào vui buồn với anh em chứ, tạm cho nó như một chiếc velo-solex đi thăm các bạn mỗi ngày có sao đâu. Thế là có một sự lây lan.
Từ đây, chiều nào cũng cỡi velo đi thăm các bạn. Vui thật. Ngày nhà ăn cơm với món gì cũng kể. Nhức đầu sổ mũi cũng báo. Trêu ghẹo nhau, tán ngẫu… Ở xa tít mà tưởng chừng như ngày xưa, sau bữa cơm tối đi tới đi lui trên sân bóng rổ Chủng viện trò chuyện.
Được một hai năm, vào một buổi tối, tôi thật buồn. Buồn lắm. Nhận được điện thoại của bà xã đang khám bệnh trong thành phố báo về. Bác sĩ bảo rằng căn bệnh này phải liệu mổ gấp, và mổ phải chấp nhận xác xuất nguy hiểm cao. Tôi hoảng, bệnh gì mà dữ tợn vậy. Một căn bệnh nghe thật lạ tai, trước đó chưa hề nghe. Bệnh hẹp đĩa đệm nơi gót cổ. Nghe xong tôi cứ đi ra đi vào, thẩn thờ người. Các cháu khóc oà, chẳng ai bảo ai, mọi người trong gia đình câm lặng, chẳng biết tính sao.
Đang buổi tối, thấy căn phòng chưa được sạch, bà xã chỉ với tay lấy cây chổi quơ sơ. Quét xong, đưa chổi dựng vào nơi góc tường. Khi quay người, tự nhiên ngã quỵ xuống tại thềm. Khớp xương khuỷu đầu gối bên phải rời ra, ngồi ngay tại chỗ. Nhưng cũng còn may, không phải tuột người xuống tam cấp cầu thang.
Buồn, tôi vào e-mail tâm sự với anh em. Sự lây lan tức tốc đến. Người gọi điện, kẻ khác biên thư hỏi thăm và an ủi. Nhờ vậy tâm lý tôi có phần ổn định. Sáng hôm sau người bảo tôi 'đoán thử xem' gọi về tôi, chỉ vẽ tận tường cách thức chữa trị gần cả giờ. Rồi lại gọi vào người bạn biết nhiều địa chỉ chữa trị trong Sài gòn là Du, mất cả tiếng đồng hồ. Chưa hết, gọi ngay chính bệnh nhân để thêm sự trấn an tâm lý gần một giờ nữa. Liền sau đó, anh Cẩm 62, Phương 67 và bạn bè Sài Gòn tới thăm. Quá xúc động, tôi chỉ còn biết thốt lên, các bạn đã giúp tôi trong lúc đơn chiếc, còn Tình nào hơn.
Nhờ vậy, bà xã tôi được vào nơi khám ổn định nhất. Khám xong, bác sĩ bệnh viện cho toa và nói không đến nỗi nào. Mà thật vậy, chỉ với những viên thuốc chỉ dẫn ấy, bà xã bình phục vài tuần sau đó cho đến nay.
Không riêng gì người trong gia đình tôi, mà cả hàng xóm láng giềng khi tới chia vui, nghe tôi kể lại sự việc họ đều hỏi và thắc mắc làm sao các bạn bè lại thương nhau đến vậy, cho dầu ruột thịt thì cũng chỉ bằng ấy không hơn.
Tôi chỉ biết mỉm cười và trả lời với họ bằng một câu đơn giản: “Tình Thương thì hay lây lan”. Câu nói ấy đã được nghe đi nghe lại nhiều lần của một Đốc-tơ bạn ở Paris. Phải, phải lắm, hay nói mạnh hơn: “Tình Thương là một bệnh truyền nhiễm”.
Hai Nhớt 65
|