Đi thi Xuân Phượng 65
Một thằng nhóc cù lần, chưa một lần ra khỏi làng quê của mình năm cây số, vậy mà hôm nay lần đầu tiên hắn ra thị xã cách làng những ba chục cây số dự kỳ thi tiểu học. Quả là một kỳ công. Mọi sự như xa lạ, cái gì cũng hay, cũng bắt mắt làm thằng bé cứ phải căng tròn con mắt. Lo âu sợ sệt. Nhớ lời mẹ dặn, tôi lại thì thầm với Mẹ.
Sau lần đi xa này, tôi lại được một lần nữa ra tận thành phố dự kỳ thi vào Chủng viện. Tôi chưa hiểu tu là gì, nhưng thật là thích thú và hãnh diện khi được học xa nhà có nhiều cha thầy tận tâm giảng dạy và chăm sóc. Một bước ngoặt mới trong cuộc đời thơ ấu của tôi.
Hồi học lớp nhất, tôi làm quen với một cậu bé ở làng bên cạnh vừa vào nhập lớp. Mỗi ngày cậu ta tự đạp xe đi học, chính cậu ta là người khơi gợi chuyện thi vào Sao Biển cho tôi. Tôi thầm nghĩ sao bạn ấy biết nhiều chuyện như vậy. Sau kỳ thi tuyển, cả hai chúng tôi thi đậu cùng một lúc. Suốt một thời gian dài ăn học với nhau từ Tiểu chủng viện Sao Biển tới lớp cuối cùng ở Chúa Chiên Lành, chúng tôi thân thiết với nhau. Cuối năm terminal, cậu ta đã đi du học…
Mấy chục năm trôi qua, xa cách, nhưng rồi anh em lại tìm được nhau qua nhiều phương tiện truyền thông hiện đại.
Sau một thời gian khá dài, tuổi đứa nào cũng đã ngũ tuần, tóc đã điểm sương muối, chúng tôi chỉ được gặp lại nhau trên những trang web ảo, trên những lời nhắn nhủ trong TTSB, nhưng thấy như gần gũi thân thương, những ngày xưa như còn vang vọng đâu đây. Mới đầu còn cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, lần lần thân thiết, có bạn trút cả bầu tâm sự gia đình con cái cho các bạn chia sẻ.
Ngày đó tôi như chú chim non mới ra ràng hoà mình cùng những bầy đàn khác tung tăng hoà mình vào thiên nhiên bao la cùng các bạn với bao bỡ ngỡ và lo âu ban đầu như biến đi để rồi cùng lớn lên trải qua nhiều kỳ thi khác nhau.
Ở Chủng viện, cuối mỗi trimestre chúng tôi đều phải trải qua một kỳ thi, những kỳ thi này tập cho chúng tôi quen dần với những kỳ thi sau này như Brevet, Bac, Tú tài… Dẫu là kỳ thi trong Chủng viện, tôi vẫn cứ hồi hộp, lo lo. Mẹ Sao Biển đang ở bên tôi từng nơi từng lúc.
Ngày tham dự kỳ thi Brevet ở Collège Francais Nha Trang, chúng tôi vô tư vì đã được các cha, các thầy lo đầy đủ mọi thứ và mọi cái, có xe đưa đón, ngoài ra còn có các bạn chỉ bảo và động viên những bỡ ngỡ khi tiếp xúc với các học sinh trường đời. Sau này khi ra đời tôi cảm nhận được cái tình âm thầm nảy nở giữa các anh em với nhau vô cùng quí báu và mãnh liệt mà tôi không tìm được nơi đâu. Đồng hành với nhiều anh em khác, nhưng tôi vẫn lo âu. Tôi thầm xin Mẹ.
Năm Terminal, lớp tôi còn 9 người, ngậm ngùi chia tay tổ ấm Chúa Chiên Lành và trường Adran cổ kính để tự túc vào Sài Gòn dự kỳ thi Bac. Những ngày trước khi thi, tôi về Bình Tuy để ôn tập ở giáo xứ Đồng Tiến. Ở đây tuy thanh vắng, nhưng được cha xứ và các xơ vui vẻ tiếp đón và tạo điều kiện tốt cho tôi ôn tập, ngoài ra còn có thầy Liên lớp đàn anh giúp xứ và bạn bè các lớp đàn anh, đàn em sinh sống tại đây giúp đỡ và khuyến khích. Trong thời gian ở đây, tôi thường mượn xe các xơ đi chơi với bạn bè, hết xăng thì ghé nhà cha xứ xin.
Rồi ngày thi cũng tới, tôi vào Sàigòn. Cả lớp tôi lúc bấy giờ chỉ có một bạn có gia đình ở Sài Gòn, nên chúng tôi đều tụ tập ở nhà nó. Khổ nổi nhà nó lại nằm trong khuôn viên an ninh, nên việc ra vào đều bị kiểm tra chặt chẽ. Thấy không ổn, chúng tôi tìm cách rút lui. Tôi chủ động đi tìm nhà trọ của thằng em họ, nó đi vắng.
Trong lúc ngồi chờ tôi cảm thấy lo âu và biết được rằng cuộc sống không đơn giản như tôi nghĩ. Mãi đến 6 giờ chiều thằng em họ đi học về. Tôi xin hắn tá túc vài ngày để thi, hắn bằng lòng, nhưng với điều kiện phải tự túc ăn uống, học bài thì kiếm một nơi khác. Sáng hôm sau nó dẫn tôi vào Sở thú (Thảo cầm viên Sài Gòn), tôi cứ tưởng nó dẫn tôi đi xem thú. Sau một hồi đi xem thú và phong cảnh, cậu em bảo tôi: “Mày muốn ôn bài thi thì vào đây là ngon cơm nhất, yên tĩnh, mát mẻ… không đâu hơn ở đây đâu”.
Có lý, hơn nữa không có sự lựa chọn nào khác. Hằng ngày tôi lội bộ đến Sở thú, mua vé vào, kiếm khu vực yên tĩnh ngồi tụng bài. Buổi trưa mua ổ bánh mì ăn và uống nước robinet gần mấy chuồng khỉ. Bọn buôn bán, bụi đời thấy thằng khố rách như tôi chẳng ma nào thèm nhào vô ép mua hàng. Những lúc như thế này tôi mới hiểu được những bữa cơm cháy với cá ốp ươn ở Chủng viện quả là ngon mà những ngày trước chúng tôi lại phàn nàn, bất mãn.
Ngày tôi đi xem số báo danh và phòng thi ở trường Marie Curie, không thấy bảng danh sách tên mình đâu cả, tôi đâm hoảng. Chán nản, thẩn thờ, không biết phải làm gì, tôi nhìn quanh để tìm một gương mặt quen nào đó để cầu cứu, chẳng có ma nào. Một cô gái từ ngoài vào, thấy tôi lơ ngơ láo ngáo bèn hỏi:
- Anh tìm gì vậy?
Như đoán được ý tôi, cô ta nói tiếp:
- Có lẽ anh tìm… gì? Danh sách du học hay thi Bac?
- Thi Bac, tôi ngập ngừng trả lời.
- Tôi cũng thi Bac, có lẽ danh sách thi dán ở cổng phụ, chúng ta tới đó xem…
Tôi nhìn cô gái như muốn cầu cứu, vì tôi không biết đâu là cổng phụ, đâu là cổng chính. Tôi lo lo.
- Anh đi bằng gì? cô gái chủ động hỏi.
- Đi bộ.
- Anh lên xe, tôi chở qua bên kia.
Tôi yên lặng mắc cỡ:
- Cám ơn cô, tôi chờ bạn tới.
Vì nhút nhát lại không biết cổng phụ nằm ở đâu, nên đành phải hỏi thăm hết người này đến người nọ mới tới được nơi ghi danh sách thí sinh.
Một lần nữa tôi lại quýnh quáng không thấy tên mình trên danh sách thí sinh, mồ hôi hột lại toát ra. Đúng là cù lần… Mẹ Sao Biển lại đến với tôi.
Ngày thi tới, mọi sự đều tốt đẹp với tôi. Ngày xem kết quả, thấy tên mình trên bảng vàng. Sung sướng quá, tôi đứng lặng yên. Rồi rảo bước trên đường phố đến nhà thờ Kỳ Đồng lúc nào không hay. Trước hang đá Mẹ, tôi thì thầm cám ơn Mẹ.
Các bạn ạ, tôi là một đứa cù lần, nhát gan, cứ mỗi lần gặp khó khăn thì hình ảnh Mẹ Sao Biển lại đến với tôi, tôi lại thì thầm với Mẹ. Hình như tất cả những khó khăn trong cuộc đời tôi đã được Mẹ nâng đỡ chỉ bảo, nhất là là qua những kỳ thi lớn nhỏ trong cuộc đời học sinh của tôi.
Xuân Phượng 65
|