Mùa Chay nhớ bạn cũ Hoàng Đình Thọ 73
Chào các bạn thân mến,
Mùa Chay sắp qua đi, chuẩn bị đón lễ Phục Sinh, ngày lễ trọng đại của người Công giáo và đặc biệt hơn đối với anh em Sao Biển. Ngồi tịnh tâm nhớ lại bạn cũ, nhớ lại kỷ niệm những ngày còn ở Tiểu chủng viện, muốn chia sẻ với anh em.
Vậy là đã hơn 30 năm qua rồi, anh em mình cũng đã hơn 45. Thời gian trôi nhanh quá!
Nhớ lại ngày nào, sau kỳ thi 3 ngày tại Chủng viện, lúc các Cha đọc danh sách “trúng tuyển”, có những tiếng cười vui của các anh em “đậu” và những tiếng thút thít của các anh em “rớt”. Hồi đó Giáo xứ Hoà Nghĩa của mình có 5 người dự thi, Chúa chọn 2 là Võ Xuân Vĩnh và mình. Hai đứa học cũng không giỏi lắm, chỉ được cái siêng năng thôi. Sau tháng 4/75, ông già mình học tập ở trại cải tạo, rồi qua đời một tháng sau khi được thả về, gia đình mỉnh chuyển qua sinh sống ở Giáo xứ Hoà Yên. Về Hoà Yên, mình gặp gỡ và sinh hoạt ở Giáo xứ với Võ Đình Linh, Nguyễn Đình Phú. Còn Trần Thế Hùng và Bùi Anh Tuấn, theo lời Linh kể, đã ra nước ngoài. Ở đây mình còn gặp và sinh hoạt với Lê Văn Thức và Trần Sự (Giáo xứ Vĩnh Linh).
Năm 1981 mình ra Nha Trang học và gặp được Phạm Văn Sơn, Trần Quang Minh Ngọc, Mai Thiện Đức, Nguyễn Hữu Tuấn và Trần Ngọc Luân. Thời gian sau đó, vì kế sinh nhai, cuộc sống bươn chãi làm mình quên bẵng đi anh em và không còn gặp ai cả. Dự định tìm kiếm và gặp gỡ lại bạn bè SB73 cũ đã không hình thành trong đầu mình, cho đến một ngày kia… nhận được email của thằng Sáng con hỏi “Mày còn nhớ tao không?” và nói là có ý định gặp gỡ bạn bè ở Nha Trang. Mình cứ tưởng là đơn giản thôi, a-lô mấy đứa tới gặp gỡ, uống vài chai rồi tâm sự. Nhưng thực sự là trong lòng có cái gì đó thôi thúc… Sẵn có bản “danh sách các Chủng sinh được trúng tuyển vào lớp 6, niên khoá 1973-1974”, mình đã liên lạc và gặp lại một số anh em. Thật là vui! Chẳng ai nhớ ai cả, nhưng ngồi lại chừng năm phút là “Ah, tao nhớ ra rồi…” Dịp đó thằng Sáng đã tổ chức một buổi họp mặt tại Phan Rang thật là hoành tráng, nhưng nhớ nhất vẫn là sự nôn nóng, háo hức của anh em Phan Rang đón chờ anh em Nha Trang, điện thoại liên lạc với nhau từng phút một, thật cảm động! Khi xe chở anh em Nha Trang đến trước nhà thầy Tôn, anh em oà xuống hỏi han nhau, kể lại những kỷ niệm ngày còn ở Chủng viện để nhớ ra nhau. Cuộc hội ngộ thật đầy đủ và có nhiều ơn Chúa.
Ngày tựu trường, lớp SB73 có 64 chú. Sau ba mươi năm mỗi người một ngả, bây giờ đã hội ngộ được 30 chú rồi. Anh em ở Việt Nam không có điều kiện liên lạc với các anh em ở nước ngoài, nên thường xuyên vẫn hỏi mình “Mày có hay gặp tụi nó không?”, mình bảo rằng “Ngày nào cũng gặp cả!”
Bây giờ thực sự đã có sợi dây liên kết rồi, như hôm nào đây mình nhận được điện thoại của thằng Minh “thượng” (Nguyễn Văn Minh) hỏi là “Tao, Minh đây, mày có nhớ không?” Mình trả lời “Sao không nhớ, nhưng sao mày biết được số điện thoại của tao?” Tâm sự qua lại mới biết bây giờ nó chạy xe ôm ở bến xe Ninh Chữ…, rồi chuyện anh em kéo nhau đi tìm đìa tôm của thằng Thạch, tới 6 giờ rưỡi chiều thì tìm ra “nhà” nó, đến khoảng 8 giờ tối thì chia tay mà nó còn bàng hoàng, không biết là thực hay là mơ nữa!
Tết vừa rồi, nhận được tiền của thủ quỹ Sơn, mình bàn với mấy đứa để lên chương trình trợ giúp riêng cho một số anh em đang gặp khó khăn nhất, và tụi nó ủng hộ, không theo phương án “chia đều” như Quý và Tuấn Anh mong muốn. Tụi mày ở bên đó thông cảm vậy.
Còn hai việc nữa mà sau Phục Sinh mình mới làm được. Việc thứ nhất là đi thăm tất cả anh em, rồi chụp hình gởi cho anh em bên đó để lo chương trình lợp tôn cho anh em Phan Rang. Nếu mình mượn được máy quay phim thì tốt, không thì chỉ chụp hình thôi. Vừa rồi thằng Sáng con cho mình thẻ 2ghz xài cũng dư giả. Việc thứ hai là chọn một ngày họp mặt. Về việc này mình sẽ tính riêng với thằng Quý. Tháng 10 này Quý về Việt Nam và sẽ ra Nha Trang một tuần. Mình tính thế này, Quý ạ: Khi mày về Nha Trang, mày gọi hai thằng nhân và Linh theo đến Phan Rang, tập trung ở nhà thầy Tôn. Còn mình ở Nha Trang tập trung anh em rồi đi xe vào Phan Rang luôn. Lớp mình sẽ hội ngộ tại Phan Rang, tại đó mình sẽ thống nhất ngày họp lớp.
Chia sẻ một hồi thấy tản mạn quá. Thôi vậy!
Thằng Vinh bệnh đau thế nào rồi? Lúc mình gọi điện thì nó vừa đi súc ruột về, thấy đau đớn quá nên chỉ nói được mấy câu. Anh em bên này gọi điện thoại cho mình hỏi thăm mấy anh em bên đó thường xuyên. Vẫn còn rất nhớ nhau!
Mình ghé từng nhà anh em, dù khổ cực thế nào, nhìn lên bàn thờ của mỗi nhà vẫn nghiêm trang và một lòng thờ kính. Đó là điều rất đáng mừng!
Nhân dịp lễ Phục Sinh, có đôi điều tản mạn cùng anh em. Cầu mong Chúa quan phòng cho những đứa con Người đã từng chọn.
Dài giòng quá không hả???
Chào tất cả,
Hoàng Đình Thọ 73
|