MAIN MENU
VỀ ÂN SƯ & BẠN BÈ
- Các ân sư trong những hộc ký ức
- Cảm nghĩ về các ân sư
- Cố Hồng thần tượng
- Nhớ Cố Hồng
- Gặp gỡ các Ân Sư MEP
- Lettre de mon jardin
- Bữa cơm Yêu Thương & Tri Ân
- Cha Alexis Nguyễn Thạch Ngọc
- Sư phụ âm nhạc
- Kể tiếp chuyện cha Láng
- Vị Thầy giám thị khả kính
- Đời Sao Biển - năm I
- Pourquoi ai-je quitté mon sacerdoce?
- Đường tôi đến Sao Biển
- Tôi làm chú nhỏ
- Anh ấy, bạn tôi
- Tình đầu chưa nguôi
- Hắn và tôi
- Cái va-li
- Tình ngay ý gian
- Những mẫu chuyện không quên
- Thằng Lẩu dự hội Bàn Ðào
- Hai khoảnh khắc không biết nói
- Một thời chú Tiểu
- Cu Đen
- Dại dột
- Thành Dzảnh
- Nhớ Phú Già
- “Le Nhaque”
- Hội ngộ Dana Point
- Kiếp “mặt sắt” ở xứ người
- Chỉ là giấc mơ
- Một thoáng bâng khuâng
- Sao Biển hỉ nộ ái ố
- Một kỷ niệm không đẹp
- Tổ trác thằng từ Đinh
- Chuyến đi xa đầu đời
- Những mảnh đời
- Một cõi quay về
- Những chuyện tình ở SB
- Cái “nong mạch”
- Kỷ niệm “anhphiếcmiê”
- Dấu kỷ niệm khó quên
- Một chút gì để nhớ
- Bệnh truyền nhiễm
- Một chuyến Mẽo du
- Đi thi
- CSB Biên Hoà tiễn cá
- Tâm tình sau hội ngộ
- Ét Bê Sờ Tai (SB style)
- Nicknames yêu dấu
- Mùa Chay nhớ bạn cũ
- Tản mạn về quá khứ vùng trời Sao Biển
- Cọp 72
- Một thời để nhớ
- Ký sự chuyến dự lễ mở tay
- Thư từ Nam bán cầu
- Nhớ mãi không quên
- Tản mạn về SB của tôi
- Trộm thuốc và hái dừa non
- Nhớ
- Ét Bê 72 phiêu lưu ký
- Dạo núi
- Thế mới là dân SB chứ!
- Sao Biển 66 hải ngoại
- Vĩnh biệt “thánh” Thành
- SB 67: số liệu và sự kiện
- Người đương thời
- Đi dạo
- Bắt trộm
- SB săn bắt trộm
- Thả trộm
- Kẹo và chú Sao Biển
- "Mình nhớ anh em quá!"
- Một chuyến đi
- Hoàng hôn trên biển
- Giáp mặt
- Giai điệu tri âm
- Miếng cơm cháy
- Những anh hùng sân banh SB
Cha Alexis Nguyễn Thạch Ngọc
Nguyễn Đức Khang 63


Tối qua nhà cháu lang thang hóng mát trước nhà.
Dạo này, trời vào hè, bắt đầu nóng. Nhiệt độ ban ngày vùng Houston đã lên khoảng 95 độ F vào giữa trưa. Mãi đến hơn tám giờ rưỡi, mặt trời mới lặn. Cái sân đậu xe trước nhà lúc 7 giờ đi làm về vẫn còn chói nắng, và nóng như nung, sau hai ba tuần nay chẳng có giọt mưa. Thành thử nhà cháu chỉ “ách-xẹc-xai” đôi chút bằng cách thảy vài trái bóng rổ, cho ra mồ hôi rồi đi tắm, ăn cơm.

Sau cơm tối, nhà cháu mới lững thững đi dạo trước nhà, dĩ nhiên với lon bia. Để hóng gió mát ban chiều từ phía nam thổi lên, và để nhớ lại những buổi bách bộ sau giờ cơm tối ở Sao Biển. Nhớ lại những tối cả bọn lúp xúp ở sân basket chú Trung theo Cha bề trên Sách nghe kể chuyện.

Mà cái thói quen đi dạo nửa tiếng sau mỗi giờ cơm, trưa cũng như tối, của Chủng viện thật là tốt cho sức khoẻ và hợp vệ sinh. Bao tử có thời giờ để bắt đầu việc tiêu hoá , và việc vận động cái bụng bằng cách đi đi lại lại cũng là món thuốc tiêu không mất tiền mà hữu dụng.

Tối qua trong lúc đi dạo như thế nhà cháu chợt nhớ tới Cha Nguyễn Thạch Ngọc, và tự hỏi tại sao lâu nay không viết tiếp mục mỗi ngày một kỷ niệm, nhất là phần “Người đi qua đời tôi”?

Đột nhiên nhớ tới ngài trong một buổi chiều hè, nhà cháu thấy mình mang ơn ngài quá nhiều.

Ngài về làm Giáo sư Chủng Viện năm 1965.

Tên thánh của ngài là Alexis-Alêxù. Không biết sau Công đồng Vatican II, khi sổ bộ các Thánh được duyệt xét lại và thánh tích về Alêxù bị đặt vấn đề, không biết ngài đã có nhận thánh hiệu khác hay không, chứ lúc ấy, khi thấy ngài, nhà cháu lại nhớ tới truyện thánh Alêxù, còn nhớ lõm bõm những câu như: “Alê con mọn, tay dọn thư này ... Ở lặng chân thang, mười bảy đông tràng ...”

Nhớ tới ngài, không ai là không nhớ cái tính nóng như lửa và gắt như muối của ngài. Bực mình - mà ngài thì dễ bực mình lắm - hễ bực mình, ngài luôn luôn gắt lên: “Cái gì mà... !” Nhà cháu vẫn còn nhớ cái giọng cáu gắt, lên “tông” cao ở hai chữ: “Cái gì... ” Sau đó ngài bỏ lững... Ít khi ngài gắt cho hết câu. Tuồng như ngài ý thức ngay cái giọng gắt gỏng của mình.

Năm đó, 1965, lớp Sixième nhà cháu bắt đầu học Algèbre - Đại số trong cuốn Lebossé với ngài. Phải thú thật ngay với các bác là chính nhờ Cha Ngọc mà nhà cháu bớt dốt Toán.

Năm lớp Nhất Tiểu học, nhà cháu dốt toán lắm. Trí nó cứ tịt đặc đi như đất sét, chả hiểu và chả biết làm toán ra làm sao. Những bài toán tính tiền lời tiền lỗ, chỉ gồm tính trừ tính cộng thôi thì làm được. Chứ những bài toán về giả thiết hay phân số, nhất là những bài tính về động tử, xe chạy ngược chiều rồi xe chạy cùng chiều, rồi những bài toán vòi nước chảy vô vòi nước chảy ra bao lâu thì đầy hồ, chẳng hạn, nhà cháu tịt câm.

Với cuốn toán Lebossé mỏng và có bìa màu vàng, và chắc cũng vì sợ cái tính gắt của Cha Ngọc, nhà cháu dần dần nhập tâm và hiểu được Đại số là gì. Thay vì những con số 5 số 7 thì bây giờ dùng chữ a, b, c . thay vì nhân 5x7 ra kết quả 35 thì chỉ cần viết hai chữ liền nhau ab.

Không cần viết kết quả cụ thể bằng số là bao nhiêu. Bây giờ chỉ cần viết ra những bước phải làm, rồi đơn giản nếu được, còn không thì cứ để nguyên, thành monome rồi polynome...

Nhưng cái công trình nhẫn nại giảng giải rạch ròi cho học trò bắt đầu làm quen với Đại số thì khi hồi tưởng xét lại đời mình, nhà cháu thấy phải biết ơn Cha Ngọc nhiều, thật nhiều. Ngài quả có khiếu dạy toán. Ngài dạy rõ ràng. Chậm và kỹ. Những bài học đầu tiên mà quan trọng ấy, sau 40 năm mà nhà cháu vẫn còn nhớ thì quả là ơn ngài rất lớn.

Ngoài việc làm Giáo sư dạy toán, ngài còn phụ trách Nhà Bệnh. Ngài làm Y tá, biết chích thuốc. Nhà cháu nhớ năm Septième, bị một cơn bệnh thương hàn gần tháng trời, ngày nào ngài cũng cho uống Tifomycin. Uống đến độ bị táo bón luôn.

Năm Troisième, một tối sau khi đã tắt đèn, khuya gần 11 giờ, nhà cháu bị nổi mề đay. Chạy xuống phòng bệnh thì may mắn ngài chưa đi ngủ. Ngài dắt thằng bé xuống nhà bếp, xin các Dì một nhánh riềng khô và một bát dấm, cứ thế chấm riềng vào dấm mà xát vào những vết da nổi cộm. Vừa đã ngứa vừa đã bệnh.

Chưa hết, ngài còn làm Quản lý TCV rất nhiều năm. Những năm ngài làm quản lý là những năm cao điểm của chiến tranh. Cha Hạnh làm Giám đốc. Tuy biết nhiều tiếng Anh nhưng các ngài không thích xin giúp đỡ từ phía các trại lính, Mỹ cũng như Đại Hàn.

Đôi khi Chủng viện có đi thăm và hát lễ cho căn cứ của sư đoàn Bạch Mã Đại Hàn. Hồi đó căn cứ này chiếm lĩnh vùng đồi Đắc Lộc, bên Đèo Rù Rì, ngay góc ngã Ba cải lộ tuyến đi thẳng từ Lương Sơn lên Thành.

Có chăng là một vài hôm, vào bữa tối, mỗi người chúng tôi thấy trong dĩa ăn, bên cạnh cái bát nhựa, có một viên thuốc bổ màu nâu mùi chocola, thế thôi. Ngài nói: “Cho các chú thêm vitamin”.

Không chỉ thế, sau này lên Chúa Chiên Lành, Đà Lạt, ngài cũng theo chúng tôi lên, làm Cha linh hướng.

Thay phiên với Cha bề trên Đạt, ngài huấn đức mỗi ngày 15 phút, vào ban chiều. Và mỗi sáng giúp chúng tôi nguyện gẫm.

Mỗi lần Chủng viện đi đâu chơi xa, như cắm trại tại Thượng Thanh, hay đi picnic tại Lạc Lâm là ngài lái xe Daihatsu chở đồ đạc và thức ăn đi theo cung cấp.

Ngài đa tài đa năng như thế mà hồi đó chúng tôi nào có sáng suốt mà để ý nhận ra.

Đã thế ngài còn dành cho chúng tôi một ngạc nhiên thích thú mà tôi còn nhớ mãi. Ngài có tính rất tếu.

Một hôm thứ Bảy chúng tôi hội thảo về... ngài. Dĩ nhiên chúng tôi thẳng thắn góp ý và nói lên những nhận định về ngài. Không quên nêu cái tính nổi bật là tính nóng của ngài.

Vào giờ hội thảo tuần sau, thay vì hội thảo chúng tôi có giờ văn nghệ bỏ túi. Đêm ấy trên khu Nhà Gỗ mà chúng tôi tháo ra từ Viện Đại Học đem sang và ráp lại trên miếng đất cao, phía ngoài bên cạnh đường Nguyễn tri Phương. Mỗi người phải có một mục văn nghệ. Chúng tôi đã bắt đầu mà ngài lại chưa lên góp mặt. Sau khi hai ba người đã lần lượt trình bày tiết mục của mình, ngài mới rỗi việc mà đi lên chung vui với chúng tôi.

Khi chưa có ai kịp để ý thì ngài đã lom khom như một ông lão già còng lưng lết vào. Mọi người cười ngất. Ngài cũng cười đến đỏ cả mặt.
Chúng tôi xúm lại hò nhau bắt ngài phải có một mục. Ngài nói: “Thì đã có mục lão già còng lưng lúc nãy rồi!” Chúng tôi không chịu, lấy cớ rằng, đó mới chỉ là phần phạt vì tới trễ thôi.

Bất ngờ ngài dõng dạc tuyên bố: “Thôi được, tôi sẽ hát vọng cổ, không phải sáu câu mà mười câu vọng cổ!”

Cha Ngọc hát vọng cổ! Cha Linh hướng đạo mạo mà đi hát vọng cổ, trời ạ!

Quả tình đó là điều chúng tôi không ai có thể ngờ. Chúng tôi khựng lại.

Bầu khí Nhà Gỗ ngưng đọng, hồi hộp. Và Cha linh hướng Ngọc cất câu vọng cổ: “Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy a, tám, chín..ớ.ơ ............ (Ngài ngân chỗ này thật lâu rồi xuống xề như sau ) ......... ờ mười. ”

Cả Nhà Gỗ vỡ tung. Chúng tôi ôm bụng mà cười bò lăn bò càng...

Sau 75, khi Cha già Hạnh mất, ngài về thế chỗ giữ công việc Quản lý TGM và địa phận. Cho mãi đến bây giờ.

Nhiều năm không gặp lại ngài, hẳn ngài đã già đi nhiều. Nhưng rõ ràng những công việc ngài giúp chúng tôi từ bao năm nay, những dấu ấn giáo dục cũng như gương vượt thắng tính nóng của ngài để lại trong tâm tư và trong tính nết chúng tôi, hẳn là điều chúng ta phải trân trọng tri ân mãi. Nhất là nhân dịp ngày Hiền phụ vào tuần sau!

Cuối tuần, ngẫm nghĩ lại, hình như nhà cháu nhớ sai một chi tiết.

Trong buổi Văn nghệ bỏ túi giúp vui tại Nhà Gỗ, Cha Ngọc không ca mười câu Vọng Cổ như nhà cháu đã ghi. Ngài chỉ ca sáu câu Vọng cổ thôi.

Trong lúc anh em đang im lặng chờ đợi chuyện lạ thú vị đầu tiên xảy ra trong đời là Cha linh hướng hát Vọng Cổ, ngài đằng hắng lấy giọng và bắt đầu:

“Xin Chúa thương xót chúng con!” ngài đếm “Một nhá!”

Rồi ngài lập lại đúng bài bản:
“Xin Chúa thương xót chúng con!” ngài đếm tiếp: “Hai câu nhá!”

Vẫn giọng thong thả như thế, ngài xướng câu ba: “Xin Chúa Kytô...”

Đến lúc này thì chúng tôi phá ra cười ngặt nghẽo. Nhiều anh chơi Hướng Đạo đã kỳ cựu, nhưng không hề nghĩ ra được cái trò tếu này trong các buổi lửa trại.

Còn cái màn mười câu Vọng cổ, đếm từ một tới mười là của ngài Lưu Thanh Kỳ.

Xin đính chính lại kẻo có người kêu oan.

Bù lại nhà cháu nhớ ra chi tiết này, viết hầu các bác.

Khoảng năm 1967, sau khi Đức Cha Thuận về nhận Địa Phận, ngài bắt đầu canh tân việc giáo dục trong Chủng viện bằng cách đoàn ngũ hoá, và bắt đầu cho các chú sinh hoạt Hướng Đạo. Cùng lúc đó, bên ngoài, tại các trường Trung Học, nở rộ phong trào Sinh hoạt Học Đường.

Mỗi lớp cũng chia thành toán. Rồi tập đi tập đứng, tập nghiêm, tập nghỉ. Như tất cả các mục Bán quân sự đương thời.

Chính lúc này nhà cháu nhớ Cha Xuân Ly Băng, tập hát bài “Jeunesse! Jeunesse! Enfants de Patrie”.

Chân cẳng ngài lâu nay được cái áo dòng và cái quần ta che kín, nay oai phong tỏ lộ giữa chốn ba quân khi ngài đứng thẳng trước mặt chúng tôi trong Nhà Chơi chú Trung thì, nói cho ngay, chúng tôi không nhịn cười được. Trắng, nhưng không... thẳng mấy!

Ngài hô to: “Nghiêm!” rồi tự động kẹp xuôi hai tay bên hông, ưỡn ngực ra. Khổ nổi, ngài ưỡn quá độ, thành ra cái bụng nhô ra trước nhiều hơn ngực, còn đầu thì lùi ra đàng sau, khiến dáng người ngài thành hình cong, không đủ oai nghiêm như mong muốn.

Cha Ngọc, tuy có đi quân dịch một thời gian, nhưng nay quên hết các thế nghỉ, nghiêm. Ngài phải ôn lại mãi mới tập cho chúng tôi được cách đang đi mà dừng lại.

Đang đi: “Trái! Phải! Trái! Phải!...” mà muốn đứng lại phải hô cho đúng nhịp: “Đứng lại... Đứng! (đúng lúc chân phải dậm xuống)... Một (chân trái bước lên)... Hai! (chân phải thu về bên cạnh chân trái).

Cho đến nay nhà cháu vẫn còn nhớ những buổi tập miệt mài ở sân basket! Bỏ giờ chơi chiều mà tập bước đều.

Chưa hết. Sau vài tháng tập, đến cuối năm, có thi cách diễn hành giữa các lớp. Nhà cháu nhớ năm ấy lớp Troisième của các bác Lành, bác Lưu Hồng Điệp, bác Độ, Cha Vinh, ĐC Linh, chiếm giải nhất.

Ôi chao! Các bác ấy “hiện đại” và có sáng kiến độc đáo lắm. Trong lúc các lớp khác cứ xếp chung một khối, năm hàng mỗi hàng năm người, đi đâu cả khối cùng đi, quay trái hay phải thì cả khối lù lù cùng quay như kiểu một cohorte lính Lamã ngày xưa, thì các Bác ấy bắt đầu bằng cách xếp thành hai hàng đối lưng vào nhau, ngay giữa sân basket!

Như thế khi: “Đàng trước... Bước!” thì hai hàng bước càng ngày càng xa nhau. Nếu quẹo trái, quẹo phải thì hai hàng cùng quẹo, nhưng đối xứng với nhau, thành ra những kết hợp rất lạ, có sáng kiến, và đẹp mắt.

Cuối năm lớp ấy còn dành cho chúng tôi một bất ngờ thú vị. Các Bác ấy hát bài “Nụ cười Xiêm!”

Không biết trong các bác có ai còn nhớ bài này? Chỉ có bốn câu:
“Đu a rai ní nê và! Ne pra la chinh chinh la! Ốt hoa rồ mai đai hạ! Hà Há há ha ha hà... Ốt hoa rồ mai đai hạ!”

Không biết có phải là tiếng Xiêm không, nhưng chả ai hiểu gì thì chắc là tiếng Xiêm thật! Không những nhạc bài hát rất vui, mà các bác ấy lại còn biến thể nó. Trước khi hát mỗi người đọc “xì là xì lồ” một câu tiếng Xiêm rồi mới hát.

Dĩ nhiên lớp các bác ấy chiếm giải nhất về sinh hoạt hè năm 1967!

Nguyễn Đức Khang 63