MAIN MENU
VỀ ÂN SƯ & BẠN BÈ
- Các ân sư trong những hộc ký ức
- Cảm nghĩ về các ân sư
- Cố Hồng thần tượng
- Nhớ Cố Hồng
- Gặp gỡ các Ân Sư MEP
- Lettre de mon jardin
- Bữa cơm Yêu Thương & Tri Ân
- Cha Alexis Nguyễn Thạch Ngọc
- Sư phụ âm nhạc
- Kể tiếp chuyện cha Láng
- Vị Thầy giám thị khả kính
- Đời Sao Biển - năm I
- Pourquoi ai-je quitté mon sacerdoce?
- Đường tôi đến Sao Biển
- Tôi làm chú nhỏ
- Anh ấy, bạn tôi
- Tình đầu chưa nguôi
- Hắn và tôi
- Cái va-li
- Tình ngay ý gian
- Những mẫu chuyện không quên
- Thằng Lẩu dự hội Bàn Ðào
- Hai khoảnh khắc không biết nói
- Một thời chú Tiểu
- Cu Đen
- Dại dột
- Thành Dzảnh
- Nhớ Phú Già
- “Le Nhaque”
- Hội ngộ Dana Point
- Kiếp “mặt sắt” ở xứ người
- Chỉ là giấc mơ
- Một thoáng bâng khuâng
- Sao Biển hỉ nộ ái ố
- Một kỷ niệm không đẹp
- Tổ trác thằng từ Đinh
- Chuyến đi xa đầu đời
- Những mảnh đời
- Một cõi quay về
- Những chuyện tình ở SB
- Cái “nong mạch”
- Kỷ niệm “anhphiếcmiê”
- Dấu kỷ niệm khó quên
- Một chút gì để nhớ
- Bệnh truyền nhiễm
- Một chuyến Mẽo du
- Đi thi
- CSB Biên Hoà tiễn cá
- Tâm tình sau hội ngộ
- Ét Bê Sờ Tai (SB style)
- Nicknames yêu dấu
- Mùa Chay nhớ bạn cũ
- Tản mạn về quá khứ vùng trời Sao Biển
- Cọp 72
- Một thời để nhớ
- Ký sự chuyến dự lễ mở tay
- Thư từ Nam bán cầu
- Nhớ mãi không quên
- Tản mạn về SB của tôi
- Trộm thuốc và hái dừa non
- Nhớ
- Ét Bê 72 phiêu lưu ký
- Dạo núi
- Thế mới là dân SB chứ!
- Sao Biển 66 hải ngoại
- Vĩnh biệt “thánh” Thành
- SB 67: số liệu và sự kiện
- Người đương thời
- Đi dạo
- Bắt trộm
- SB săn bắt trộm
- Thả trộm
- Kẹo và chú Sao Biển
- "Mình nhớ anh em quá!"
- Một chuyến đi
- Hoàng hôn trên biển
- Giáp mặt
- Giai điệu tri âm
- Miếng cơm cháy
- Những anh hùng sân banh SB
Ký sự chuyến dự lễ mở tay -
Hồn nhiên mà đầy sóng gió
Hai Nhớt 65


LTS: Sau 31 năm đợi chờ, hai chú cuối cùng của Tiểu chủng viện Sao Biển (TCVSB) đã được lom khom bước lên bàn thánh. Anh em (AE) cựu chủng sinh Sao Biển (CCSSB) khắp nơi khi nghe tin đã hồ hởi gọi nhau đi tham dự lễ truyền chức và nhất là lễ mở tay để nhận phép lành toàn xá từ tay người AE của mình. Trong cái hồ hởi của ngày vui cũng có những khúc mắc vô tình xảy ra giữa anh em với nhau. Đúng là Sao Biển, xa thì nhớ mà gần thì… nhiều chuyện chẳng khác nào chú tư, chú năm, dì tư con nhà bác Tám xóm chài Vĩnh Hải. Tự đáy lòng anh Hai nhớt, tục danh Tiên CCL thốt ra trong cung cách kể lể chân thật dí dỏm:

NHẬP

1. Hí hửng vì anh em
Khi nghe tin chú Hùng 64, chú Hiên 67 được nhận thiên chức vào ngày 22/02/2006, AE cựu SB tăng cũng như tuc đã í ới rủ nhau tham dự. Lần nào cũng vậy, hễ đi họp mặt với AE về là Nhớt phải bồ lăn bồ lóc vài hôm mới lồm cồm ngồi dậy. Mấy lần gần đây thì không như vậy. Có thể được giáo dục và dặn dò trước khi lên đường và cũng có thể “chưởng lực” càng ngày càng thâm hậu chăng.

Chiều nay ngồi vô máy tính cà kê với AE, gõ vài hàng về chuyến đi dự lễ những chú học sinh của Tiểu chủng viện Sao Biển cuối cùng (nói theo kiểu Tư Bin thì là “cú vét Sao Biển”). Gõ được vài hàng... chán... bỏ ngang đứng dậy. Nhưng rồi lại tiếp, không thì lại quên những cái đáng nói.

Mọi sự tốt đẹp từ đầu chí đuôi... Nghĩ bụng, mọi khi còn dịp này dịp nọ vào Bình Tuy, Phan Thiết, bây giờ ít có dịp. Không còn dịp nào khác ngoài dịp này, cũng phải tranh thủ ghé thăm người này một chút, người kia một tẹo: ghé thăm bà mẹ của bác Lý, vì gần nhà thờ Vinh Tân nơi khởi đầu đi tu của “tân linh mục” Hùng 64… Chiều đến thăm bà Cố cha Khẩn ở Thanh Xuân, đến thăm gia đình vợ chồng Hậu Đá 65, và không quên nhà thằng Bạc 65, tự là Đương Lùn và vài AE thường xuyên qua lại trên meo đàn Chổi Cùn hoặc được gặp trong những lần họp mặt trước.

Nhưng mà, nhưng mà AE ơi, ngay tại nhà vợ chồng Hậu đá, Nhớt lắc đầu... Hơi quê quê nhưng cũng cứ gắng hít thở để lấy bình tĩnh mà nam mô A di đà Phật. 2 giờ chiều AE ở Nha Trang thấy cần phải về vì đường xa... AE OK. Nhưng khổ nỗi một vài AE lại để giỏ xách quần áo trong xe thằng Nhớt, rồi vì sơ ý, lúc sáng Nhớt lại cho bác tài vào SG gấp lo chút việc cho Nhớt và bảo nó về sớm, nhưng chắc có chút trục trặc chi đó... AE đù ngựa, hắn chẳng biết nói sao, đành ngồi cười trừ.
- Thôi AE gắng chờ mươi phút nữa, nếu có gì thì AE mình tìm cách giải quyết.
AE Nha Trang bôn lắm, nhưng biết sao giờ? AE chửi thằng Nhớt. Thì cũng chỉ mỗi cái tội gặp anh gặp em vui quá nên nốc bia cho cố vào, xong rồi ai bảo chi cũng dạ, cũng thưa, cũng vâng, cũng ừ... Cụ Minh Cời lúc sáng dặn rằng tụi tao dự lễ Hiên ở Phan Thiết, mày chở AE vào Bình Tuy xong rồi là canh lúc tụi tao lễ Hiên xong thì cho xe lên chở tụi tao xuống mừng lễ Hùng... Thì thằng Nhớt dạ thưa cha con nghe... Xe chưa kịp lên chở, thế là ngài ngồi ngay giữa bá quan văn võ đòi đục thằng Nhớt... Mà cũng tại hắn, hắn bảo rằng mới 5 giờ sáng AE đã khui cho hắn 2 lon tai-ghơ ướp lạnh làm lễ nhất rồi nên dặn dò chi thì hắn cũng xin vâng là thế.
- Thôi thì cho Nhớt xin lỗi Minh vậy... Cứ nhất định đòi đục. Lạy Chúa tôi!
- Mày uống mà cứ đổ lỗi cho tao là ai bảo đưa cho mày uống mần chi, Minh cời bảo.
Chỉ có đổ lỗi cho ngài vậy mà ngài nổi cơn thịnh nộ... Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng... Nói là nói vậy mà đang sùng gan AE Nha Trang.
- Bộ tụi bay bôn về, còn tao làm cha tao rảnh hay sao mà tụi bay cứ hối, ra thể tao ham vui hay sao... Giờ giấc của tụi bay thì cần kíp, còn giờ giấc của số AE ngồi lại đây là giờ bỏ cho chó hay sao... Rồi Minh cời tiếp, này Tiên, từ rày về sau đừng gọi tụi Nha Trang tao nữa nghe chưa!

Ôi cha mẹ ơi! Giờ phút này mà đầu óc thằng Nhớt nghe đủ thứ điều, hắn nhớ sao thấu... Mực, thịt, tôm sú, nem chua, cá rán, bia SG, bia tai-ghơ, thuốc con mèo, thuốc ngựa chiến, ngựa trắng chi tá lả bùng binh trong bụng thì còn tai đâu mà nuốt nổi mấy lời này...

Rồi đâu cũng vào đấy... Xe vừa đến đúng lúc, tuy có hơi trễ theo dự tính.

Ngồi suy niệm trong lòng và thưa với quý AE ngay lúc ấy rằng:
Nhớt hăng hái là để AE vui, mà AE không vui. Vì sơ suất mà làm phật lòng AE, thì thử hỏi làm mần chi... phản tác dụng... cho con xin chừa vậy.
Thiện tai, thiện thiện tai. Giê su ma lạy Chúa tôi.

2. Đời thằng hai Nhớt
Thật tình mà nói, cũng như AE, Nhớt khi nhỏ sống trong bốn bức tường. Thời gian sau tháng 4/75 ở trung tâm cũng bốn bức tường. Bây giờ với nghề nghiệp Nhớt cũng bốn bức tường. Không bạn không bè gần, ít trò chuyện. Chúa thương còn may có hai thằng ngự lâm pháo thủ. Rồi cũng chẳng tham gia một hội đoàn nào, mọi tổ chức này nọ Nhớt xin từ chối. Cho nên hễ khi nghe có dịp họp mặt này nọ của AESB thì Nhớt chuẩn bị cũng cả hai tuần là ít.

Lần này. Lần 'tàu vét'. Hí ha hí hửng nhưng chẳng phải việc của mình mà là việc của một lớp đàn anh 64 và một lớp đàn em 67, mình chỉ là người ăn ké. Thì cũng cái hí hửng cộng với cái tật lanh chanh nên mới phôn cho Tôn và Điệp lo cho Phan Rang, còn anh Cao Kỳ Hương và Thọ Sáu mẹo thì lo ngoài Nha Trang. Tất cả bốn anh em đều OK và vui lắm. Chuyện phương tiện Nhớt sắp xếp cho, hắn quen việc ấy rồi, chỉ cần AE thông báo số người.

3. Phan Thiết ngày vui.
Ngày 22/2/2006, 9 giờ sáng, hai chú Sao Biển sau cùng được trao chức thánh tại nhà thờ Chính toà Phan Thiết, nhưng AE tục Nha Trang, Phan Rang, cũng như Xuân Lộc, Sài Gòn không chủ trương đi dự lễ truyền chức mà đi dự lễ mở tay của người AE mình để nhận ơn toàn xá từ tân linh mục. Vả lại ngày 22/2/2006 Đức giám mục Giáo phận Phan Thiết truyền chức những 11 thầy. Số lượng người tham dự có lẽ là rất đông, nếu AECSB tới đó cũng chỉ được hít hơi nóng.
Nên chi quyết định ngày 22/2 mới lên đường. Ngày 20 anh Cao Kỳ Hương gọi vào: “Tiên ơi, làm sao đây? Xe cộ đã hợp đồng xong cả rồi, vậy mà có một số khá đông AE xin rút lui. Tiên gọi ra Nha Trang động viên AE giúp mình một cái”. Nhớt bảo rằng đã có anh Hương mà nay gọi ra thì đâm ra chỗ mình dài tay, chà, ngại ghê. Nhớt hỏi mà sao AE lại đổi ý đột ngột vậy. Chuyện tế nhị. Khi gợi ý thì AE rất hồ hởi, nhưng khi nhắc nhỏ là xin mỗi AE đi góp vào tiền xe, mỗi người một trăm ngàn đồng VN, vì đây không phải là cuộc họp mặt nhưng là đi lãnh “Ơn toàn xá” cho chính mình, nên AE phải tự túc tự cường vậy. Mà này Tiên, ảnh nói, tiền thuê xe là 1 triệu rưỡi mà gom mới được 1 triệu thì sao đây? Nhớt bảo, anh Hương à, tới khi có tiền thì hết xíu quách rồi không đi được... Nói đùa vậy thôi, anh cứ nói AE đi, nếu thiếu đủ bao nhiêu thì Nhớt lo liệu chuyện ấy, và anh nhớ mua hai thùng lót sàn cho AE. Cơm trưa ta vào Phan Rang ăn chung với nhau luôn, chẳng lẽ AE không chia xẻ được chuyện này hay sao. Nghe vậy anh Hương thấy có phần nào nhẹ người một tí.

Thôi, cũng AE cả, mình đắn đo chi lắm, cứ gọi hết số AE Nha Trang rút lui vào giờ chót xem sao. Ông thì cưới vợ, ông thì mừng thọ, ông thì cha chết... đủ thứ chuyện trên đời. Ngồi ngẫm nghĩ ôi thì đủ lý do y như trong Phúc Âm. Nhớt phôn ra Nha Trang, thì thào, thủ thỉ, thì mọi AE đều thay đổi ý định và OK đi. Báo lại với Cao Kỳ Hương để hẹn giờ.

8 giờ 30 tập trung tại nhà thờ Núi. Vào Phan Rang ghé thăm Cố Đạt, vì ngài ao ước gần cả tháng để được đi mà đành phải 'bó tay', nay thong thả thì bệnh đủ thứ, có muốn cũng chịu thua. Còn AE Phan Rang, Nhớt thông báo tập trung về Cố Đạt, vừa thăm ngài bị bệnh, vừa giải khát, vừa tiện đường... Đâu khoảng 10 giờ trưa ngày 22/2 thì Cố gọi lên Nhớt hỏi:
- AE như thế nào mà có mấy người đứng chờ nơi nhà mình đây?
- Dạ tụi con hẹn nhau tập trung nơi cha, thăm cha và tụi con làm 'lễ nhì'... Hiểu ý, qua điện thoại Cố không ngờ mấy thằng con còn nhớ tới Ông Tía, xem chừng cảm động lắm... Nhớt nghĩ bụng chắc đang đi lục bia cam nước ngọt đâu hồi Tết còn sót lại vơ ra đốt luôn không chừng...

Y như rằng, có bất cứ đồ uống bánh kẹo chi còn, Cố bưng ra sạch. Nhớt xuống trễ vài phút. Ôi chu choa mẹ ơi, người chi mà đông vui quá. Ngoài nắng bước vô phòng còn choáng chưa nhận ra ai, quàng vai ráo. Ngồi xuống cho dịu chút để liệu mà rua các bậc đàn anh không thì vô lễ. A! có anh Phùng Thư dit Tân Bình Cang 64... A, anh Nhị Bói. A, anh Thưởng và Ngạn 62.

Chẳng biết nói chuyện chi mà ủm củ tỏi cả phòng. Vui miệng, Nhớt nói hôm nay anh em đến thăm Cố xem chừng khoẻ ra. Hôm nọ Tôn 64 nói này Tiên, chẳng hiểu sao ngài gọi tao vào chụp cho ngài vài tấm hình mặc áo dòng hẳn hoi. Nhớt bảo đừng mày ơi, có 'điềm' không may, chớ chớ, để ngài bảo ai thì bảo. Nghe kể vậy trong phòng AE cười ồ lên... Vui như pháo tết.

11 giờ hơn, AE chào Cố ra đi... Hẹn nhau tới Cà Ná ăn cơm trưa, sáng giờ làm lễ hoài đói bụng. Nhớt dặn bác tài, anh thường vô ra Sài Gòn thì coi cái quán nào cho tụi tui ăn vừa ngon vừa bổ rẻ tinh khiết nhen.

Ra đi anh em cũng đã “phân chia” công tác. Anh em chi tiêu hay ăn uống thì Điệp ghi vào sổ sách hẳn hoi, tạm ứng tiền ra trả, rồi về nhà tính lại sau... Tuyết Hộ Diêm lo ẩm thực, vô quán thì coi mà đi chợ, ăn thứ chi thì tuỳ Tuyết gọi. Bình chịu khó lo cái ăn cái uống cho hai bác tài, lắm khi AE lu xu bu quên họ, tụi nó đói bụng không dám nói ra, tội nghiệp. Nhớt bao giờ cũng vậy, nhiệm vụ làm lơ xe.

Trên đường thì AE cũng biết rồi, đủ thứ chuyện để mà nói. Lần này xem chừng AE có vẻ thủ thỉ nhỏ to, tâm sự riêng tư nhiều hơn... Không biết có phải vì bụng đói hay không nhưng AE ai nấy đều gật đầu. Cái quán chi mà vừa ngon lại vừa rẻ. Gần 30 người ăn no cành hông chỉ phải trả hết thảy có 450 ngàn đồng VN. Ngon.

Ngồi ăn Minh Cời nói, chẳng lẽ ăn ngon như thế này mà để anh em uống nước suối? Nhớt cũng tình thiệt, chẳng hiểu nói chơi, mới nói này Minh, ngoài xe tụi tao có cả thùng bia còn nguyên. Bác cười khà khà. Bác chọc chơi ấy mà. Các anh em khác cũng không biết là chọc chơi mới nháy nhỏ với Nhớt, đừng, đừng, đừng Tiên ơi. Làm hai, ba lễ rồi, thôi đi Tiên. Chà, thằng Nhớt gãi đầu, chẳng biết theo ý ai đây?!

Đang ăn thì được lệnh, Tiên, mày đang ở Cà Ná thì tao nhờ mày cái này. Mày mua hộ tao vài chục ký chả cá, dạng gói lọn lọn như ngón tay... Nhớt mới nói với Tuyết, chà sao trưa nắng ngó lung tung có thấy ai bán đâu... Hồi sau có hai cháu gái ra mời. Ủa, nó dặn mua vài chục ký mà ngó đây có vài chục cái mần răng đủ. AE mới nói chắc mày nặng tai rồi, đúng là thằng Hai Nhớt có khác, chắc là vài chục cái thì đúng hơn... Các cháu có nhiêu cũng vét sạch. Đếm tới đếm lui đâu được chín chục cái. Còn nữa không con, mấy cháu thưa dạ hết rồi, từng này bán tới chiều cũng có ngày không hết. Các bà ngồi gần la to vậy là tụi mày hôm nay trúng mánh lớn, thôi về đi...

Tội cho mấy cháu tui quá, nó cứ tưởng thằng Nhớt là Việt kiều...Việt kiều chi mà ốm nho ốm nhắt, nó có biết rằng Nhớt chỉ làm ơn giùm cho LXT đâu... Có cái này kể AE nghe vui thôi nhen. Trước đó nhiều ngày, LXT dặn dò Nhớt là nhớ ghé Phan Thiết mua đồ ăn, mua nhiều vào. Bia nhớ mua kha khá, heo quay, luộc... chi chi mua đưa vào bác Khẩn. Tại vì bác Khẩn chân ướt chân ráo nên việc ăn uống để AE lo. OK. Nhớt gọi bác Khẩn và lại dặn bác Khẩn nhờ Già Hồ và Khiêm trong Thọ Tràng là tiện nhất. Bác Khẩn OK và còn bảo là hiện trong bác còn sót lại 5 thùng bia, 1 chai rượu rưỡi. Chà, phải chi bác nói sớm thì hôm Tết rồi Nhớt đã nói thằng cu ghé vô xin bác xách về cho tía chai rượu rồi. Còn chỗ ăn chỗ ngủ thì như ở Phú Lâm vậy, chỉ cần quét thềm sạch, thằng nào ngồi chơi thì chơi, thằng nào ngồi thức ầu ơ thì thức.

4. Thăm cụ Chiến xứ Lương Sơn
Mua chả cá xong AE trưc chỉ Phan Thiết, nhưng cách Phan Thiết 50km thì đừng quên giáo xứ Lương Sơn, xứ cha Đinh đình Chiến. Ngồi gõ tới đây nghĩ lại thấy thiếu sót, phải chi ghé vô cha Hữu thì hay biết mấy. Người anh em đi Tây học một thời gian mà. Vả lại, trong những việc như thế này thì bác ta hồ hởi lắm. Giá chót thì cũng phải khao chức Cha Chính chứ. Thôi dịp khác vậy.

Nôn gì thì nôn, thông lệ là “đi mô rồi cũng ghé về Hà Tịnh” (xứ cha Chiến) cái đã. Xe AE Nha Trang tới trước, xe Phan Rang mươi phút sau. Nhớt và ít AE vào sau thì đã thấy ngài thắp điện nến nơi bàn thờ Đức Mẹ Tà Pao, sát cạnh phòng khách, hát và đọc kinh. Không biết có phải quỷ dữ cám dỗ hay không mà Nhớt và mấy tên pharisiêu nghe đọc kinh trong ấy thì 'lặn' ngoài sân luôn... Về nhà có kể lại cho mẹ bề trên (mbt), mẹ lắc đầu, mấy ông làm vậy tui thấy không được, người ta phải tốn bạc triệu, bỏ công ăn việc làm để vào Mẹ Tà Pao. Có được dịp quí báu vậy mà lại trốn.

Để bào chữa Nhớt nói, không, sau đó thì mình cũng có vào riêng. Tuy không đọc kinh nhưng cố nhìn hình ảnh Mẹ hiện ra còn in mờ mờ trên một khúc cây rừng, đường kính cỡ gang tay, cao độ nửa mét, đặt kỹ trong khung kính hẳn hoi. Điện thắp sáng 24/24. Nhìn thoáng thì không thấy, nhưng khi đến gần thì thấy có một vết người nữ bồng con, màu sẫm sẫm vàng vàng, cỡ độ gang tay...Thú thật với AE, chuyện niềm tin không dám nói, bà con ngoài PR và các nơi thì họ vào Mẹ hằng năm đông lắm. Chắc chắn một điều là Mẹ đã cho bà con theo ý nguyện sao đó nên bà con mới tin như vậy...

AE quây quần lại trong căn phòng, gặp ghế nào ngồi ghế đó. Cha Chiến vẫn hát, vẫn ngâm thơ, nhắm nghiền mắt, hết trí khôn hết tâm hồn như xuất thần vậy. Những lần trước kia thì AE còn cười cười, lần này thì không, ngồi nghe chăm chú. Ngài kể cả chuyện tại mần răng mà ngài được Mẹ chọn làm linh mục. AE đang còn há miệng nghe thì bất thình lình ngài móc bóp ra, rút ra ngay một tờ giấy xanh 500 ngàn giao cho anh CK Hương. Lần này AE chẳng đề cập chi chuyện lót sàn, cha Chiến thông minh liền phán: “đồng tiền đi trước đồng tiền khôn”, vừa phán vừa đảo mắt xem cái thằng Nhớt ngồi chỗ mô. AE đắc ý phá lên cười ầm, chỉ ngay vô mặt Nhớt. Đùa giỡn tí, liền sau đó AE im như tờ và nghe ngài kể chuyện về Mẹ tiếp. Nhìn chung thì hình như AE mỗi khi đi ngang qua nhớ ghé ngài thì ngài cảm thấy được cái tình, mà thật sự là vậy, chứ cỡ tờ giấy màu xanh ấy thì ngài dày cộm nguyên một bóp, chuyện nhỏ thôi. Đó là Nhớt nói lên ý kiến của số AE khi chào ngài và từ từ bước lên xe về Mương Mán...

5. Vui Mương Mán
Ngồi trên xe thì ngó tới ngó lui thằng nào cũng trên 50 tuổi cả rồi. Có đứa đầu bạc gần hết, vậy mà trò chuyện, chọc ghẹo nhau chẳng khác ngày xưa bao nhiêu. Bầu khí này làm cho Nhớt có cảm tưởng như mình trẻ lại nhiều.
Xe mới ra khỏi cổng nhà thờ Lương Sơn thì AE đã ngồi chồm hổm, ngồi canh chừng sợ tới Ngả Hai rẽ vào Phú Lâm rồi bác tài sơ ý chạy lố. Sắp tới chẳng ai bảo ai đứa nào cũng la lên, đây, đây, rẽ phải, rẽ phải bác tài...Trên đường vào Mương Mán, AE cứ cố nhìn tệ xá cũ của bác Khẩn, giáo xứ Phú Lâm. Trong số người ngồi trên xe ít nhiều cũng đã một lần tri trô tại nơi này.
- Ủa, sao đây có cha nào thụ phong nữa mà ghế bàn, cờ xí treo đầy đây này.
- Bậy, mày ngó kỹ lại coi, quán cà phê của người ta mà tụi mày nói gì lạ.
Có người AE ghẹo chơi vậy mà AE cũng có đứa nhướng cổ lên cãi. Giáo Phận Phan Thiết được mùa cho nên hễ thấy xe có đoàn người thì họ hiểu ngay đi dự lễ.

Nhiều AE chưa biết Mương Mán, chỉ nghe nơi ấy có cái ga xe lửa, cho nên lúc này ngồi im re và thỉnh thoảng nhẹ tiếng:
- Còn xa nữa không tụi mày?
- Dẹp miệng thúi mẹ mày đi, cứ ngồi im đó, tới nơi tụi tao kêu mày xuống, hỏi lung tung. Thằng kia thay vì trả lời là còn xa hay gần thì lại chỉa ngay.
- Em không biết thì em hỏi, chi mà anh làm dữ dzậy?
Dọc quốc lộ, cách Phan Thiết khoảng 7 km, có ngả rẽ phải, thay vì nói ngả ba như ngả ba “Đồng Lộc” chẳng hạn, thì dân xứ mắm lại gọi là “Ngả hai”, lâu ngày thành quen, không ai gọi đây là ngả ba cả. Từ Ngả Hai vào chỉ có khoảng đâu 5km mà sao thấy lâu dữ. Đường xá khá tốt, dọc hai bên toàn thanh long, nhìn nó thì thằng Nhớt không thể nào quên đã nhiều lần ngang ga này mua thanh long mà chẳng lần nào ăn được. Mấy lần sau khi đi xe lửa thì phải mang theo con dao nhỏ, để có thèm thanh long thì có cái mà gọt, cứ một trái thì ăn đâu một phần ba, còn nhiêu phải cắt bỏ.

- Alô, Tiên, tụi mày tới đâu rồi. Tụi tao sắp tới. Tao chắc khoảng nửa tiếng nữa tới.
- Đứa nào vậy Nhớt?
- Bác Lý, LXT hỏi thăm AE mình đến đâu rồi.
- Mẹ cha, nó đi đi về về Việt nam còn nhiều hơn tao vô Sàigòn, cả chục năm rồi tao nào biết Sài Gòn có gì thay đổi.
- Tới rồi AE ơi.
Bác Khẩn cười vui ra mở cổng. Hai cái cổng to quá chừng. Đúng là cha sở mới, loay hoay mở cửa mà chưa mở được. Mở được rồi thì chỉ kéo nổi một cánh, anh lơ xe lật đật xuống xe phụ kéo thêm một cánh nữa. Câu xầm xì đầu tiên là:
- Chà, xứ lớn ghê tụi mày ơi.
Nhà thờ to thiệt, sân nhà thờ rộng, thoáng mát, chung quanh có cây xoài làm bóng mát. Như vậy chắc ngày xưa xứ này thích hợp với xoài nên khi xây dựng họ vẫn còn giữ lại một số cây. Bác Khẩn báo trước là đừng đứng dưới vì chẳng biết mủ của nó hay thứ chi rơi xuống áo thì khó mà giặt.

AE bước xuống xe, tay xách xắc còn mắt thì cứ ngó ngang nó ngửa. Có anh chưa kịp vào phòng khách thì đã lo chạy lăng xăng đi tìm chỗ xả nước. AE vệ sinh xong ra trước sân trò chuyện. Kẻ đứng người ngồi. Trong bụng Nhớt nghĩ, sao không thấy AE PT, BT hay SG nào tới cà. Tụi nó ở gần đây thì chắc chắn là biết tối nay quây quần ở đây chớ?! Chắc sẽ tới sau.

Ít phút sau Lý tới, thăm hỏi AE, kể chuyện này chuyện nọ. Bác tới xe lấy tấm hình chụp chung Chủng viện 1965. AE chẳng ai bảo ai chồm tới tìm xem ngày ấy mình ngồi hoặc đứng chỗ nào. Chẳng ai thèm nói chuyện, chụm vào chỉ chỏ: A, thằng này, a, thằng kia. Có nhiều bác khuôn mặt không thay đổi bao nhiêu, nhìn vào là nhận ra ngay. Ngược lại, bác Tuyết Hộ Diêm nhà mình thì chịu thua. Và rồi cứ cố ngồi tìm cho ra mình ngày xưa. Vẫn chưa ra. Thằng Nhớt hắn cũng chẳng biết hắn ngồi hàng nào, chỉ đoán đoán vậy thôi. Nhớt mới nói, AE coi xong rồi thì cho Nhớt xin tấm hình đó nghen. Để Nhớt về treo trong phòng khách lí le với bà con chơi.

Ở Mương Mán cạnh nhà cha sở có một cái ngũ giác đài, rộng, khang trang, hình như đây cũng là nơi để tổ chức lễ này lễ nọ nên ghế bàn chén bát rất đầy đủ. Xào xáo một hồi AE ai cũng ngồi vào bàn, duy chỉ có hai người chưa vô ngồi, đó là Tuyết Hộ Diêm và cha sở. Tuyết thì cứ cầm tấm hình đưa ra xa rồi gí lại gần, nheo mắt cố tìm hình ngày xưa của lão ta mà chưa tìm ra. Ngồi góc này chưa đủ sáng thì chạy lại đằng góc kia. Thằng Nhớt mới tới coi hình anh nào mập mập chỉ đại một anh, lão giương cổ cãi, không phải mình đâu... Cha sở cứ lảng vảng sao chưa vào bàn, bác nói nhỏ với Nhớt là mình còn đang chờ hai vị hội đồng giáo xứ. Có mời, họ hứa tới sao giờ này chưa thấy...

Cho phép Nhớt mèo khen mèo một tí. Có người trong AE nói cha Khẩn nhà mình hay thiệt, nhìn dáng vẻ thư thái, chẳng thấy gì là lật đật. Lúc qua nhà Xơ, có nói là con nghe họ nói cha sở mới này hiền lành lắm. Nói gì thì nói bác ta cũng cứ vui cười hè vậy thôi. Xơ còn kể thêm, cha sở cũ Mương Mán về xứ mới chẳng ai niềm nở tiếp đón. Chỉ có bổn đạo ở đây đưa tiễn nhiều, còn ở đấy họ hờ hững. Thậm chí trước đó khi nghe tin, họ còn trình lên Vít Vồ từ chối. Nhớt tò mò hỏi sao vậy, câu trả lời là thưa Vít Vồ, xin cho tụi con cha trẻ, đưa một cha già 70 tuổi về tụi con không thích. Nhớt là thằng buôn thúng bán mẹt nên nghĩ bụng, đúng khách hàng là vua. Chẳng những là vua mà nay còn đòi làm cha nội nữa là khác. Thích ai thì chọn người đó, không ưng thì phản đối.

Lúc trước khi tiếp đón cha mới thì họ đã căng ngay cổng nhà thờ một biểu ngữ, lời Chúa đàng hoàng: “Con Người đến không phải để được hầu hạ nhưng để hầu hạ người khác”. Nay đến lượt cha này, chẳng căng như vậy nữa, nhưng khi đọc bài mừng tân cha sở họ cũng cứ lập đi lập lại câu ấy. Còn ở Mương Mán này thì sao đây. Chà, kiểu này cha Khẩn nhà mình làm lớn e cũng hơi mệt. Tăng cũng cực mà tục cũng đoạ!

Ngồi bàn, chẳng hiểu sao mà hai ông hội đồng với bác Lý tri trô mày tao mi tớ dữ. Té ra đã quen nhau từ hồi còn đi học, té ra Mương Mán là nơi lui tới của lão cũng ngót 6 năm còn gì. Lấy gì mà gặp lại đàn em ôi thôi hàn huyên. Nhớt nghĩ chắc hai vị biết cha sở đây là bạn thân của AE, có gì xin quí vị chỉ bảo giúp, tạ ơn.

Thịt chó là món mà AE xơi nhiều và ngon nhất, các món khác AE cũng dùng nhưng sương sương thôi. Lúc này ồn ào Nhớt chẳng còn nghe thấy gì.

Ngồi đây kể lể, thú thật chẳng nhớ AE trò chuyện cái chi vào chiều hôm đó. Chỉ nhớ là nó chẳng khác cái khung cảnh ngày xưa AE ngồi ở nhà cơm Chủng viện, gặp gì nói đó, không có chủ đề, vui là chính thôi. Chẳng hiểu sao chợt nhớ tới mẹ bề trên của Già Hồ, Nhớt và vài AE rót đầy cốc rồi nâng ly, chụp vài pô hình. Gần về cuối, sắp tới giờ kinh tối của giáo xứ. Mấy ông hội đồng nói thôi cha cho họ nghỉ tối nay. Nhưng trong này đang còn bàn tính thì ngoài nhà thờ chuông đổ. Ông từ chẳng ai khác, chính là Khiêm Đại Hàn 67. Lão nói đúng ra thì 7 giờ, nhưng thôi giật trước 15 phút... cũng được. AE cười khà khà, ông từ thiệt là tuỳ hứng. Được một cái là ở Mương Mán ông từ được giáo xứ trả lương hàng tháng hẳn hoi. Mà này Khiêm, mày không nghe hả, hôm nay quý ông HĐGX bảo là thôi, nghỉ đọc kinh một bữa cũng được. Từ sáng đến giờ kinh sách cũng nhiều rồi. Ông từ chẳng trả lời chi, chỉ mủm mỉm cười.

AE vui vẻ, mà xem chừng anh Kỳ Hương sốt ruột lắm, muốn ăn mau mau đặng còn tranh thủ về Bình Tuy, sợ tối. Ăn vừa xong anh Hương mới nói, này Tiên, có 26 người, đi mần răng mà để lại 16 cho đủ chuyến xe ngày mai. Nói xong rồi, Nhớt chạy ra đếm đếm. Như vậy là lớp 65 và 66 ở lại. Còn 64 và vài AE khác cứ việc xuôi Bình Tuy. Lớp 67 kéo về Vinh An, cây số 15.

Thực sự mà nói Nhớt hơi buồn, dẫu biết rằng việc chính là đi mừng lễ thụ phong chứ chẳng phải là họp mặt. Bác Lý thì buộc phải về với Mẹ già theo chương trình có thông báo với AE. Nhớt vô gọi Phương Sư cọ Hố Nai, chẳng ai bắt máy, gọi số khác. Chào thua. Ông Hanche, lão Bạc cũng chẳng ứ hừ. Răng lạ rứa. Rồi số AE Phan Thiết gần đây chẳng thấy móng nào. Nhớ lại dịp ở nhà Rạng năm nào đó thiệt là vui. Nhớt đi vô đi ra thấy sao bạn bè mình gần đây mà chẳng ai tới.

Thôi thì có nhiêu ta vui nhiêu. Ngồi gom bi. Có vài chàng chẳng biết vì mệt hay nhớ mẹ bề trên chi đó, thay đồ leo lên giường tuốt. Còn lại cha Kỳ 65, cha Minh Cời 66, vài tay như thằng Nhớt đang thí mạng cùi. Ngồi một hồi sao chẳng thấy hai ông giáo xứ. Một hồi hai ổng chạy vô báo là nãy giờ tụi tui phải đưa Già Hồ về nhà. Trời, thằng này. Nó mệt nhoài nằm ngoài ghế tượng Đức Mẹ, chẳng ai biết. Nói cho ngay trong giờ phút như thế này thì chẳng còn đứa nào để ý tới đứa nào. Đứa nào lì đòn thì ngồi, ai mệt thì đi ngủ. Phòng khách Mương mán rất đầy đủ giường chiếu. Xem vậy thì cũng biết là xứ cũng thường xuyên có khách.

Nhớt ngồi nghe cha Minh cời nói: AE biết không, mình uống rượu mấy ông HĐGX nể mặt. Thấy thằng Nhớt há miệng, bác diễn giải thêm là mình có cách nhen mấy ông. Tụi nó thấy là mình ba xị đế tụi hắn phục lăn quay. Bác nói Nhớt tin, tại răng, tại vì ở giáo xứ bác mọi sự diễn tiến rất tốt đẹp, và chẳng ai phàn nàn về ông cha sở của mình. Có một vài con chiên ngoài Dục Mỹ vào Phan Rang, Nhớt hỏi thăm, họ nói được lắm thầy ơi, Nhớt nghe thấy cũng nở mũi. Mà đúng vậy. Có một năm bác bị tai nạn xe không vào dự Chúa Chiên Lành được, thấy vắng, Nhớt hỏi thăm và buồn. Viết những lời này xin bác Minh hiểu cho là hắn viết thật lòng.

Rồi sao nữa. Lúc này Nhớt lơ tơ mơ rồi, chỉ còn biết ngồi nghe. Bàn về chuyện xin lễ các cha. Ôi chao lại được một trận cười. Bác Minh bảo, vừa nói vừa khề khà với AE: “Tụi mày biết không, khi nào mà thấy cha giang tay hơi lưng chừng là biết ngay lễ ấy chỉ có 75 đô thôi. Còn giang rộng hết cỡ là khoảng 100 hoặc hơn”. Nhớt hỏi vậy thì lỡ có ai đó xin trên nữa thì sao. Bác Cời vừa đứng dậy, vừa làm điệu bộ, rằng là hai chân phải nhón cao gót lên, chưa đủ, phải run run rồi nhịp nhịp theo cung đọc. Lạy Chúa tôi, cười chịu không nỗi. Làm sao có được những 'trận cười' vui như thế này. Nếu khép kín thì khó lòng mà cởi. Gõ tới đây Nhớt có cảm tưởng là mình đã được sống lại thời Chủng viện, anh em chẳng dè dặt chi.

Ủa?! Dần hồi mấy cha rút lui đâu hết, còn lại có vài cọng. Nói như đốc Thực dạo nào là, tụi mày 'sức trâu'. Nhưng mà rồi một hồi sau thằng Nhớt cũng chạy đi tìm cái chỗ nằm. Mẹ bố khỉ, giường thì nhỏ, chỉ dành cho cá nhân mà mấy cha nội này nằm chạng ra vậy thì mấy đứa khác mần răng mà nằm ké được.

Nhớt tới giường Bình Xụi, may là hắn đang trở mình, hất nhẹ hắn vô. Alê hấp...Từ ấy Nhớt chẳng biết là quý vị còn có chi là trà dư tửu hậu. Hắn khò... Có mùng màn đầy đủ, nhưng có cái đặc biệt là ở Mương Mán không có muỗi. Có thể là vì bà con trồng thanh long và ngày đêm xịt thuốc trừ sâu nên thấy chẳng anh muỗi nào ngo ngoe.

Gần sáng, có nhiều vị đã dậy. Nằm ngái ngủ, nghe ngoài nhà thờ đang dâng thánh lễ, hát xướng rôm rả. Ủa? Mà hồi đêm mình ngủ không mùng sao anh nào bỏ mùng cho mình cà? Anh này bỏ kiểu chi mà chẳng cài, thành thử được dịp nhốt đầy một mùng toàn muỗi. Giá không mùng hắn còn có đường thoát, nay bị nhốt, hắn tung hoành... Đứa nào??? Đứa nào thương mấy con mũi hơn bầy choa??

Ngái ngủ, có thể bị muỗi đốt, thằng Nhớt lê xuống ghế salon nằm tiếp... Vài AE dậy tưởng hắn cả đêm nằm co nơi ghế thấy tội nghiệp... Ha ha! Có một điều, Nhớt để ý nhiều AE, đi lần nào cũng chẳng bao giờ hé môi nói một câu, nhưng nghe AE nói thì cười, vui, và lần nào cũng đều có mặt. Sao mày không trò chuyện gì với AE cho vui?

Có dấu hiệu già, già lắm rồi mấy cha ơi... Tui nãy giờ chờ đánh răng súc miệng mà cả hơn tiếng đồng hồ. Mới vừa thấy cửa mở Nhớt tính chui vô thì đã có người. Mà không phải ít, chẳng biết sao mà hai, ba lão cùng ở trong đó khoá chặt cửa... Này này, Numquam duo, semper tres nghe mấy cha. Xin lỗi AE, gõ theo hứng. Cha nào ị thì ị, cha nào rửa mặt thì rửa mặt, mắc gì mà khoá cửa chờ thấy mụ nội. Chưa kịp, lại đứa khác vô, Nhớt đành ngồi chờ chứ biết sao...

Lúc này cũng đã gần 6 giờ sáng, AE tranh thủ đặng còn cà phê ăn sáng mà đi xuống Bình Tuy nữa chứ. Trong lúc ngồi chờ, thằng cu Hải 68 Hà Dừa vô lục đâu trong tủ lạnh của bác Khẩn còn mấy lon Tai-ghơ lạnh bưng ra. Nhớt bảo, mày giỏi, giỏi lắm, còn biết 'cha' phải làm lễ nhất... Hồi đâu lại thấy mang ra quá trời. Nhớt bảo cha Minh, sao? Bác bảo không, tí nữa mình còn phải dâng lễ đồng tế với Hiên, Tiên uống đi. Tụi mình quyết định ở lại với thằng em 67. Chẳng lẽ ai cũng về anh Hùng, để thằng em hắn cũng tủi, cũng hờn chứ... Được dịp, nghe câu nói hay, nhớt xin Minh Cời cho nhớt lon nữa. Mới sáng sớm mà hai lon thì ai nói chi cũng ừ, nghe ai dạy chi cũng thấy hay. Sướng lắm AE à, quanh năm suốt tháng ai mời Nhớt đi ăn cưới, giỗ, sinh nhật... ba thứ linh tinh, hắn ít đi lắm, chỉ khoán trắng qua mbt. Chỉ trừ việc ấy có liên quan tới việc 'câu cơm' mới đi thôi. Ở đây, AE ta cả, xả láng...

6. Mừng Vinh Tân
Cha Khẩn vừa lễ xong... AE bàn tính đi ăn sáng. Chà, giờ này mà ăn sáng nữa thì trễ mất. Thôi tụi mình kéo nhau đi cà phê là được rồi. Bề gì cũng phải vào chúc mừng Hiên nữa chứ, chẳng nhẽ bọn ta tạt ngang ai coi cho được... AE tán thành ý kiến...Ta đi...

Anh em mới lên xe. Mà trước khi đi, này AE lo thu dọn chiến trường nhen. Tụi tớ túm lại lượm lá chuối, lon bia thồn ngay vô trong một bao. Sạch chưa, tạm được... Ngó tới ngó lui còn hai miếng chả cá Cà Ná từ hôm qua. Bỏ thì tiếc, mà ăn thì sợ qua đêm, đau bụng. Đành bỏ vậy.

Xe chạy u tới quán cà phê trong làng gần đó. Ông trùm bảo rằng quán này mới mở, ông chủ bán vườn thanh long đâu hơn 1 tỷ, không trồng trọt nữa quay qua mở quán cà phê. Vô quán mà thấy tiếp viên còn lơ tơ mơ lắm. Gọi cháu, ông thì kêu cà phê sữa, ông kêu đen, làm con bé chẳng biết mấy ly lại mấy ly... Thấy các chú có vẻ vội vã, chẳng hiểu ra sao. Hồi sau, chờ lâu quá chừng, anh em sốt ruột. Hồi nó bưng ra toàn phin đen... Bác Kỳ nói thôi ta trút vào uống mau còn lo đi. Phin phiếc gì cho rườm rà... Nhớt thấy bác dùng muỗng khua tía lia cái ly. Nhớt vội gọi cháu, con cho mỗi bàn một gói thuốc và rồi tính tiền luôn đi, các chú uống xong lúc nào đi lúc đó. Trời, uống cà phê phin mà như ăn lễ Vượt Qua. Thấy AE nói cũng có lý, đã không đi thì thôi, lễ 9 giờ, mà bây giờ hơn 7 giờ 30 rồi, xuống sớm tí đặng còn sửa soạn...

Bác Kỳ nói, AE đi trước đi, bác Khẩn cho mượn chìa khoá phòng tí... À thì té ra, bác kẹt vệ sinh riêng, lấy gì mà ngài hối AE quá xá chừng, làm thằng Nhớt quýu... ha ha!

Ngồi trên xe, nghe bác Khẩn kể về các giọng Vinh ở đây. AE nghe chẳng hiểu chi. Nào là 'trốc cạc, trốc cui', chỉ biết tiếng Lữu Mỹ sao mà tục tĩu quá... Rồi bác ta cắt nghĩa từng chữ một, về đây nghe nhiều chữ khó hiểu lắm.

Quên, quên cái đáng nói. Tối hôm rồi mới biết ra là bác Kỳ và bác Minh là người cùng quê ngoài Nghệ An. Khi về thăm quê mới thấy hình của mình được treo nơi nhà xứ. Nhớt quên tên giáo xứ này! Hai người nhờ dịp này mới nhận là cùng làng cùng xóm.

Ra quốc lộ hỏi thì chẳng ai biết Hiên ở chỗ nào. Chỉ biết rằng cây số 15. Có người trên xe hiến kế, hễ gần đó mà có chỗ nào có che rạp, ghế bàn mừng Tân Linh Mục là ta ghé vô, dễ ợt. Không dễ tí nào, cứ rà rà hoài, rà tới khi đến nơi rồi mà còn ngờ ngợ, sợ đây là cái quán cà phê chăng. AE thấy đích thị rồi mới xuống, vào thì Hiên ra... Quàng vai quàng cổ, sao có sự trùng hợp, gặp ngay xe Xuân Lộc của anh Học 63 cũng vừa vào. Chúc mừng Hiên, chào gia đình xong, AE tranh thủ về Bình Tuy, sợ trễ. Chao ôi, chưa có lần nào mà lật đật như dịp đi này...

Minh mới gọi Tiên lại, ra lệnh, tụi tao ở đây dâng lễ với Hiên xong. Mày canh sao mà lễ gần xong thì mày cho xe lên rước tụi tao về Hàm Tân. Nhớt OK, gật gật... Minh nói, tụi mày mà không lên rước thì tụi tao lễ xong ra quốc lộ đón xe đò về. Nhớt lẩm nhẩm, vậy là khoảng 10 giờ là vừa. Nghe thì nghe vậy và hiểu ý vậy, lên xe thì hể hả vui cười với các bạn. Suốt đường từ đó xuống BT, thỉnh thoảng lại cứ thấy bà con soạn quần áo đi lễ. Dọc đường nhiều nhà thờ căng cờ, băng rôn mừng cha mới... Trong khoảng thời gian đi này, Nhớt chẳng nhớ rõ câu chuyện chi... Hình như AE chỉ ngóng đường về Vinh Tân.

Xuống Vinh Tân, thấy bà con quần áo lễ nghiêm chỉnh. Gặp bác Trông 64, AE đặt cho cái danh chúa đảo Phú Quốc, bác Hải 64, Cửu Lợi và một số AE không đi chung ngày hôm qua.

Phải nói thật, AE đứa nào cũng đau 'tè'... Mẹ cha ơi, chẳng biết kiếm chỗ nào. Chạy tới chạy lui chẳng biết hỏi ai. Nhớt bảo, cả giáo xứ lớn thế này mà chẳng có phòng hoặc nơi nào thuận tiện hay sao... Cuống lên rồi, AE chạy tứ tung. Chạy đại ra phía sau nhà xứ, cổng đóng. Thằng nào cũng ôm bụng cười. Tới lúc phải liều mạng, hỏi đại mấy cô tiếp tân. Cô nói, mời các anh qua bên kia, vừa nói vừa chỉ là phải đi ngược lại phía bên kia nhà thờ, mới xây sạch sẽ hơn. Nhớt cũng lẽo đẽo đi theo.Tưởng là gần, ai ngờ đi đi hoài sao chưa thấy cái nhà xí. Khuôn viên nhà thờ rộng cứ đi hoài. Rồi AE biết sao không? Thôi ta quay lại chỗ lúc nãy, dơ thì dơ, ngộ đau 'lái' quá zồi. Nguyên có việc kiếm chỗ ấy không mà thấy phát mệt. Xong đâu đó rồi AE mới thấy thoải mái trong người.

Quên , quên kể cho AE một vài chi tiết nhỏ. Khi Nhớt thức dậy thì thấy nhiều AE đã quần áo chỉnh tề. Hình như ra đi mbt chắc cũng sắp xếp cho mỗi chú cái bộ nào đi đường, bộ nào đi lễ nên thấy anh nào cũng bảnh ra phết, đang ngồi tán gẫu với nhau. Như vậy là cũng đã tới tuổi dậy sớm, trừ vài thằng ngủ nướng. Thằng Trần Tri 66 nằm co, Minh Cời giạng chân trong giường ngái ngủ, thằng Nhớt tranh thủ dọt ra ghế salon ngủ thêm tí nữa, hắn nằm chung giường với Bình Xụi, lão lấn quá, ra đây cho thong thả.

Rồi cũng tranh thủ quần áo chỉnh tề ra trò chuyện với AE. Này, này Tiên, bác Minh Cời vừa cười vừa nói chỉ vô thằng Nhớt. Mày tới tuổi rồi. Nhớt cười cười mà chưa hiểu nói chi. Tao chỉ nói rằng mày tới tuổi rồi. Mày lo mà cài cái phẹc mờ tuya quần lại. A! cho ngộ xin cái lỗi. Chẳng lỗi phải chi, tao lặp lại là mày tới tuổi rồi, tao chỉ nói từng ấy thôi, nhớ lấy. Nhớt lẳng lặng cài lại và vớt vát vài câu hề hề, chắc có thể tụi mình học trò cha Mais nên giống tính ngài. Cha Mais thì AE đã biết, ngài là cha giáo dạy triết cho nhiều AE trong chúng ta, chuyên môn quên gài cúc quần. Ngài ngồi giảng thao thao mà các học trò nữ thì cứ phải cúi gầm mặt.

Rồi lùi lại lúc tối ngồi trò chuyện... Nhớt có gợi ý và AE bàn qua về vấn đề mần răng mà chúng ta để ý tới chuyện nâng đỡ ơn thiên triệu cho các cháu. Cái này nói thấy hơi dài giòng. Nói chung là đang bàn về các 'Săn Bắt Cướp' (SBC) của chúng ta. Chẳng bao lâu, chỉ 5-10 năm nữa thôi là các cô cậu sẽ thành những ông này bà nọ trong xã hội, bàn chuyện này thì thấy AE có vẻ nói nghiêm nghị hơn, như vậy AE vẫn hiểu rằng đằng sau chúng ta còn có các cháu...

Rồi khi tới quán cà phê, ông tài xế mới nói với Nhớt, chút nữa chở các thầy tới Bình Tuy, em có chút việc ở SG, có gì cho phép em chở tới đó rồi em tranh thủ đi SG. Nhớt đưa tiền thêm cho nó đổ dầu, bảo nó mần gì thì mần cũng phải về trước 4 giờ chiều để còn chở AE về nhen. Nó dạ, dạ...

Cho nên vừa chở tới Vinh Tân, Nhớt mới nói các AE có cái chi cần thì cầm theo, còn cặp xách chi chưa cần thì bỏ vào xe, khoá lại cho ăn chắc... Nói rồi AE bước xuống xe và tài xế dọt, nhưng Nhớt dặn thêm, em liệu sao về trước 4 giờ chiều để còn về Nha Trang, sợ khuya, có gì trục trặc thì báo cho anh. Nó lại dạ dạ...

Ở sân nhà thờ Vinh Tân, trong phòng khách thấy các cha đang còn trò chuyện. Quý vị trong ban tổ chức chạy lăng xăng. Người lo cờ, người lo đèn, huy hiệu, tá lã. Chỉ có mấy ông SB nhà mình là phì cười. Chạy tới chạy lui cũng chỉ chạy đi kiếm chỗ xả nước. Tỉ dụ như thằng Nhớt. Quay đằng này gặp Tân Bình Cang hỏi, có chỗ nào chưa, lão trả lời chưa. Chạy nối đuôi nhau dắt dây dắt nhợ. Nói với AE đây cũng là cái tuy nhỏ nhưng cũng phải để ý. Nhớt nghĩ bụng, một giáo xứ lớn như thế này chắc chắn phải có nơi vệ sinh ngon lành chứ. Chả nhẽ từng khối người mà đụng đâu chơi đó thì ôi thôi...

Xong việc. AE mới gọi nhau, chờ lễ chắc còn hơi lâu thôi có gì AE tụi mình tới thăm bà má của bác Lý, gần đây thôi. Một băng kéo nhau đi. Phố Vinh Tân chẳng khác ngày xưa lúc Nhớt ở là bao. Tuy có phần đông người, buôn bán tấp nập hơn nhưng thấy sao vẫn chật chội. Thăm xong Nhớt mới nói với LXT, bà Cụ ở đây hay ở đâu, Lý bảo ở đây. Trời, tuổi già để Cụ ở đây ồn ào, nhức óc lắm.

Khi AE trở lại khu nhà thờ, Nhớt láo nháo cứ đứng chờ bác Kỳ. Giờ này mà chửa thấy ổng tới. Không biết có chuyện gì. Hồi sau bác tới. AE cũng hơi sơ sót, để bác lái xe một mình, giá có ai lanh trí một chút thì đi chung xe honda với bác ta thì hay biết mấy.

Vừa gặp, bác hô, tao đi bị lạc đường mày ơi, nếu bình thường tao tới sớm. Nhớt dắt xe, xách cặp đi gởi như thể chuộc tội, giá lúc nãy mình đi với bác thì hay rồi, bậy thiệt. Chạy tới chạy lui chẳng biết gởi cái xách chỗ nào, thôi, cứ quăng đại vô phòng khách Vinh Tân, nói với cha nào đó cũng được, đi với mình ra đây một tí.

Hơn 9 giờ. Ban tổ chức mời bà con vô nhà thờ.

Có một điều. Buổi lễ thì đủ thứ thưa trình rồi lễ nghi, vậy mà sao thấy cũng mau. Có thể trời hôm ấy mát dịu, nhà thờ thoáng và nhất là ca đoàn hát tâm tình lắm. Nhớt có nghe rõ một giọng nữ solo khá hay, khi đọc lời nguyện giáo dân thì chị ta xướng câu để cộng đoàn đáp với một cái giọng cao vút. Nhưng cái mà làm cho bà con, nhất là phe ta thích chí lại là câu mà chẳng biết ông biện nào cứ lặp đi lặp lại, xem chừng đắc ý hay sao đó như Nhớt đã kể, cứ mừng 'cha mới tân Linh Mục' hoài... Hễ nghe ông ta nói câu ấy thì thấy vài AE cười cười, tay quẹt mũi... Chà, quảng cáo nhà thờ Vinh Tân vậy mà không biết có huê hồng hay không, lần tới có vô thì phải xin tiền cò.

Chụp hình xong AE ra ngoài, Lý nói với Nhớt, AE mình vui đây xong nhớ canh giờ, chiều ta ra Đồi Dương Bình Tuy. Nhớt gật đầu, Ok. Vì nơi ấy tốt lắm, ngày đầu tiên mà AE chúng mình gặp nhau và gắn bó cho tới ngày hôm nay thì phải nói là chính Đồi Dương này.

Nói qua quýt đôi câu thì có phôn. AE biết, lúc này muốn nghe phôn cầm tay thì phải chạy tít ra cái đống gạch vụn của nhà thờ cách đó vài chục mét. Còn ngay tại đây thì loa phát đủ mọi nhạc, alô inh ỏi nhức cái đầu, ồn ào lắm. Thầy Mừ Điệp 67 gọi, lễ thầy Hiên xong rồi, cho xe lên cây số 15 Vinh An chở AE xuống Vinh Tân. Số người cỡ trên 20 người. Nhớt gãi đầu, chết thằng nhỏ, xe đâu mà chở AE đây, tưởng với số người hồi sáng, nay có một xe 16 chỗ thì sao đây ta. Vừa lẩm bẩm trong bụng thì Phượng Tân bình chạy lại, Tiên, xin số điện của cha Khẩn ở Thọ Tràng. “Tao đang cuống”, nói với bạn mà cứ vẫn thản nhiên, sợ không khéo thằng bạn hắn thấy mình cứ chạy tới chạy lui không trả lời, hắn giận thì toi.

Quay lại nhà thờ gặp anh Cao Kỳ Hương.
- Anh Hương, sao đây, ông tài đi đâu rồi, anh bảo anh tài lên Vinh An gấp.
- Mà thôi Tiên à, để tụi nó lễ ra rồi ngồi lại cơm nước với Hiên đã chứ, chẳng nhẽ ra đi sớm ai coi được.
Nghe anh Hương nói có lý, Nhớt lại chạy ra báo cho Điệp là AE cứ ở đó chơi với Hiên, chờ chiều xe lên thì về. Điệp bảo mọi cái xong xuôi hết rối, AE muốn tranh thủ xuống thầy Hùng vì có chút quà muốn gởi thầy ngay lúc này.
Chà sao đây, Nhớt cứ chạy tới chạy lui tìm chỗ vắng tiếng ồn để gọi. Ông tài Nha Trang chẳng biết chỗ, vậy thì Nhớt đi theo dẫn đường cho ổng. Nhưng quá số người thì sao đây. À, nhớ ra xe của việt kiều.
- Lý, xe mày đâu cho lên chở AE với. Lý nhiệt tình vội vàng alô tài xế, cho cả đứa cháu đi theo dẫn đường, thằng Nhớt khỏi phải theo.
Phe ta mới kéo nhau vào dự cơm trưa. Quý ban tổ chức muốn đưa AE vào cái phòng ở trong ấy dành riêng cho quý cha thầy xơ. AE xin ngồi ngoài với bà con. Nhưng thú thật loa mở lớn hết công suất, y như tra tấn. Chịu hết nỗi. Muốn nói chuyện thì phải nhướng hết gân cổ. Chưa kịp ngồi xuống thì điện lại gọi ơi ới. Tụi tao đang đi lạc đường, có ai cho ra dẫn tụi tao vào với. Lần này muốn nghe cho được phôn thì phải đi khỏi rạp thật xa mới nghe nổi, rồi nghe câu được câu mất.

Lại chạy vào báo cáo với AE. Lại phải nhờ người cháu ông Việt kiều ra ngoài đường để đón AE, sợ đi lố về mãi Bà Rịa Vũng Tàu thì AE chửi có mà úp mặt... Nãy giờ kể với AE chuyện xe cộ cũng chỉ vì khoảng cách giữa hai thầy xa, gần 70km. Rồi đâu cũng vào đấy, AE ùa tới. Ôi thôi khung cảnh càng thêm vui, ồn ào y như thể chẳng để ý gì tới các quan khách ngồi đây. Lúc này bà con cũng đã có một số người mãn tiệc ra về... Ôi thôi, tay bắt mặt mừng, xì là xì lồ...

Thầy Đương Bạc mới tếu tếu, ai còn vui được thì xin mời tiếp tục tăng hai... Nhớt giơ tay vì từ nãy giờ lào cào có bỏ bụng được tí chi mô, đang còn đói và khát nước.
AE kéo nhau vào trong phòng vì bên ngoài các loa còn hát hò inh ỏi, một số bà con cô bác còn lại thấy cử chỉ hớn hở của AE tụi mình chắc không khỏi ngạc nhiên. AE tay bắt, tay quàng vai chào nhau, mừng quá xá mà.
Lần đầu tiên, sau không biết mấy chục năm Nhớt mới thấy được mặt anh Dục 62. AE đưa anh Nhị và anh Dục chụp chung một pô hình. Tại vì trong số các AE, hai vị này có cái cười y hệt nhau, khi cười thì chẳng thấy 'tiền đạo tiền vệ' đâu.

Lúc này chủ yếu AE ngồi chút chút để tán gẫu. Ai trong phòng thì trong phòng, ai ra ngoài hỏi thăm nhau thì cứ ra trò chuyện. Căn phòng nhỏ mà khói thuốc mù trời. Lúc này cười nói ủm tỏi, Nhớt chẳng nghe được chi, chỉ biết AE đang sống lại giây phút quây quần bên nhau như dạo nào ngày xưa, sau mỗi kỳ nghỉ hè vào gặp lại nhau tri trô chuyện mày chuyện tao. Cứ thấy cậu Tiến Lùi cặp nách xô đá đi từng bàn rao, ai thiếu đá, ai cần đá, mãi dô... Đúng là con người độc thân vui tính, trán hói, mang kính, lưng cúi cúi y như chú Chệt, miệng cứ hê hê… bầu khí càng vui nhộn thêm.

Lúc này, anh Tôn 64 và Kỳ Hương gọi Nhớt ra ngoài. Ba AE kéo nhau ra ngoài đằng góc xa. Anh Hương hỏi bây giờ tiền nong ăn uống xe cộ sao đây Tiên. Anh nói, hay như lúc ban đầu đã bàn với AE, gom được bao nhiêu còn thiếu đủ gì thì Tiên liệu nhen. Tiên nói, có gì để chờ mình tí, làm gì thì mình cũng phải tham hỏi ý kiến AE xem sao.
Nhớt vào vỗ nhẹ vai bác Khẩn, Lý, Hậu Đá 65 ra ngoài. Lúc đầu có ý kiến cứ để AE tùy khả năng, không nhất thiết là phải quy định bao nhiêu, phần thiếu thì AE chúng ta cùng chia sẻ. Làm như thế để có một số AE cảm thấy rằng mình cũng có phần tham gia trong ấy, đặng về sau có hú họ đi thì họ không cảm thấy ngại. Chứ mình làm vậy thì sợ có vài AE họ lại phật ý. Mới nghe qua thì thấy cũng có lý, giống như việc xây nhà thờ ấy mà. Cái nhà thờ thì xây hằng mấy tỉ, ấy vậy mà cũng có một phần nào đó gom góp gọi là như một viên gạch.
Có anh em nêu ý kiến: “Thôi, trong một năm cũng chẳng có mấy dịp chúng mình được hủ hỉ như thế này, đừng để AE phải lo, mất vui. AE quay sang hỏi bác Khẩn bữa ăn tối hôm qua tại Mương Mán, bác nói được AE ghé đến thăm mình là mình vui lắm rồi, phần này để mình lo. Lý và Nhớt đại diện cám ơn bác Khẩn.
Gặp anh Hương, Nhớt đưa anh tiền xe và tiền ăn uống, kể cả tiền bo tài xế Nha Trang, có nói với anh là số tiền cha Chiến cho AE lót sàn, Nhớt giao anh luôn. Lý nói mày về nhớ biên meo tính chi phí tất cả và tao sẽ gởi lại. Nhớt OK và thay mặt AE cám ơn bác Lý.

Sẵn dịp đây, trong tình AE, Lý và Nhớt mới trò chuyện riêng tư với bác Khẩn một chút. Vì răng, thưa tại vì tuy già nhưng mới vừa nhận một xứ lớn, công việc e cũng có nhiều vất vả, AE biết chi thì cũng nhắc nhỏ bác một tí, nên ba đứa kiếm một góc trò chuyện cũng khá lâu.

Chà, giờ này cũng gần 2 giờ chiều rồi mà thấy AE còn đang vui ghê, không biết liệu còn có giờ ghé ra biển nữa không. Hay thôi, có gì tụi mình, chắc khỏi hú AE thêm phiền, dăm ba đứa đại diện cũng được, đến thăm bà cố, mẹ cha Khẩn ở giáo xứ Thanh Xuân và thăm gia đình thằng Hậu đá, vì nó cũng ở gần đây.
Thế là năm AE kéo đến nhà bà Cố, vừa đi vừa nghe phôn Châu Lý Phương gọi. Lão gọi thì chẳng có chuyện chi, chỉ hỏi tội thằng Nhớt, vì lý do gì mà dám cả gan chuồn một mình, đi đâu, đi mần cái chi.

Kết

Cuộc vui nào cũng đến hồi phải tàn, những cãi cọ cự nự, những thân tình cởi mở đầy chất Sao Biển vang mãi trong tôi.

Hai Nhớt 65
2/2006