MAIN MENU
VỀ ÂN SƯ & BẠN BÈ
- Các ân sư trong những hộc ký ức
- Cảm nghĩ về các ân sư
- Cố Hồng thần tượng
- Nhớ Cố Hồng
- Gặp gỡ các Ân Sư MEP
- Lettre de mon jardin
- Bữa cơm Yêu Thương & Tri Ân
- Cha Alexis Nguyễn Thạch Ngọc
- Sư phụ âm nhạc
- Kể tiếp chuyện cha Láng
- Vị Thầy giám thị khả kính
- Đời Sao Biển - năm I
- Pourquoi ai-je quitté mon sacerdoce?
- Đường tôi đến Sao Biển
- Tôi làm chú nhỏ
- Anh ấy, bạn tôi
- Tình đầu chưa nguôi
- Hắn và tôi
- Cái va-li
- Tình ngay ý gian
- Những mẫu chuyện không quên
- Thằng Lẩu dự hội Bàn Ðào
- Hai khoảnh khắc không biết nói
- Một thời chú Tiểu
- Cu Đen
- Dại dột
- Thành Dzảnh
- Nhớ Phú Già
- “Le Nhaque”
- Hội ngộ Dana Point
- Kiếp “mặt sắt” ở xứ người
- Chỉ là giấc mơ
- Một thoáng bâng khuâng
- Sao Biển hỉ nộ ái ố
- Một kỷ niệm không đẹp
- Tổ trác thằng từ Đinh
- Chuyến đi xa đầu đời
- Những mảnh đời
- Một cõi quay về
- Những chuyện tình ở SB
- Cái “nong mạch”
- Kỷ niệm “anhphiếcmiê”
- Dấu kỷ niệm khó quên
- Một chút gì để nhớ
- Bệnh truyền nhiễm
- Một chuyến Mẽo du
- Đi thi
- CSB Biên Hoà tiễn cá
- Tâm tình sau hội ngộ
- Ét Bê Sờ Tai (SB style)
- Nicknames yêu dấu
- Mùa Chay nhớ bạn cũ
- Tản mạn về quá khứ vùng trời Sao Biển
- Cọp 72
- Một thời để nhớ
- Ký sự chuyến dự lễ mở tay
- Thư từ Nam bán cầu
- Nhớ mãi không quên
- Tản mạn về SB của tôi
- Trộm thuốc và hái dừa non
- Nhớ
- Ét Bê 72 phiêu lưu ký
- Dạo núi
- Thế mới là dân SB chứ!
- Sao Biển 66 hải ngoại
- Vĩnh biệt “thánh” Thành
- SB 67: số liệu và sự kiện
- Người đương thời
- Đi dạo
- Bắt trộm
- SB săn bắt trộm
- Thả trộm
- Kẹo và chú Sao Biển
- "Mình nhớ anh em quá!"
- Một chuyến đi
- Hoàng hôn trên biển
- Giáp mặt
- Giai điệu tri âm
- Miếng cơm cháy
- Những anh hùng sân banh SB
Tản mạn về Sao Biển của tôi
Thọ Địa 67


Không ai trong chúng ta không có những kỷ niệm về ngôi trường của mình. Giàu có, nghèo hèn, trai, gái ai cũng có những ngày ngồi tại một lớp học nào đó, có thầy, cô qua đào tạo hoặc không được đào tạo. Có thầy cô đáng tuổi ông bà, cha mẹ hoặc anh chị cả của mình. Có lúc thầy cô gọi học sinh của mình là bác, là chú là cô. Tôi đã trải qua những tình huống ấy, tuy nhiên ấn tượng mà tôi nhớ nhất và tự hào nhất là những ngày tháng tôi ở Sao Biển. Đó là Sao Biển của tôi. Sao biển của các ký niệm vật thể và phi vật thể (hơi bị ảnh hưởng diễn văn các buổi lễ hội của nhà nước?). Nếu ai hỏi tôi, Sao Biển của anh là gì? Nó không phải là chùm khế ngọt. Không phải là con diều biếc. Cũng không phải cầu tre nhỏ. Nhưng đối với tôi Sao Biển chỉ có một và có một mà thôi. Và nó là...

Là cái chuông và cái đồng hồ

Điều khác biệt đầu tiên với các chú mới bước chân vào Sao Biển xúng xính trong bộ quần áo màu xanh và bộ quần áo màu trắng mới tinh là một cuộc sống mới không giống như trước nay. Trước nay thời khắc sinh hoạt rất tự do. Ngủ, thức dậy, đi chơi, không có một qui định nào cụ thể. Vâng, cái chuông. Chính cái chuông đã làm nên sự khác biệt đầu tiên. Sáng, đúng 5 giờ Sài gòn (4 giờ Hà nội bây giờ) chuông đã đánh thức chúng tôi dậy. Không thể có ngủ nướng như ở nhà. Để rồi chuông báo chúng tôi đến giờ vào nhà nguyện. Chuông báo vào étude. Chuông báo đi ngủ trưa. Chuông báo đi ngủ tối. Tôi còn nhớ khi tôi học hai lớp đầu tiên ở Sao Biển (8e và 7e), người phụ trách giật chuông là một anh học lớp 5e. Tôi đã từng mơ ước khi lên 5e được phân công giật chuông vì tính oai của anh giật chuông này. Không ai không chấp hành mệnh lệnh của chuông, kể cả các cố, thầy, cha đang hùng hồn giảng bài... Tuy nhiên ở Sao Biển 6 năm, tôi chưa bao giờ có được tính oai của anh giật chuông, và nếu tôi được phân công giật chuông, chắn hẳn mọi sự đều rất lộn xộn. Lúc thích thì cho thêm 5-10 phút, lúc không thích thì a lê hấp, cắt... Nói chuyện oai, anh giật chuông phải có đồng hồ đeo tay. Ðối với chúng tôi ở lớp 8e, 7e, đồng hồ đeo tay là tài sản mơ ước (không phải như bây giờ đồng hồ đeo tay đổ thành từng đống như khoai lang). Thế hệ đồng hồ ấy là thế hệ lên giây cót, sau đó là ô tô ma lắc. Làm gì có đồng hồ quartz, kinetic, hoặc digital như bây giờ. Trong 6 năm Sao Biển, tôi chưa bao giờ đeo đồng hồ vì lý do đơn giản là tôi không có và vì chuông là đồng hồ rất chính xác của tôi rồi. A, bây giờ thì hiểu rồi: tôi chưa bao giờ được làm hoặc đề bạt được làm anh giật chuông vì không có đồng hồ đeo tay. Nói chuyện đồng hồ, ở Sao Biển không thể không nhắc tới cái đồng hồ quả lắc treo trên tường các phòng étude chú tiểu, chú trung và chú lớn. Cứ mỗi mười lăm phút nó đổ keng keng và báo giờ coong coong giọng trầm. Một hai ngày gì đó các thầy giám thị, hoặc chú nào cao cao kéo ghế vươn tay lên giây cót cho nó. Ôi cái chuông và cái đồng hồ.

Là bàn học màu vàng nghệ

Cái bàn làm bằng gỗ gì không biết, nhưng rất nặng, sơn màu vàng nghệ. Mỗi chú sỡ hữu một chỗ, có ngăn riêng và nắp có thể mở lên xuống. Đó là giang sơn riêng của từng chú. Có chú sắp xếp sách vở và dụng cụ học tập rất ngăn nắp, có hộc thì bừa bãi đúng với tính cách của từng chú. Thường là trong salle d’etude hai lớp ngồi chung với nhau, vì thế đối với lớp 67, chúng tôi ngồi chung theo vần alphabet với lớp 66 và 68. Cũng theo quy luật ấy mà tôi được may mắn ngồi bên cạnh anh Trần Siêu Việt 66 vào niên khoá 71-72 (anh và tôi cùng xếp cuối theo danh sách lớp mình). Tôi đã học được ở anh phương pháp học tập, cách trình bày vở, bài tập... Tôi còn nhớ những năm đầu vào học, cố Gervier phụ trách giám học định kỳ treo bảng thành tích học tập các môn của các lớp. Đối với lớp 66 tôi còn nhớ, anh Việt, Rạng và Thuận không bao giờ nhường ba vị trí đầu bảng vàng cho ai cả. Các năm sau, dường như bảng thành tích học tập các môn không còn được treo trang trọng như trước. Khoảng năm 73 tôi lần cuối cùng gặp anh Việt tại đường Duy Tân Nha Trang. Anh vùi đầu trong cô nét để trong sân biệt thự và đang say sưa các môn khoa học tự nhiên. Anh học trước tôi một lớp nhưng đối với tôi, anh quá Siêu Việt, đúng như tên cha mẹ anh đã kỳ vọng nơi anh.

Trở lại bàn học. Biết bao nhiêu năm tôi từng mơ ước ngồi lại bàn học cá nhân của mình, một cái bàn cho khoảng 4 chú. Chính hộc bàn này đã chứa đựng và ban phát cho tôi kiến thức và mơ ước tương lai. Đúng như anh Thống 60 có trao đổi trong TTSB, tôi đã có lần hỏi anh về bàn học này, thử biết xem ở đâu đó tại giáo xứ Thanh Hải, Ba Làng hoặc tận Hà Dừa ở nhà kho nào đó còn một cái bàn cũ nào đó không. Mơ ước của tôi là tìm một số phiên bản các sách học cũ tại SB và sắp xếp lại trong các hộc ấy như thể những ngày xưa dấu yêu... Biết đâu qua bài viết này các anh em CSB cho tôi một ít thông tin nào đó liên quan dù mong manh...

Là giường ngủ và phòng ngủ

Không biết với các anh em khác như thế nào, tại Sao Biển lần đầu tiên tôi được ngủ một mình trên một giường ngủ cá nhân. Trườc đó ở nhà tôi chỉ có hai cái giường và một ghế xếp cho cả gia đình 7 người. Mẹ tôi và thằng em mới sinh một giường nhỏ, còn tôi và 4 đứa em cả trai lẫn gái nằm ở giường to nhất. Ba tôi thì ngủ trên ghế xếp, mỗi buổi sáng đút dưới chiếc giường lớn cho gọn. Trên dưới chiếc giường cá nhân SB này là thế giới của tôi. Nào mùng mền, va li áo quần, sách truyện (taboo), các kỷ vật thời ấu thơ, đôi lúc có bánh kẹo. Chưa hết. Có cả kem, bàn chải đánh răng, khăn mặt, xà phòng, ca đựng nước và thau giặt đồ. Còn nhớ có một bài viết trên TTSB về rệp trên các giường này. Khi còn ở lớp chú nhỏ chúng tôi cũng có lần gỡ sạp giường ra phơi nắng cho rệp đi và thổ xuống sàn cho mấy chú rệp rớt ra. Cũng có anh nào đó tìm được DDT cho vào các kẽ nứt để diệt rệp. Khoảng vài tháng sau nhập học lớp 8e, có một đợt chúng tôi được phát mỗi chú một tấm ra trắng muốt. Thế là có anh trải xuống chiếu để nằm cho sướng, còn đại đa số sau khi ngủ trải che chiếc chiếu. Sau này thấy bất tiện nên không ai dùng ra nữa.

Hồi đó phòng ngủ chú nhỏ chứa cũng khoảng gần 100 giường, đặc biệt không có quạt trần, quạt bàn hoặc điều hoà không khí như bây giờ, nhưng không ai than vãn nóng bức gì cả. Chính là vì phòng ngủ được xây dựng rộng rãi, nhiều cửa sổ, gần biển lộng gió. Năm 8e, tôi và các anh cùng lớp như Trọng, Thống, Thắng... được sắp xếp nằm cuối cùng của phòng ngủ chú nhỏ, tầng hai phía trên nhà ăn, đứng cửa sổ nhìn thấy réservoir nước nhà bếp. Nhớ mùa Noel 67, bữa tối 24/12 đại đa số chúng tôi không ngủ được phần vì cả ngày có những sinh hoạt thể thao gì đó làm mọi người hưng phấn, phần vì tiếng ồn do các dì và nhà bếp đang lục đục chặt thái chuẩn bị rê vây dông. Đang thao thức thì tôi nghe tiếng chú Nghĩa cùng lớp đứng tại cửa sổ nhìn xuống nhà bếp la lớn: Làm gì mà ồn ào quá, không cho ai ngủ được. Như giàn giao hưởng với vị nhạc trưởng tài hoa, các tiếng chặt thái đồng thanh im bặt. Không thấy một tiếng trả lời nào dù nhỏ nhất. Chắc các dì đang thầm thì với nhau là đừng làm ồn quá, để các chú ngủ. Một sự chịu đựng tuyệt vời. Chúng tôi đi ngủ trong khi các dì thức lo bữa ăn khuya cho chúng tôi. Mà chúng tôi hằn học với các dì. Mà các dì không cảm thấy buồn khi chúng tôi sân si với các dì, mà các dì áy náy vì đã làm ồn không cho chúng tôi ngủ. Vậy đó. Tính cách các dì vậy đó. Hạnh phúc tối đa của các dì là đem hạnh phúc cho người khác, đau khổ tột cùng của các dì là chứng kiến đau khổ của người khác.

Cũng năm đầu tiên này vào một buổi đẹp trời, có lẽ ban ngày vui chơi thể thao quá độ, tối uống nước nhiều hay sao mà lúc kẻng đánh thức vào sáng sớm, tôi phát hiện là đã “đấm dài”. Dấu vết hiện trường còn để lại trên cái rương gỗ để dưới giường. Hú hồn là không chú hàng xóm nào biết được. Nếu biết, chắc hẳn bây giờ không mang biệt danh Thọ Địa hoặc Sáu Mẹo, mà là gì gì đó rồi, có thể là Thọ dầm. Cũng may là không phải giường tầng như bên dòng Giuse ở Bình Tân, nếu không hàng xóm tầng dưới chắc tưởng tối hôm qua mưa lớn tạt vào.

Là nhà ăn

Nói đến nhà ăn tôi nghĩ ngay đến dụng cụ ăn. Mỗi chú một cái muỗng, nĩa và ca nước. Đó là của riêng. Còn lại là một cái dĩa bằng thủy tinh trong, sử dụng lâu màu đã ngả sang xanh xanh. Tuổi lo ăn lo chơi như chúng tôi nhiều khi thầy hoặc cha phụ trách bấm chuông nhỏ leng keng báo hiệu giờ ăn đã hết mà dĩa cơm vẫn chưa hết. Nhất là nhìn anh Khiêm Đại Hàn nhai cơm như cặp thỏ các dì nuôi phía sau bếp nhai cà rốt nên lúc nào cũng xong sau cùng. Có lần thách nhau ai ăn nhiều hơn, một nhóm chúng tôi bữa đó no cành hông, tới buổi cơm tối nhóm cá độ đó thấy cơm là ớn.

Chắc chắn không ai trong chúng ta quên được nồi cơm và bình nước mắm. Thường các ca rê có các anh ăn khỏe khi vét đến hạt cơm cuối cùng, các anh dùng vá cơm (mà người phía Bắc bây giờ gọi là môi) gõ vào nồi cơm tròn bằng nhôm. Thế là có nhân viên nhà bếp chạy tới tìm những chỗ khác ăn ít hơn sớt qua, hay mang những phần dự trữ đến. Một khoảng thời gian khoảng năm 68-69, cơm được trộn vitamin B12 màu vàng vàng trông thấy phát thèm, nhưng khi ăn thì không có hương vị gì thêm. Vào thời điểm lạm phát cao như thời gian tôi ở Sao Biển, các cha quản lý và các dì cố gắng để phần ăn chúng tôi đủ no, đủ dinh dưỡng và tôi đã lớn nhanh như thổi trong 6 năm ở Sao Biển ấy.

Chuyện bình nước mắm thì không ai quên được mấy chú giòi trắng ngoe nguẩy phía trên. Không sao. Chúng tôi đổ ra chén, vớt ra từng chú một, và tự nhiên chan vào cơm. Bình nước mắm không thay đổi từ khi tôi vào Sao Biển năm 67 đến khi rời ngôi trường thân yêu vào hè năm 73.

Tôi nhớ loại thức ăn chủ lực của Sao Biển là cá ốp. Thịt thì hãn hữu các ngày lễ mới có. Chúng tôi được ăn nhiều loại cá, chẳng hạn như cá ngừ, cá chuồn, cá liệt, cá cơm... nhưng cá ốp vẫn là chủ lực. Tôi nhớ ở cuốn grammaire 7e khi giải thích một hoạt động ngữ pháp gì đó, họ diễn tả “il obtient...” thế là cả lớp chú này nhìn chú kia cười ngầm. Không biết ngày Kim Khánh 50 năm gặp nhau ban tổ chức có thể cho chúng ta thấy lại dĩa bằng thủy tinh trong, bình nước mắm và món cá ốp kho hoặc chiên được không?

Nhìn đồng hồ bây giờ đã gần 2 giờ sáng mồng hai Tết Đinh Hợi rồi. Vậy là gần 4 tiếng đồng hồ để thể hiện trên trang giấy các kỷ niệm này. Ngẫm nghĩ lại, còn nhiều điều để viết quá. Tại sao không nói đến nhà nguyện cùng những bàn ghế cùng cây đờn harmonium gió cũ kỹ. Sao không viết về sân bóng đá mà ngày nay đã biến mất cùng các sân bóng chuyền và bóng rổ. Sao không nói đến hành lang dài mà hàng ngày chúng ta sắp hàng vào nhà nguyện và từ nhà nhà nguyện đi vào nhà ăn để ăn sáng. Còn chồng sách giáo khoa đủ loại bằng bìa cứng mỗi năm lên thư viện mượn và cuối năm trả lại để năm sau lớp đàn em tiếp tục dùng để học. Sao không nói bãi Dương, Hòn Chồng, Bãi Sạn là những nơi ghi dấu chân chúng ta qua các buổi promenade chiều thứ tư và chiều chủ nhật và nhiều nhiều kỷ niệm khác nũa như cây đờn ghi ta nhỏ nhỏ xinh xinh của anh Anh 66 vang lên những bài tập classic của Carulli vào các giờ nghỉ.... Còn quá nhiều kỷ niệm ngoài cái gàu múc nước, bàn bóng bàn, buổi chiếu phim nhựa... đã được anh em CSB viết đến trong các TTSB trước.

Đã khuya và bài cũng tương đối dài. Phải chuẩn bị mail cho Ban Biên tập TTSB 07 có thể sắp xếp đăng trong tập san hay không. Nói chuyện mail, mới nhớ những ngày SB, mong được người thân vào thăm ngày Chúa nhật, nhưng chẳng có ai đến thăm, chỉ còn mong nhận được mail truyền thống là các bức thư qua đường bưu điện, nhưng các bức thư đã được cha bề trên xé ra kiểm duyệt trước. Có lúc vì lý do tế nhị gì đó, ngài thông báo hủy không cho chủ nhân biết lý do. Đó cũng là nét độc đáo của SB. Sao Biển là gì? Ôi Sao Biển. Những ngày xưa thân ái. Đâu rồi?

Thọ Địa 67