Sư phụ âm nhạc Trần Ngọc Khánh 69
Mấy năm sau 75, có lần cha Láng từ Tấn Tài ra Toà giám mục Nha Trang, thời điểm nhà nước ta rộn ràng tổ chức bầu cử đại biểu quốc hội gì đó. Cha Láng không ăn cơm ngon lành bên bếp Đức Cha, mà qua ăn cơm canh cà tự biên tự diễn của nhóm nhỏ tụi mình bên này làm tụi mình cảm động lắm. Có lúc, cha dòm cả bọn gần 10 đứa tụi mình, tức là Đắc, Tiến, Ngôn, Duyệt, Vương, Dũng và mình (Khoa lúc đó đi rồi), rồi cười khanh khách nói: "Mấy ông thầy này, bây giờ nhìn ngon lành dậy đó, chứ hồi đó bị ăn đòn của tui hết" rồi bỗng ngài nói thêm "trừ thằng Khánh ra".
Mèn ơi, Khánh không bị déo bụng hay bị déo tai vì các câu thơ grammar Anh Văn, nhưng bị hai cái bợp tai của cha đó chứ. Vì chuyện đàn nhạc.
Có lần hứa với Vinh sẽ kể chuyện đời đàn nhạc của mình, sẵn hôm nay kể một khúc.
Hồi đó, anh em còn nhớ không, học đàn bằng một cuốn sách Tây to. Dĩ nhiên sách dạy có phương pháp, nhưng chán lắm, nên số học đàn bỏ dần. Khánh bèn mày mò ra cách đệm đàn các bài hát, hai bài đầu tiên là bài Đêm thánh vô cùng và Trăm triệu lời ca, để thỉnh thoảng đánh chơi đỡ buồn. An Thiệu hồi đó cũng học đàn cùng ngày với mình (một giờ học hai đứa mà) bảo mình chỉ cho. Mình chỉ. Xui xẻo là lúc cha Láng đi thị sát, thấy An Thiệu không tập theo sách mà đang đánh cái chi đó. Hỏi ra là biết ngay. Thế là mình lãnh một cái bợp thứ nhất vì tội lanh chanh lít chít.
Cái bợp thứ hai trong nhà nguyện, số là các giờ nghỉ, Khánh hay vào xem các chú lớn vào tập với cây đàn Harmonium bằng gỗ to trong nhà nguyện. Một bữa, chú lớn rời đàn sớm, Khánh thấy cây đàn nằm đó ngon lành quá, bèn ngồi xuống ghế. Đàn chưa phát được nốt nào thì... cha Láng đã xuất hiện và mình được cái bớp vì tội đụng vào đàn cấm.
Mỗi lần bị ăn bớp, mình buồn lắm chớ, nhưng không giận cha, vì thế mình vẫn rất thích học tiếng Anh với cha và nhất định học nhạc cho bằng được, dù cảm thấy mình không có khiếu này bằng nhiều anh em khác.
Trần Ngọc Khánh 69
|