MAIN MENU
VỀ ÂN SƯ & BẠN BÈ
- Các ân sư trong những hộc ký ức
- Cảm nghĩ về các ân sư
- Cố Hồng thần tượng
- Nhớ Cố Hồng
- Gặp gỡ các Ân Sư MEP
- Lettre de mon jardin
- Bữa cơm Yêu Thương & Tri Ân
- Cha Alexis Nguyễn Thạch Ngọc
- Sư phụ âm nhạc
- Kể tiếp chuyện cha Láng
- Vị Thầy giám thị khả kính
- Đời Sao Biển - năm I
- Pourquoi ai-je quitté mon sacerdoce?
- Đường tôi đến Sao Biển
- Tôi làm chú nhỏ
- Anh ấy, bạn tôi
- Tình đầu chưa nguôi
- Hắn và tôi
- Cái va-li
- Tình ngay ý gian
- Những mẫu chuyện không quên
- Thằng Lẩu dự hội Bàn Ðào
- Hai khoảnh khắc không biết nói
- Một thời chú Tiểu
- Cu Đen
- Dại dột
- Thành Dzảnh
- Nhớ Phú Già
- “Le Nhaque”
- Hội ngộ Dana Point
- Kiếp “mặt sắt” ở xứ người
- Chỉ là giấc mơ
- Một thoáng bâng khuâng
- Sao Biển hỉ nộ ái ố
- Một kỷ niệm không đẹp
- Tổ trác thằng từ Đinh
- Chuyến đi xa đầu đời
- Những mảnh đời
- Một cõi quay về
- Những chuyện tình ở SB
- Cái “nong mạch”
- Kỷ niệm “anhphiếcmiê”
- Dấu kỷ niệm khó quên
- Một chút gì để nhớ
- Bệnh truyền nhiễm
- Một chuyến Mẽo du
- Đi thi
- CSB Biên Hoà tiễn cá
- Tâm tình sau hội ngộ
- Ét Bê Sờ Tai (SB style)
- Nicknames yêu dấu
- Mùa Chay nhớ bạn cũ
- Tản mạn về quá khứ vùng trời Sao Biển
- Cọp 72
- Một thời để nhớ
- Ký sự chuyến dự lễ mở tay
- Thư từ Nam bán cầu
- Nhớ mãi không quên
- Tản mạn về SB của tôi
- Trộm thuốc và hái dừa non
- Nhớ
- Ét Bê 72 phiêu lưu ký
- Dạo núi
- Thế mới là dân SB chứ!
- Sao Biển 66 hải ngoại
- Vĩnh biệt “thánh” Thành
- SB 67: số liệu và sự kiện
- Người đương thời
- Đi dạo
- Bắt trộm
- SB săn bắt trộm
- Thả trộm
- Kẹo và chú Sao Biển
- "Mình nhớ anh em quá!"
- Một chuyến đi
- Hoàng hôn trên biển
- Giáp mặt
- Giai điệu tri âm
- Miếng cơm cháy
- Những anh hùng sân banh SB
Sao Biển 66 hải ngoại
Ðỗ Vy Hạ


Mới làm một chuyến vòng quanh thế giới hải ngoại bằng điện thoại thăm hỏi bạn bè. Mấy đứa bạn lớp 66 này lì lắm, không cạy miệng thì tụi nó cứ “im lặng là vàng”. Mỗi đứa một cuộc sống, một mảnh đời riêng, hoàn toàn không ai giống ai. Duy chỉ có chút tâm tư Sao Biển còn được xem là mẫu số chung cho tất cả, bởi mỗi khi nói về Sao Biển thì ngôn từ bất tận. Nói đúng hơn, Sao Biển là cái cớ để anh em có dịp liên lạc, là đề tài để cuộc trò chuyện được kéo dài và là cái tình để nối kết bạn bè lại với nhau, dù rằng có những đứa sống xa nhau vạn dặm và việc gặp lại nhau đôi khi chỉ còn là một điều ước.

Nguyễn Trung Sơn (Houston, Texas, USA):
Từng ngày qua, mình ngồi nhìn những chiếc xe đủ loại dừng lại trạm, bỏ vài chục xu tiền thuế, rồi lại tiếp tục cuộc hành trình. Công việc nhàn hạ nhưng nhàm chán. Nhiều khi phải vận động tâm trí để giải khuây, tự bắt mình nghĩ suy về một vài điều gì đó của cuộc sống, về gia đình, về bè bạn. Có những lúc nghĩ về ông bà cụ ở tiểu bang xa không có con cái kề bên chăm nom, phụng dưỡng, rồi bần thần lo lắng. Có những lúc nhớ vợ thương con day dứt, rồi vẩn vơ thầm ước những điều diệu kỳ đã biết chắc không hề xảy ra. Có những lúc nghĩ về những đứa bạn ngày xưa với nhiều kỷ niệm trẻ thơ, rồi bỗng cười một mình. Có những lúc lấy giấy bút viết nguệch ngoạc đôi giòng, nhưng tư tưởng khô khan rời rạc quá. Lúc trước, khi còn mài đũng quần trên ghế nhà trường, tuổi trẻ sôi nổi, thì còn hay viết văn làm thơ; bây giờ cuộc sống bình lặng quá, đâm lười ra. Hay là tâm trí đã lão hoá, cằn cỗi rồi…

Trần Siêu Việt (San Jose, California, USA):
Có mấy anh em email cho tớ hỏi: “Đã hơn 50 rồi, lên xe hoa về nhà vợ có thấy oải không?” Ê, mấy ông bạn, yêu sớm khổ sớm đó nghen! Có thể còn… già sớm nữa chưa chừng!? Tớ bây giờ mới chớm yêu và được yêu. Được yêu ở cái độ tuổi này là một hạnh phúc, sao các cậu lại hỏi rằng “có oải không”? Tháng ngày của tớ bây giờ toàn một màu hồng thơm… phức! Nghề nghiệp vững chắc, trí óc minh mẫn, thân thể cường tráng. Tớ vẫn đang học thêm một vài chứng chỉ để nâng cao kiến thức nghề nghiệp và vẫn thường xuyên có mặt ở fitness center mỗi ngày một hai tiếng. Chẳng phải chú Lẩu nhà mình vẫn khen tớ còn “gin” từ đầu đến chân sao? Thực ra, bên cạnh những niềm vui nhỏ nhoi ấy, tớ vẫn còn có một nỗi lo ngại lớn lao, đó là tình hình sức khoẻ của bà cụ nhà tớ. Gần đây bà cụ xuống sức nhiều. Nhìn bà cụ quằn quại trong những cơn đau, tớ thương quá, nên vẫn dành nhiều thời giờ để chăm sóc bà cụ. Có những lúc cơn đau dịu xuống, bà cụ cầm tay tớ, nhoẻn một nụ cười. Có phải là nụ cười mãn nguyện của một người mẹ chợt đã nhìn thấy hạnh phúc của đứa con mình yêu thương?

Nguyễn Đức Diện (Luling, Louisiana, USA):
Làm dâu trăm họ ở một giáo xứ Mỹ khác nhiều với làm dâu trăm họ ở một giáo xứ Việt Nam tại Mỹ chứ! Cũng chẳng biết là sướng hay khổ. Ở giáo xứ Mỹ, mình không phải một mình lo toan tất cả mọi chuyện, vì cách tổ chức và làm việc của họ rất nền nếp và có hệ thống, không khác gì một công ty thương mại với các nhân viên làm việc ăn lương. Từ ông cha xứ, đến anh ca trưởng, bà thư ký hay các nhân viên văn phòng, ai cũng đều được trả lương tương xứng. Các sinh hoạt trong giáo xứ được hoạch định từ đầu năm, rồi nhóm nào việc nấy, người nào phận nấy cứ theo agenda mà thi hành. Chính bởi tổ chức vừa chặt chẽ vừa qui mô như vậy nên mình phải làm việc bở cả hơi tai, hết lễ lạy, tĩnh tâm, đến huấn đức, hội họp, với đủ các nhóm các giới, già trẻ lớn bé. Ăn lương giáo xứ phải múa tối ngày là vậy! Hôm nọ đọc email anh Trinh 60 bảo rằng ở giáo xứ của anh, bổng lễ anh dâng là 50 đô-la cho một ý lễ. Thì cũng có, nhưng đó là giáo dân Việt Nam xin lễ với những linh mục cai quản giáo xứ Việt Nam, chứ mình phụ trách giáo xứ Mỹ làm gì may mắn có được cái bổng lộc ấy. Thường giáo dân Mỹ chỉ xin lễ qua thư ký ở văn phòng giáo xứ, và tuy thánh lễ là vô giá, họ cũng chỉ xin theo qui định của giáo phận là 5 đô-la cho một ý lễ. Đó là chưa kể đến chuyện giáo dân Mỹ không có thói quen xin lễ nhiều như giáo dân Việt Nam mình. Ăn uống giặt giũ, tự mình lo lấy mọi bề. Không có bà bếp cũng chẳng có mấy chú sai vặt. Thực đơn hằng ngày có sandwich, hamburger, pizza, mì gói… giống như thực đơn của bất cứ anh chàng độc thân nào trên hành tinh này. Thực ra thì thỉnh thoảng cũng có ghé đến quán sushi của vợ chồng nhà Đông-Trọng 68 để được chủ nhân quen mặt tiếp đãi ân cần thêm một tí, đồng thời đấu láo với ông bà chủ mấy câu chuyện Sao Biển cho đã miệng!

Đoàn Ngọc Thạch (Stockton, California, USA):
Hằng ngày tao vẫn theo dõi meo đàn, đọc tin tức và nghe anh em đấu láo, nhưng không tham gia nhiều như trước được nữa. Có hôm còn không nhấc nổi mấy ngón tay thì làm sao mà gõ phím? Ăn uống, hít thở, những thứ tối cần cho cuộc sống với tao bây giờ đã thực sự khó khăn và mệt nhọc lắm. Mà đã không ăn uống được, không hít thở được thì làm sao mà khoẻ mạnh. Mấy hôm nay tương đối có khá hơn một chút, một chút xíu thôi, nên mới trò chuyện lâu với mày được, chứ mọi khi thì chỉ vài ba phút là không nói năng gì được nữa. Đi đứng vẫn bình thường chứ, nhưng đầu óc ít còn khả năng tập trung, đọc được vài ba trang sách là đã thấy mệt rồi… Hai đứa con trai lớn ra trường đã lâu, đứa đầu lập gia đình và phong chức ông nội cho tao đã hơn hai năm nay. Tao còn một cô con gái nữa, cháu đang học Dược và cùng với Hồng quán xuyến mọi việc trong nhà.

Võ Phi Xứng (Santa Ana, California, USA):
Weekend tao ít khi có mặt ở nhà lắm! Thường là đến nhà thờ họp hành với mấy anh em Liên Minh Thánh Tâm hoặc giúp cộng đoàn việc này việc nọ. Con cái lớn hết rồi, tao ở nhà cũng chẳng làm gì, đến nhà thờ phụ bà con một tay làm cái này cái nọ, hay ngồi đánh vài ván cờ tướng với mấy ông bạn vậy mà lại vui. Mày biết đó, nhà cửa ở cái xứ Mỹ này đóng im ỉm quanh năm suốt tháng. Đâu mấy ai biết hàng xóm mình là ai, da trắng, da đen, da đỏ, da vàng hay da… lai! Hơn nữa, cỡ tuổi như tụi mình mà cứ phải ru rú trong nhà vật lộn với cái ti-vi đầy dẫy hình ảnh bắn giết nhau thì riết rồi cũng hoá điên thôi!

Cao Trí Thắng (Houston, Texas, USA):
Địa chỉ email hả? Mình đâu có sử dụng email mà có địa chỉ. Chỉ khi nào cần kíp lắm, như hôm báo tin ông cụ mất, thì mình mượn đỡ địa chỉ của đứa con trai. Mình cũng không có số điện thoại cầm tay, thấy cũng chẳng cần thiết lắm. Nếu cần liên lạc, ông cứ gọi cho mình qua số điện thoại nhà. Cũng nhờ ông mình mới có dịp gặp gỡ và quen biết một số anh em Sao Biển ở Houston này. Nhớ nhé, nếu có dịp xuống Houston thì ghé nhà mình chơi. Hoặc có tin tức gì về anh em Sao Biển, gọi cho mình một tiếng, bởi mình cũng chẳng mấy khi đụng đến máy điện toán.

Trịnh Đức Tôn (Seattle, Washington State, USA):
Gia cảnh của mình: một vợ ba con, hai trai một gái. Các cháu đang ở độ tuổi “teens” nên vợ chồng mình cũng có những băn khoăn lo lắng giống các bậc cha mẹ khác ở đây. Cũng đã bắt đầu biết cãi lời cha mẹ. Nói cãi lời thì cũng không đúng lắm, thực ra chỉ vì cái nhìn và nếp nghĩ của bọn trẻ bây giờ khác với cái nhìn và nếp nghĩ của bọn già mình thôi. Mà hễ có điều gì nghịch ý là tụi nó lên tiếng, chứ không giống như tụi mình ngày xưa chỉ biết im như thóc! Trước kia, lúc mới sang Mỹ, mình ở Minnesota, rồi theo công việc qua New Orleans, Houston, và bây giờ thì an cư lạc nghiệp ở Seattle. Thỉnh thoảng mình có gặp anh Lành 61 ở nhà thờ. Nghe nói cũng còn có một vài anh em Sao Biển lớp nhỏ ở chung quanh đây, nhưng mình chưa có dịp gặp gỡ. Có lẽ hôm nào mình sẽ đề nghị với anh Lành tổ chức một cuộc họp mặt anh em trò chuyện cho vui.

Phan Đình Thuận (Dana Point, California, USA):
Bảo rằng đã nghỉ hưu rồi thì cũng không đúng, vì Thuận đang phụ với cháu trai đầu thực hiện một hai dự án thương mại của cháu. Mọi chuyện đang tiến hành một cách tốt đẹp. Ðầu tháng 6 tới đây, gia đình tụi này sẽ đi Âu châu nghỉ hè. Việc tham dự Hội ngộ 2008, tụi này chưa có quyết định, có thể nói là chỉ mới fifty-fifty. Không biết công việc chuẩn bị đã tới đâu rồi, lâu nay không nghe nói? Hơn nữa, Thuận cũng không có giờ đọc hết các “meo” vì nhiều quá. Ðóng góp thì sẽ đóng góp, nhưng Thuận nghĩ anh em không nên câu nệ hình thức quá. Nghe nói anh em bên nhà đang chuẩn bị văn nghệ rùm beng lắm phải không? Ðâu có cần thiết, tụi mình về đâu phải để xem trình diễn, mà là để gặp gỡ, tri ân, tâm tình như hôm trước anh Hoà ở Pháp có góp ý. Thực ra, Thuận thích những buổi gặp gỡ nho nhỏ như kiểu tiền hội ngộ, anh em cùng lớp họp nhau ở một khách sạn nào đó trong một bầu khí quen biết thân tình hơn. Chứ còn ở hội ngộ Thuận chỉ có thể nhận ra một vài anh em trên một lớp hoặc dưới một lớp, đâu có quen biết hết...

Nguyễn Thời Đức (Germany):
Từ sau cuộc Hội ngộ lớp 66 tháng 8 năm 2003 tại Dana Point California đến nay, thằng này trốn biệt, không có tin tức gì sất! Năm bảy cái emails gởi cho nó chắc giờ này đã thành “mốc mails” rồi? Ông có giỏi thì cứ trốn kỹ đi, Ðức ạ. Vài hôm nữa (15/05/07), sau khi lãnh giải thưởng NBA’s MVP (the most valuable player), thằng Dirk Nowitzky sẽ về Ðức câu cá uống bia. Tớ ngại gì mà không nhờ nó túm cổ ông dẫn độ về cho anh em 66 chứ hả?!

Hoàng Bá Chỉnh (Australia):
Cuối tháng 6 năm 2006, cha Đắc 69 có cho mình địa chỉ email và một vài hình ảnh của cha Chỉnh hiện đang cư ngụ ở Úc. Mình có viết cho ngài đôi giòng tin với ước mong được nối một nhịp cầu liên lạc giữa ngài và anh em lớp 66. Rất tiếc là thư hồi âm của ngài đến giờ vẫn chưa tới, hay là email của mình gởi cho ngài vẫn còn nằm trong túi một chú kangaroo tinh nghịch nào đó. Qua hình ảnh, trông ngài vẫn phong độ như xưa: mập mạp và trắng trẻo.

Ðỗ Vy Hạ (Carrollton, Texas, USA):
Vẫn vậy: một vợ hai con từ gần một phần tư thế kỷ nay. Vẫn thế: những lắng lo đời cơm áo và những say mê nghiệp hát ca. Và vẫn hơn xưa rất nhiều: những mối tình - gia đình, bạn bè và Sao Biển -.

Ngày Hiền Mẫu 2007
Đỗ Vy Hạ