Đi dạo Lê Đăng Ngôn 70
Men theo con đường làng, nó đi về hướng biển. Con đường bây giờ không còn bám bụi theo chân nó như ngày xưa, không còn khiến nó tưởng tượng có ma đuổi cuối chiều đi dạo về vào những tháng mùa đông ngày trước. Bây giờ đường được tráng nhựa, có đèn cao áp chiếu sáng rực, nhà cửa xây cao, mới toanh. Nó vẫn thoăn thoắt bước chân, nhìn nghiêng ngó ngửa. Đối với nó, cảm giác “sở hữu không gian” riêng tư này như đã ngấm sâu trong máu huyết.
Ngày trước, hằng tuần nó được cùng bạn bè đi dạo vào mỗi chiều thứ năm và chủ nhật. Lếch thếch chúng nó từng hai, hoặc ba bốn đứa cứ mòn dép qua những con đường này. Đi riết chẳng còn biết đi đâu – lòng vòng khắp cái xóm Thanh hải – nó cùng đám bạn thỉnh thoảng mua ít viên bi bẳng mấy đồng bạc lẻ được cất dấu từ hôm tựu trường - tụ tập góc đường vắng vẻ đánh đáo. Đứa thua được cõng về trường... Dễ thương đến vậy! Ấy mà cái tiếng các chú chơi đánh đáo chẳng bao lâu đến tai Cha bề trên. Thế là dứt tiệt “cái thú chơi bời” sau những giờ huấn đức, các chú cúi gầm với cái mặt nóng ran!
Những lần đi dạo đầu tiên chưa dám đi xa, đi riêng. Một chú lớp lớn theo canh chừng các chú nhỏ. Đi đâu cũng phải theo bầy, theo hàng theo lối. Chú lớn ngồi nghỉ - chú nhỏ ngồi nghỉ. Chú lớn đi – chú nhỏ cất bước. Cứ thế, như một đàn vịt lạch bạch ngoan ngoãn. Chú lớn lâu lâu muốn thị oai cũng la rầy vài tiếng để các chú nhỏ không được cười nói lớn tiếng ngoài đường - sợ xóm làng quẳng cho những cái nhìn không hài lòng. Vài chú vừa lúi cúi đi vừa học bài được chép trong một mảnh giấy nhỏ mang theo - một vài từ vựng tiếng Pháp, tiếng Anh, hoặc một bài từ chương nói về một đảo quốc xa xôi nào đó mà các chú không biết. “Cái tinh thần thể thao” của những buổi đi dạo này làm các chú nản lòng vô cùng. Vậy là có chú rắp tâm “hãy đợi đấy!”.
Lần nọ, chú lớn bạo gan “hôm nay các em được đi tự do, nhưng đúng năm giờ mười lăm phải quay về bến!”. Alê hấp, có ba chú bắt đầu thực hiện kế hoạch phiêu lưu rời “cái luỹ tre, cổng làng loanh quanh gần trường. Ngoái đầu canh chừng con mắt thần Dương Tiễn của chú lớn, ba chú giả bộ vừa chậm rãi vừa trò chuyện như không có gì xãy ra. Rụp! Qua khỏi khúc ngoặt con đường làng, cuộc thi ma-ra-tông đích chỉ hướng Nha trang xuất phát. Ba vận động viên tăng tốc tối đa theo số đo cặp giò của mình. Độ chừng mười phút, ba cái bóng loắt choắt đã xuất hiện trên cầu Xóm bóng, rồi cầu Hà ra. Lúc này khoảng cách giữa ba vận động đã khá cách biệt. Kẻ trước người sau, ba chú lần lượt hòa vào dòng người xe cộ, ba chú lạc nhau mất hút. “Kệ! Về đúng giờ là được chứ gì!?”. Chắc chú nào cũng nghĩ như thế và mạnh ai nấy “tung tăng” theo kế hoạch của mình.
Chú này tấp vào một quán ven đường ních một bụng chè cho thoả cơn thèm ngọt, rồi chú lang thang ngắm cái phố xa lạ mà mấy khi chú có dịp. Vì ở mãi Bình Tuy, đến kỳ nghỉ là xe đón tận Chủng viện, một mạch về đến xứ nhà, chứ có bao giờ được ghé qua Nha trang, dù được tiếng bảy tám năm học ngoài Chủng viện Sao biển Nha trang. Thế là mãi đi!
Một chú chôn mình trong các quầy sách đọc “cọp”. Chú tranh thủ ngấu nghiến bởi suốt kỳ học, đánh bạn với chú toàn là sách giáo khoa. Nay trước mắt chú cơ man nào là trinh thám, tuổi hoa… rồi bí truyền võ kiếp, kiếm pháp loạn xí ngầu … Thế là mãi đọc!
Chú còn lại lạc mất hai chú kia đành đánh bạo làm một chuyến xe lam hồi hương thăm mẹ. “Có sao đâu, xe chạy hai vòng mất nửa giờ, chơi ờ nhà một giờ, nửa giờ còn lại ba chân bốn cẳng chạy ù về chủng viện, An toàn! Chú tính như điện vì cái nhớ đang hoành hành chú. Còn đến hai tháng nữa mới đến kỳ nghỉ tết cơ mà! Thế là mãi thăm!
Boong! Chuông điểm sáu giờ. Tiếng chuông giờ cơm chiều xoáy màng nhĩ các chú, mà mỗi chú còn đang mỗi hướng chạy thục mạng cho kịp. Mà kịp thì phỏng có nhẹ tội không kia chứ. Chú lớn đã dẫn đám bạn về từ lúc năm giờ ba mươi. Vừa chạy vừa lo, càng lo càng tăng tốc. Lại còn mất giờ ngoảnh lại xem hai bạn mình đã về chưa!? Rõ khổ! Mạnh chú nào nào chú nấy ôm cục lo mà chạy. Chết chắc!
Cả nhà cơm đang xôn xao bàn tán vụ ba chú “vượt ngục”. “Làm gì mà trễ thế kia chứ! Loanh quanh ở đây thì khi nghe chuông phóc một cái là vô chuồng rồi!” Có lời bàn Chu Tử trước mấy cặp mắt tròn xoe như muốn nổ cái lo đang căng mọng. Kìa! Một…hai..ba, ba chú đang khúm núm đi theo Cha Bề Trên vào phòng ăn. “Chết tao rồi!”, ánh mắt chú đi sau cùng bắn vội tin nhanh cho đám bạn đang chồm người nín thở theo dõi hồi kết thúc của cuộc truy bắt….
Ba chú quỳ ba góc dưới chân tượng Thánh giá trong nhà cơm, đầu chú nào cũng gục xuống, chỉ thiếu mỗi cái mão gai. Trông chú nào cũng “buồn thảm” không thua gì khuôn mặt Chúa chịu nạn. Án treo: quỳ nhà cơm, án tử: quỳ Cung Thánh. Đó là lộ trình hồi hương của một chú Sao biển cùng với chiếc va-li của mình trên con đường quê mà “vắng bóng Mẹ”. Nó mĩm cười vì sau bao nhiêu năm đầu gối nó vẫn còn “run” khi nhớ lại những ngày thơ ấu nơi này.
Đăng Ngôn 70
|