Sao Biển săn bắt trộm Lê Đăng Ngôn 70
Ngành cảnh sát ở Việt nam có đội đặc nhiệm phụ trách an ninh trật tự tên gọi “săn bắt cướp”. Với tác phong nhanh nhẹn, đáp ứng cấp thiết, họ đã kịp thời ngăn chặn hiệu quả một số vụ cướp đem lại an toàn về sinh mạng và tài sản cho dân. Nhưng đôi khi bọn trộm cướp nhanh chân tẩu thoát - cảnh sát cũng đành tiu nguỷu về không. Nhớ ngày xưa “Hoàng Thị”, các chú Sao Biển không rượt theo cô Ngọ, mà là chạy theo tên trộm. Gọi nôm na là “Sao Biển săn bắt trộm”.
Buổi trưa, lại buổi trưa. Nhà cơm đang khua “nhạc muỗng nĩa”. Các chú đang sôi nổi giải quyết cơn đói. Phần cơm, thức ăn đã rạch ròi cho những cái bụng trống rỗng, thêm một quả chuối nữa là bảo đảm cho đến khi hoàng hôn xuống dần. Miễn là đừng cựa quậy nhiều hay chăm học quá khiến cho cơn đói “thức giấc bình minh” trước khi chuông nhật tụng chiều rung lên, là lúc bữa cơm chiều lên tiếng gọi các chú. Ngoài hành lang nhà cơm, mấy chú khuyển của Cha quản lý cũng ngoan ngoãn đúng giờ tham gia giải quyết cơn đói. Thế là:
Khu vực phía chú trung và chú lớn vắng im. Mấy hàng dương, hàng dừa cũng mãi lo tỏ tình với nàng đại dương đang làm duyên làm dáng bằng những lọn sóng tóc của mình! Khu vực nhà tắm, nhà chơi phía biển tênh hênh với những dãy áo quần đã khô của các chú. Không gian quanh nhà nguyện yên tĩnh như thiên đàng bỏ ngõ.
Nhà cơm vẫn ồn ào, huyên náo. Tiếng cười nói, tiếng lách cách của đĩa thuỷ tinh… Cơm canh trên bàn chưa ngã ngũ thì…”trộm! có trộm!” Các chú lớn ngồi phía gần nhà cơm các cha, từ nơi đó có thể phóng tầm nhìn cú vọ tới sát mé khu vực bờ biển, phốc! Lớn chạy trước, nhỏ chạy sau. Nhà cơm có bốn cánh cửa mở, các chú chạy ùa như đàn ong. Chạy búa xua! Chạy tốc hành còn hơn cả giành banh để phá lưới. Mà chạy đi đâu kia chứ!? Trộm ở hướng nào? Hướng nào cũng có… không phải trộm mà là các chú! Một vài chú lớn khôn ngoan, nhanh trí kịp định hướng lối đào tẩu của tên trộm. Hướng này, chạy! Chạy theo…! Lớn nhỏ lấp xấp cứ thế mà chạy. Tên trộm có lẽ hoảng quá trước một đoàn quân “Sao Biển săn bắt trộm” thiện nghệ và hăng tiết. Trộm cũng chạy bạt mạng. Chỗ nào trống người thì lủi về hướng đó, chẳng cần biết hướng nào là hướng thoát.” Nó kìa! Nó kìa! – Đâu?”. Một bóng người băng mình qua hành lang ào ra phía mặt tiền Chủng viện. Chạy theo! Lớn nhỏ cùng chạy! Có tiếng ú ớ “đó, đó, trước kìa!”. Tên trộm thoắt một cái nhảy qua hàng rào dọc theo cổng trước ra đường. Nó chạy thoát lên phía nhà thờ Thanh Hải? Không. Các chú đã túa ra chặn ngang con đường độc đạo. Chạy ra biển? Không được! Biển vắng tênh vắng tuếch thế kia có mà “lạy các chú con ở bụi này à!?”. Thế là còn một lối về quê bình an cho nó: Nhà Kín! Tên trộm nhanh chóng tàng hình vào Nhà Kín.
Phải bảo vệ Nhà Kín! Các chú đâu chịu buông tha dễ dàng như vậy. Nhà Kín đối với các chú nhà ta là nơi “thâm cung huyền nhiệm”. Bình thường đố có chú nào dám vào. Mà ai cho phép vào những nơi “cấm cung” như thế kia chứ. Chỉ có tên trộm nghĩ lầm rằng “chắc đây là nơi con ẩn nương an toàn!?” Hừ! Nó đâu có biết, ngay các chú kia, hàng tuần, mỗi sáng thứ năm, đến phiên mới được lỏn tỏn theo cố Lagrange qua giúp lễ một lần vào lúc trời còn tinh mơ. Mà cũng chỉ loanh quanh phía ngoài, chứ có thấy các Carmélites đâu. Chỉ nghe có tiếng hát thánh thót mà lòng thấy “lâng lâng triền miên”. Phân tích? Lựa chọn? Dám? Không dám?.... Đuổi theo đến cùng! Các chú Sao Biển quên rằng: phần cơm trưa không lên tiếng cho cái vụ “vận động” này. “Chạy theo quyết bắt cho bằng được tên trộm”, một quyết định nhanh chóng hiện ra trong đầu của hầu hết chú lớn chú bé. Thế là bất chấp tất cả - dấn thân! – nhà Kín trực chỉ! Phóc! Cái cổng nhà Kín cao thế kia, cái tường nhà Kín trơn thế kia, lại còn có cả mảnh chai cắm sâu như răng cá sấu dọc theo bờ tường, rồi còn nào là bụi rậm, gai, rắn rít! Mặc! Đúng là điếc không sợ súng. Ôi chao, qua tuốt tuột không sót chú nào!”. “Sao Biển đại náo nhà Kín”. Như một đám giặc cỏ loanh quanh trong khu cấm địa nhà Kín, các chú xông xáo, dòm ngó, lùng sục như đám trẻ nhà quê đi bắt dế ngoài đồng, mãi theo tiếng gáy mà bất chấp cái nắng chan chát. Lại nói về tên trộm: nó hí hửng chạy vào nhà Kín như chạy vào nước Thiên đàng. Nó sẹt như điện, băng qua nhà Kín chạy đến bức tường giáp ranh sân thao diễn của Trường Hạ Sĩ Quan, rồi… đi đâu có trời mà biết! “ Thôi! Kệ nó…
Quay lại các chú nhà ta: vô dễ ra khó! Tiến thoái lưỡng nan. Ngơ ngác không hiểu sao lại lạc vào chốn này. Tường cổng kín cao thế kia, chẳng lẽ bay vào đây? Có tiếng nói nhẹ nhàng như trong mộng cất lên đang khi các chú còn đang mãi lo tìm đường rút, “ai ma ôn ao rưa? Sao lai đông ngưi thê nay, Chua ơ, mau đi ra, mau đi ra!”. Giọng nói nhẹ phơn phớt kiểu Annamite – Gaulois của Mẹ Bề Trên người Tây làm các chú càng tin mình đang “hiện thân Từ Thức”. Nhưng cũng kịp định thần để hiểu vì ở “nhà mình” nghe mấy cố Tây la quen tai rồi, nhất là giọng cố Nédelec “tức giận” đuổi mấy chú giả ốm học bài thi ra khỏi bệnh xá, hoặc lúc bệnh nặng mà Cố cứ luôn miệng cho toa “ăn chao, ăn chao…!”.
Rút thôi các chú! Thấp thoáng vẻ sợ hãi sơn tái mặt mấy chú nhỏ: 1/ Tội ra khỏi Chủng viện không có phép; 2/ Tội xâm nhập nhà Kín; 3/ Tội không rờ được “gấu quần” tên trộm - tội này không quan trọng - hai tội kia mới khó lòng ăn khó lòng nói. Bởi lẽ, trộm đã ra khỏi khu vực săn bắt sao lại còn cố ý…, nhà Kín là nơi “không ai biết” thế mà các chú dám cả gan “biết”. Tiu nguỷu đi về như binh đoàn Gaulois thất trận Điện biên 1954. Nhưng… các chú lém lỉnh suy tính “cái luật trừ” nhờ được học Cổ ngữ Latinh:” Đây là “tội tập thể”, làm sao cha Bề trên có thể “cho về chăn trâu” một lúc “cả đống chú” thế này kia chứ!? An tâm – hí hửng – quay về nơi xuất phát!
Được một dịp tung hoành, vui vẻ ngoài chương trình hằng ngày đã có tên trong thói quen. Các chú ung dung, hồn tênh tênh về cố hương. Thực tế phơi bày: có chú chẳng thấy, ít là “trăng mờ huyền mơ” cái bóng của tên trộm như thế nào, nhưng “cái đói” thì hiện rõ mồn một trọng dạ.
Oh, mon Dieu! Không biết trưa nay với cái bụng đói các chú có ngủ được không??? Cha quản lý lại lo nữa rồi!
Đăng Ngôn 70
|