MAIN MENU
VỀ ÂN SƯ & BẠN BÈ
- Các ân sư trong những hộc ký ức
- Cảm nghĩ về các ân sư
- Cố Hồng thần tượng
- Nhớ Cố Hồng
- Gặp gỡ các Ân Sư MEP
- Lettre de mon jardin
- Bữa cơm Yêu Thương & Tri Ân
- Cha Alexis Nguyễn Thạch Ngọc
- Sư phụ âm nhạc
- Kể tiếp chuyện cha Láng
- Vị Thầy giám thị khả kính
- Đời Sao Biển - năm I
- Pourquoi ai-je quitté mon sacerdoce?
- Đường tôi đến Sao Biển
- Tôi làm chú nhỏ
- Anh ấy, bạn tôi
- Tình đầu chưa nguôi
- Hắn và tôi
- Cái va-li
- Tình ngay ý gian
- Những mẫu chuyện không quên
- Thằng Lẩu dự hội Bàn Ðào
- Hai khoảnh khắc không biết nói
- Một thời chú Tiểu
- Cu Đen
- Dại dột
- Thành Dzảnh
- Nhớ Phú Già
- “Le Nhaque”
- Hội ngộ Dana Point
- Kiếp “mặt sắt” ở xứ người
- Chỉ là giấc mơ
- Một thoáng bâng khuâng
- Sao Biển hỉ nộ ái ố
- Một kỷ niệm không đẹp
- Tổ trác thằng từ Đinh
- Chuyến đi xa đầu đời
- Những mảnh đời
- Một cõi quay về
- Những chuyện tình ở SB
- Cái “nong mạch”
- Kỷ niệm “anhphiếcmiê”
- Dấu kỷ niệm khó quên
- Một chút gì để nhớ
- Bệnh truyền nhiễm
- Một chuyến Mẽo du
- Đi thi
- CSB Biên Hoà tiễn cá
- Tâm tình sau hội ngộ
- Ét Bê Sờ Tai (SB style)
- Nicknames yêu dấu
- Mùa Chay nhớ bạn cũ
- Tản mạn về quá khứ vùng trời Sao Biển
- Cọp 72
- Một thời để nhớ
- Ký sự chuyến dự lễ mở tay
- Thư từ Nam bán cầu
- Nhớ mãi không quên
- Tản mạn về SB của tôi
- Trộm thuốc và hái dừa non
- Nhớ
- Ét Bê 72 phiêu lưu ký
- Dạo núi
- Thế mới là dân SB chứ!
- Sao Biển 66 hải ngoại
- Vĩnh biệt “thánh” Thành
- SB 67: số liệu và sự kiện
- Người đương thời
- Đi dạo
- Bắt trộm
- SB săn bắt trộm
- Thả trộm
- Kẹo và chú Sao Biển
- "Mình nhớ anh em quá!"
- Một chuyến đi
- Hoàng hôn trên biển
- Giáp mặt
- Giai điệu tri âm
- Miếng cơm cháy
- Những anh hùng sân banh SB
Thả trộm
Lê Đăng Ngôn 70

“… Chúa gìn giữ con yên hàn trong đêm nay”. Đèn tắt. Mùng buông. Im lặng chảy đầy cái không gian phòng ngủ chú nhỏ. Hai năm đầu tiên mới vô trường, các chú còn nhút nhát nên việc giữ thinh lặng và lên giường đi ngủ sớm không mấy gì khó. “Yên hàn trong tay Chúa”: các chú thường bình an ngủ ngon sau một ngày “gõ mõ tụng kinh” chăm chỉ.

Luật trừ. Vâng, luật trừ môn cổ ngữ Latinh thì nhiều hơn “luật chính”. Việc các chú nghịch cũng đại loại nhiều như cái luật trừ môn cổ ngữ khó nuốt đó. Có bao nhiêu luật để giữ thì các chú có gấp đôi, gấp ba thậm chí nhiều hơn cách thức để tiêu trừ luật.

“Đêm an bình”. Không phải là đêm “Mừng Chúa Giáng Sinh” nhưng là đêm các chú nghịch mà không bị giám thị bắt gặp. Một…hai…ba… như đã hẹn, có bước chân tìm “một cõi đi về”. Đó là đêm thứ Năm Tuần Thánh. Các chú nhẹ nhàng, thoăn thoắt chuồn lách qua lối đi tối om om giữa các dãy giường. Có mươi cái bóng thoắt về cuối phòng ngủ. Đây là nơi “ngoài vùng phủ sóng” của giám thị, có xôn xao, xụt xịt gì thì cái lỗ tai thính nhất cũng không bắt sóng được. Bài quyền Vovinam học lúc chiều được đem ra tỷ thí. Oạch! Một chú quật một chú ngã trên nền bê-tông lót thảm bằng những chiếc chiếu cũ. Không có động tĩnh gì. Tiếp tục. Có tiếng đằng hắng! Mấy chú ngủ ở dãy giường cuối bị đánh thức. Có chú không chơi, cũng không ngủ. Cuốn sách giấu đem lên đầu hôm được mang ra chúi đầu đọc dưới ánh đèn điện tù mù. An toàn hơn, có chú đau bụng truyền kiếp chui vô nhà vệ sinh với quyển sách Histoire hoặc Géographie mà tìm bài thuốc cùng lũ gián. Lũ gián này có đến mấy chục đời “phục vụ” các chú rất tận tình….

Có tiếng chó sủa. Chó sủa ồn – giám thị dậy là cái chắc. Các chú dừng cuộc chơi, chồm lên thành cửa đáo mắt dòm xuống khoảng mênh mông đen thẳm. Khu vực nhà bếp tối thui. Bóng đèn vàng choạch đã bể từ hôm bị một hòn đá ném chim của chú nào đó hun vào. Thế là tối như hũ chum. Cái tối cứ bị tiếng chó sủa thỉnh thoảng xé toác. “Có sủa thì sủa một lần rồi đi ngủ”, các chú bực bội trách chú chó cần mẫn. Dòm xuống thử một cái nữa xem sao. Gâu gâu! Ngưng. Im lặng với bóng đêm lại tiếp tục ân ái với nhau. Gâu gâu gâu! Vèoo…vèo! Mấy chiếc dép nhựa nằm trong góc được các chú nạp đạn bắn về phía tiếng chó sủa. Eẻng! Chạch chạch… có tiếng chân con chó quắp đuôi lủi chạy đi “mách” các dì bếp, không quên ngoái đầu “gừ” một cái để trả đũa! Thế là yên. An bình được trả về cho bóng đêm, cho “cuộc chơi” của các chú không ảnh hưởng đến “nơi cư trú” của chiếc va-li, gia tài bất động sản độc nhất của các chú.

Chơi chán rồi cũng đến lúc buồn ngủ. Về giường. Chẳng có gì xảy ra. 4 giờ 15 thức dậy vô tư chạy giành vòi súc miệng, rửa mặt, chỉnh tề xuống xếp hàng đi vào nhà nguyện. Hôm đó không có chú nào bị Cha Bề trên “ném” xuống hành lang vì “tội” quên ceinture! Nghiêm túc như nhà binh chứ có thường đâu. Sáng thứ Sáu Tuần Thánh, không có Thánh lễ chỉ có nguyện ngắm lần chuỗi. Hôm đó có nhiều cái đầu cúi sâu “ngắm” rất thành kính, chốc chốc ngồi bật thẳng lưng cầm đại một cuốn sách trước mặt để ngầm báo cho thằng bạn bên cạnh “tao vẫn tỉnh táo, sốt sắng đấy”.

Ra nhà cơm. Mới sáu giờ kém, không có lễ nên “nghĩa vụ thiêng liêng” đã được rút ngắn thời gian. Hai hàng tắp như bắp rẫy đi vào nhà ăn. Nhỏ trước lớn sau. Ngồi chờ các dì dọn cơm. Còn sớm mà lị. Cha Quản lý xuất hiện ngoài hành lang với những bước sải dài trên cặp chân “hoa hậu” ngoài hành tinh! Ngài dừng ở hành lang cuối nhà cơm. Có mấy dì ra đứng chỉ chỉ, nói nói! Mấy chú nhỏ phóc khỏi ghế ngóc mặt ra xem thử chuyện gì. Rồi! Con bò - không, con bê! - Mất rồi! Tin được lan nhanh khắp nhà cơm. Tiếc hùi hụi. Không biết sao thấy tiếc chỉ biết đầu hôm trước nó còn – bây giờ không còn - cái con bê ấy! “Con bê này dành để mổ thịt cho các chú ăn mừng Chúa Sống lại đó”, có đứa lẻo mép với cái giọng đầy hiểu biết. “A…! Đúng rồi! Tối hôm qua…” Cóc! Thằng nhỏ im bặt.

Tang chứng mấy “viên đạn dép” đã bị các dì dọn sạch từ sáng sớm. Không ai dựng lại được hiện trường “mất bê”. Có dấu chân trên cát. Đích thị kẻ trộm đã phỗng “mừng lễ” trước các chú rồi! …Có đứa biết ngọn ngành căn cơ vụ mất bê: Con chó! Đúng rồi, chỉ có nó. Nhưng nó còn đang mãi ngoắt ngoắt cái đuôi cụt lủn liếm quanh chân Cha quản lý.

Cha Quản lý đáng kính! Hơn ba mươi năm rồi, Cha có tường cái tội tày đình này không? Trộm dắt bò – Chó sủa – Các chú dùng đạn dép đuổi chó. Nội tình thế đấy Cha à. Hôm đó có đứa nghe được những lời sau đây “lấy cái gì mà cho các chú ăn mừng lễ đây chứ” và nếu thời đó có quay Video thì chắc chắn kịp ghi lại “cái lắc đầu chặc lưỡi thất vọng” của Cha. Thế là Cha lại lo nữa rồi, mà lần này thì lo thiệt…!

Lễ Phục sinh năm đó, “tiếng nhạc chân” tiến về nhà cơm rộn rã hơn thường ngày: Các chú được ăn mừng lễ Phục sinh một cách trọng đại lại còn được khuyến mãi kiêng việc xác trọn ngày. Thế mới là Sao Biển, phải không ạ, kính thưa Cha Quản lý, thưa anh em Sao Biển bốn phương !?

Đăng Ngôn 70